Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48:

Chương 48: Hầu hết mọi người trên đường đều nghĩ rằng Erik là tình nhân bí mật của cô

Rất nhanh sau, Bạc Lị không còn thời gian để băn khoăn về nơi ở của Erik nữa, vì thư mời từ Graves đã đến tay cô.

Graves mời cô đến tham gia thử thách vào chiều mai.

Nói thật, dù Graves không công khai khiêu khích và hạ thấp cô, thì Bạc Lị cũng khá tò mò xem Graves sẽ thiết kế ngôi nhà ma như thế nào.

Bạc Lị chưa bao giờ coi thường trí tuệ của người ở thế kỷ 19.

Dù sao thì trong thời kỳ cách mạng công nghiệp, có nhiều người còn thông minh hơn cô rất nhiều.

Không cần phải nói về quá khứ hay tương lai.

Chỉ hiện tại thôi, thì đã có một người tên là Nikola Tesla rồi.

Nhưng ngay cả Tesla cũng mất gần năm năm mới thuyết phục được công chúng rằng dòng điện xoay chiều là an toàn.

Trong thời gian đó, vô số tập đoàn lợi ích đã cố gắng ngăn cản dòng điện xoay chiều thay thế dòng điện một chiều.

Ở mỗi thời đại, điều thực sự thiếu không bao giờ là trí tuệ và tài năng vượt thời đại, mà là cách vượt qua sự kìm hãm của các tập đoàn lợi ích, cách quảng bá phát minh của mình, và cách chiếm được lòng tin của người dân.

Edison hiểu rất rõ tầm quan trọng của điều này, vì vậy ông nổi tiếng và giàu có hơn Tesla rất nhiều.

Sáng hôm sau, Bạc Lị mặc một chiếc váy nhẹ nhàng - không có tùng váy, cũng không có nhiều lớp váy lót để dễ dàng di chuyển.

Nhưng sự xuất hiện của Erik lại khiến cô bất ngờ.

Cậu vