Chương 46:
Chương 46: Nếu không làm rõ những câu hỏi này, có thể cả đời cậu sẽ hối hận
Bạc Lị cảm nhận được ánh mắt của Erik.
Cậu đang chăm chú nhìn vào cổ cô, dường như cậu rất để ý đến dải lụa đen trên đó.
Là cô cố ý thắt dải lụa đen này quanh cổ.
Rõ ràng cậu luôn tràn đầy ham muốn kiểm soát cô, muốn chi phối từng chi tiết trong trang phục của cô - từ mũ, áo khoác, găng tay, áo ngực, đến váy lót, tất và giày.
Ham muốn kiểm soát ấy cũng là một phần của sự chiếm hữu.
Bây giờ, trên cổ cô là dải lụa đen không thuộc về cậu.
Cậu cảm thấy bứt rứt là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Bạc Lị giả vờ không để ý đến phản ứng của Erik, tiếp tục lắng nghe buổi hòa nhạc.
Nói đến đây, cô vẫn chưa từng thấy Erik chơi nhạc cụ.
Cô đã từng chứng kiến tài năng phi thường của cậu trong lĩnh vực kiến trúc, cũng đã thấy khả năng đáng sợ của cậu trong việc thôi miên và ảo thuật, nhưng khả năng âm nhạc - lĩnh vực xuất chúng nhất của cậu - thì cô lại chưa bao giờ có cơ hội chứng kiến tận mắt.
Nhiều nhạc sĩ sở hữu đôi tay rất đẹp.
Suy nghĩ của Bạc Lị lập tức bay đi xa.
Erik luôn đeo găng tay đen, rất hiếm khi cậu tháo ra.
Trong ấn tượng của mình, cô chỉ nắm đôi tay không đeo găng của cậu duy nhất một lần.
Rõ ràng họ đã từng hôn nhau, nhưng lại chưa từng nghiêm túc nắm tay nhau.
Điều đó khiến cô hơi ngứa ngáy trong lòng.
Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, Bạc Lị chuẩn bị đứng dậy rời đi thì đột nhiên một giọng nói ngập ngừng vang lên: "Cô, cô là... cô Claremont phải không?"
Bạc Lị quay đầu lại, phát hiện đó là nhạc trưởng dàn nhạc.
Cô lại quay đầu nhìn về chỗ Erik, không biết cậu đã rời đi từ lúc nào.
Bạc Lị đành phải gật đầu với người nhạc trưởng: "Ngài là...?"
Người nhạc trưởng lập tức bước đến trước mặt cô, phấn khởi nói: "Tôi đã may mắn được xem buổi diễn xiếc của cô, tuyệt vời lắm!"
Anh ta ngượng ngùng cười: "Nhưng mà tôi nhát quá, mỗi lần vừa bước vào là lại bị dọa phải chạy ra ngay... Nhưng dù chỉ được xem ba bốn phút, song đối với tôi, đó cũng rất tuyệt vời!"
Bạc Lị không ngờ nhà ma của mình lại có một fan nhiệt huyết như vậy, cô chớp mắt cảm ơn nói "Cảm ơn" với anh ta.
Nhạc trưởng tiếp tục nói: "Tôi thấy vụ việc giữa cô và Graves trên báo rồi. Mọi người xung quanh đều ủng hộ Graves, cho rằng cô chỉ là một phụ nữ, không thể nào nghĩ ra những ý tưởng sáng tạo như vậy. Nhưng tôi quen biết Graves, anh ta ở Broadway bao nhiêu năm như thế, nếu thực sự có những ý tưởng mới lạ đó, vậy tại sao không đưa ra ở Broadway, mà phải đợi đến khi cô thành công ở New Orleans rồi mới tuyên bố đó là ý tưởng của anh ta?"
Thấy Bạc Lị không nói gì, nhạc trưởng hơi đỏ mặt: "Xin lỗi, tại tôi kích động quá, không ngờ cô lại đến xem buổi biểu diễn của tôi. Đột nhiên nói nhiều chuyện không hay như vậy... tôi không thường như thế này đâu."
Bạc Lị mỉm cười đáp: "Không sao, tôi rất biết ơn vì anh sẵn lòng lên tiếng cho tôi."
Mặt nhạc trưởng càng đỏ hơn, mang tai cũng hơi ửng hồng nốt.
Anh ta tên là Charles Beaufort, một chàng trai trẻ khoảng hai mươi tuổi, gương mặt ưa nhìn, xuất thân từ gia đình khá giả, nhưng tính cách hướng nội, dễ xấu hổ.
Gia đình vì muốn rèn luyện sự nam tính của anh ta, nên đã cho anh ta đi du học châu Âu, rồi sau đó đưa anh ta xuất hiện trên sân khấu. Nhưng không ngờ anh ta vẫn nhát gan, không dám theo đuổi phụ nữ.
Cuối cùng, gia đình hết cách, hy vọng anh ta có thể kết hôn với một người phụ nữ mạnh mẽ, nếu không tài sản lớn như thế, chỉ mỗi anh ta thì chắc chắn khó mà giữ được.
Charles Beaufort lập tức nghĩ đến Bạc Lị, cô là người phụ nữ mạnh mẽ và có đầu óc kinh doanh nhất mà anh ta từng gặp, nhưng anh ta không dám chủ động bắt chuyện với cô.
Ai mà ngờ rằng hôm nay anh ta lại có thể gặp Bạc Lị ở chính thính phòng của mình, đây đúng là hệt như một giấc mơ.
...Điều này có phải đang nói rằng, anh ta có thể kết hôn với Bạc Lị?
"Quên mất tự giới thiệu, tôi tên là Charles Beaufort, cô có thể gọi tôi là Charles." Charles lấy hết can đảm, lắp ba lắp bắp nói: "Cô Claremont, không, không biết sau này, tôi, tôi có thể mời cô đi ăn tối hoặc xem kịch được không?"
Bạc Lị chớp mắt: "Dĩ nhiên rồi, Charles."
Hàng mi cô như hai chiếc quạt nhỏ dày dặn, khiến Charles nhìn mà tim đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng.
Anh ta còn muốn nói thêm gì đó với Bạc Lị, nhưng ở hậu trường có người gọi tên anh ta, vì vậy nên anh ta đành phải tiếc nuối nói lời tạm biệt: "Xin lỗi, cô Claremont, tôi phải đi rồi. Đợi khi đoàn xiếc của cô mở cửa trở lại, tôi chắc chắn sẽ đến ủng hộ!"
Bạc Lị nhìn bóng lưng Charles rời đi, trong lòng thầm tính toán xem mồi câu này có giá trị đến đâu.
Việc bỏ qua tên gọi mà trực tiếp dùng biệt danh giữa nam và nữ là một hành động vô cùng thân mật.
Erik sẽ không thể nào thờ ơ được chứ?
Cô quay người bước ra khỏi nhà hát.
Từ khán phòng đến cửa chính, phải đi qua một hành lang dài.
Khán giả đã rời đi từ lâu, đèn ở hai bên cũng đã tắt một nửa làm hành lang khá u tối.
Đúng lúc đó, một bàn tay đeo găng đen bất ngờ vươn ra, bàn tay ấy nắm lấy cổ tay cô rồi kéo cô vào một góc khuất.
Họ đứng giữa những bức tượng, bị bóng tối bao trùm.
Không khí trong nhà hát ngột ngạt nóng bức, ở khoảng cách gần như vậy, Bạc Lị mới ngửi thấy mùi hương từ người cậu - một mùi hương nhè nhẹ, nhưng không chỉ là hương thơm.
Mà còn có hormone nồng đậm và nóng bỏng.
Mùi hương đó khiến người ta nghĩ rằng, có lẽ cậu đang bị dồn nén nhu cầu nào đó.
Tim Bạc Lị đập mạnh lên một nhịp, cô không ngờ Erik lại dễ dàng mắc câu như vậy.
Cậu nắm chặt cổ tay cô, chăm chú nhìn cô từ trên xuống dưới. Sau một lúc, Erik giật phăng dải lụa đen quanh cổ cô đi.
Cảm giác dải lụa bị rút mang theo xúc cảm ngứa râm ran.
Bạc Lị không nhịn được mà khẽ động cổ.
Đột nhiên, cậu giữ chặt cằm cô.
Suốt hơn một tuần qua, thái độ nóng lạnh thất thường của cô như khiến cảm xúc của cậu trở nên cực kỳ bất ổn. Những hành động nhỏ nhặt vô ý của cô cũng đủ kích thích sự chiếm hữu trong cậu.
Bạc Lị nhíu mày: "...Cậu định làm gì?"
Trước giờ cô chưa từng tỏ ra thiếu kiên nhẫn với Erik như vậy, và cô cũng chưa từng phản kháng sự đụng chạm của cậu.
Ngay cả khi cậu dùng dao uy hiếp cô, thì biểu cảm và hành động của cô vẫn rất ngoan ngoãn.
Khoảnh khắc đó, mọi sự gần gũi và xa cách trong thời gian qua đều có một lời giải đáp - cô hối hận rồi.
Cô hối hận vì đã hôn cậu.
Cuối cùng, Bạc Lị nhận ra gương mặt cậu xấu xí và ghê tởm đến nhường nào.
Thảo nào ngày qua, hễ đối diện với ánh mắt của cậu, là cô lại lập tức dời đi.
Mỗi biểu cảm kháng cự, mỗi cử động nhỏ của cô như đang nói rằng: Tôi hối hận rồi. Lúc đó tôi không hề muốn hôn cậu. Tất cả là do cậu đã ép buộc tôi.
Phát hiện này khiến cơn giận trong cậu không thể kiềm chế được nữa.
Bạc Lị thấy cậu im lặng mãi thì định tăng lực. Nhưng ngay lúc đó, Erik bất ngờ gỡ mặt nạ xuống, sau đó cúi đầu, mạnh mẽ áp môi lên môi cô.
Bạc Lị mở to mắt.
Đây quả là bất ngờ thú vị.
Hình như Erik đã quên cách hôn như thế nào, cậu chỉ biết dán chặt môi lên môi cô, quấn lấy lưỡi cô, mạnh mẽ mút lấy nước bọt của cô.
Bạc Lị bị cậu mút đến mức lưỡi đau nhức, hô hấp dần trở nên khó khăn, cô không nhịn được mà đưa tay đẩy vai cậu.
Erik giữ chặt sau gáy cô, rồi hơi tách ra: "Nếu không muốn hôn tôi, lúc đó cô nên nói rõ ràng."
Thái độ của cô đột nhiên trở nên nồng nhiệt hơn: "...Tôi không phải không muốn hôn cậu, những gì tôi nói hôm đó đều là thật."
Erik ngừng lại một lúc: "Nhìn tôi."
Bạc Lị ngoan ngoãn nhìn về phía cậu.
Dưới ánh sáng lờ mờ, vẻ mặt của cậu bình tĩnh đến mức kỳ lạ, dường như chứa đựng cảm xúc mãnh liệt nào đó nhưng lại không được thỏa mãn.
Về diện mạo, không biết có phải do bộ lọc quá dày hay không, mà Bạc Lị cảm thấy Erik không hề xấu - xương mày nổi bật, hốc mắt sâu, đường nét rõ ràng.
Nhưng những đặc điểm này, khi xuất hiện trên nửa gương mặt khiếm khuyết của cậu, lại khiến cậu trông như một bộ xương ghê rợn.
Đặc biệt là khi cậu lộ ra vẻ ghen tuông, nửa gương mặt đó càng trở nên méo mó đáng sợ hơn.
Tuy nhiên, trong mắt Bạc Lị, điều đó lại khá dễ thương.
... Có lẽ vì tức giận, nên vành tai của cậu còn đỏ hơn lần trước, thậm chí có thể nhìn thấy những mạch máu nhỏ li ti.
Bạc Lị còn chưa nhìn đủ, thì Erik đã không chịu nổi nữa, cậu vội vã đưa tay lên che mắt cô.
Bạc Lị khẽ giật mình, nắm lấy tay cậu.
Erik không lập tức nắm lại tay cô, như thể đang muốn xem cô sẽ làm gì.
Bạc Lị lại kéo chiếc găng tay đen trên tay cậu xuống.
Ánh sáng rất tối, cô không thể nhìn rõ chi tiết cụ thể trên bàn tay cậu.
Nhưng cậu lại có cảm giác đứng ngồi không yên, như thể ánh mắt cô đang tỉ mỉ vẽ từng đường vân trên bàn tay cậu, thậm chí cả những gân xanh hơi nhô lên.
Cùng lúc đó, Bạc Lị cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay trần của cậu.
Khoảnh khắc ấy, dường như có dòng điện nhỏ bé chạy dọc khắp cơ thể cậu.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, cô sẽ hôn lên tay cậu.
Đây không phải là một đôi tay sống trong nhung lụa.
Erik đã từng giết người, kéo lê thi thể, đôi tay đầy mùi máu tanh, lòng bàn tay chai sạn thô cứng.
Lúc này, Bạc Lị lại hơi nghiêng đầu nhìn cậu, rồi cô bất ngờ há miệng cắn nhẹ ngón tay cậu.
Erik lập tức rút tay về, trái tim đập gần như hoảng loạn, nửa người cứng đờ.
Vẻ mặt Bạc Lị lại vô cùng ngây thơ. Sau khi suy nghĩ một lát, cô lại tiến tới hôn nhẹ vào yết hầu đang lên xuống gấp gáp của cậu.
Toàn thân Erik cứng đờ, trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ - cô có hôn Charles Beaufort như thế này không?
Beaufort rõ ràng có ý với cô, anh ta luôn nói những lời khen ngợi vô nghĩa và còn để cô gọi anh ta bằng biệt danh, nhưng cô không từ chối.
Thậm chí Bạc Lị đã đồng ý dùng bữa tối cùng anh ta.
Nếu mối quan hệ của họ tiến triển bình thường, liệu cô có hôn Charles Beaufort như thế này không?
Hôn ngón tay của anh ta, thậm chí là yết hầu?
Suy nghĩ của Erik khiến ngực cậu đau nhói, sát ý bùng lên mạnh mẽ.
Có vẻ như cô đến từ một nơi có tác phong hỗn loạn, không hề ngượng ngùng với việc hôn, cũng chẳng ngại tiếp xúc thân thể.
Bất cứ ai theo đuổi cô, cô đều không từ chối ngay lập tức.
Nếu vậy, tại sao cậu không thể theo đuổi cô?
Erik cúi đầu nhìn Bạc Lị, trong mắt cậu đã nhuốm màu u ám.
Nhưng cậu cũng biết, chỉ cần cậu theo đuổi Bạc Lị, cô sẽ đồng ý.
Bởi vì cô sợ chết dưới tay cậu.
Erik chưa bao giờ trải qua cảm giác này - rõ ràng Bạc Lị đang ở ngay trước mắt cậu, nhưng cậu lại có cảm giác không thể nắm bắt, không thể kiểm soát.
Có lẽ là vì, trên người cô có quá nhiều bí ẩn chưa được giải đáp.
Ví dụ như, tên thật của cô là gì?
Cô đến từ đâu?
Tại sao cô lại hiểu ngôn ngữ từ bên kia đại dương?
Và quan trọng nhất, tại sao cô lại hiểu rõ cậu như vậy?
Những dòng chữ trong cuốn sổ của cô vừa như mô tả chính cậu, lại vừa như mô tả một người xa lạ.
Trong mắt cô, cậu thực sự là ai?
Erik có dự cảm.
Nếu không làm rõ những câu hỏi này, có thể cả đời cậu sẽ hối hận.
Nghĩ đến đây, cậu cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô rồi bất ngờ hỏi: "Cô là ai?"
Bạc Lị đáp rất nhanh: "Polly Claremont ."
"Ý tôi là tên thật."
Bạc Lị ngẩn người một chút, rồi bình thản trả lời: "Polly... Boli, sẽ có cơ hội tôi sẽ chỉ cho cậu cách viết hai chữ này."
Cô hoàn toàn không có ý định giấu giếm.
"Cô đến từ đâu?" Erik ngừng lại một chút, rồi tiếp tục hỏi.
"Một nơi rất xa..." Trên mặt cô hiếm khi lộ ra chút ưu tư: "Tôi muốn quay về, nhưng có lẽ cả đời này cũng không thể trở về được."
Erik nhìn cô, rồi nói tên một quốc gia.
Bạc Lị: "Coi như vậy đi."
Cậu lại hỏi thêm vài câu, cô đều lần lượt trả lời.
Cô nói rằng, những dòng chữ trong cuốn sổ đều là cô vừa đoán vừa viết ra, vì cô sợ rằng thời gian trôi qua lâu sẽ quên mất những điều kiêng kỵ của cậu mà vô tình bị cậu giết chết.
Nhưng Bạc Lị không giải thích tại sao nhất định phải lập một đoàn xiếc riêng với cậu
... Một hành động có mục đích rõ ràng.
Cô hoàn toàn có thể ở lại bên cạnh gã giám đốc và vạch ra kế hoạch cho ông ta.
Việc cô làm khiến Erik cảm thấy như cô đã biết rõ thân thế của cậu từ trước, hiểu rằng giá trị của cậu lớn hơn tên giám đốc
Càng hỏi, Erik càng tò mò về quá khứ của cô.
Bạc Lị giống như một ly nước muối, càng uống càng khát.
Tất cả câu hỏi đều được giải đáp.
Nhưng cảm giác khiến người ta phát điên, không được thỏa mãn vẫn không biến mất.
Quá khứ của cô vẫn là một bí ẩn.
Erik nhìn cô, chậm rãi hỏi câu cuối cùng: "Cô sẽ hôn Charles Beaufort chứ?"
Bạc Lị không ngờ Erik sẽ hỏi như vậy, cô ngẩn người một lát rồi mới đáp: "Cậu muốn tôi hôn anh ta sao?"
Cậu không trả lời, chỉ nhìn cô.
Như muốn cô đọc được câu trả lời từ trong ánh mắt của cậu.
Cô đã sớm biết suy nghĩ của cậu rồi.
Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ của cậu, thậm chí cả hơi ấm trong lòng bàn tay, đều đang nói với cô rằng, cậu không muốn cô hôn Charles Beaufort.
Nhưng Bạc Lị lại muốn cậu nói ra, vì vậy cô hỏi lại: "Cậu muốn tôi hôn Charles Beaufort sao?"
Thấy Erik vẫn không nói gì, cô tiếp tục: "Vậy tôi hỏi câu khác, tại sao cậu hỏi tên thật của tôi, lại còn hỏi tôi đến từ đâu... cậu muốn gì từ tôi?"
Lúc đó, trong đầu Erik hoàn toàn trống rỗng, cậu chỉ còn một ý nghĩ.
... Cô đã nhìn thấu dục vọng xấu xí của cậu.
Có lẽ Bạc Lị đã biết cậu muốn hôn cô như thế nào, thậm chí là làm sao để chiếm đoạt cô.
Erik vô thức muốn lùi lại.
Nhưng Bạc Lị nắm lấy tay cậu - bàn tay trần trụi ấy, rồi đan mười ngón tay vào nhau.
Lòng bàn tay áp vào lòng bàn tay, ngón tay đan vào ngón tay.
Đó là một cảm giác lạ lẫm.
Cơ bắp toàn thân cậu lập tức căng cứng đến cực hạn.
Quần áo trên người cũng căng theo.
Bạc Lị ngẩng đầu nhìn Erik, đôi mắt trong veo, khiến cậu cảm thấy bối rối: "Vậy đây là gì?"
"Và..." Cô nghiêng đầu: "Tại sao cậu lại kéo sợi dây đen trên cổ tôi... điều này khiến cậu nghĩ đến gì?"
"Chỉ cần cậu nói cho tôi biết hết suy nghĩ của cậu." Cô nói: "Tôi sẽ nói hết suy nghĩ của tôi cho cậu."
Cảm giác xấu hổ hoàn toàn đánh gục lý trí của cậu.
Vẻ mặt cậu bình tĩnh, nhưng trong đầu lại ù ù - cô biết hết mọi thứ rồi.
Những thứ bẩn thỉu, xấu xa, không thể nói ra.
Khoảnh khắc đó, cảm giác xấu hổ mạnh mẽ biến thành một sự thôi thúc dữ dội.
Cô quá kiên quyết, nhất định phải bắt cậu trả lời những câu hỏi khó nói.
Vậy tại sao cậu không tái hiện tất cả những gì trong đầu mình lên cô?
May là cuối cùng lý trí cũng quay trở lại.
Erik nắm ngược tay cô, kéo ra xa chút, sau đó đeo mặt nạ và găng tay đen vào, vẻ mặt trong bóng tối trở nên mơ hồ không rõ: "Tùy cô nói hay không."
Thấy vậy, Bạc Lị biết mình đã thất bại.
Cô cảm thấy hơi hối hận, tại cô đắc ý quá, khi thấy cậu bắt đầu tò mò về quá khứ của mình thì cô muốn thừa thắng xông lên.
Cô chỉ có thể uể oải vẫy tay: "Được rồi, dù sao tôi cũng không quan tâm đến suy nghĩ của cậu lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com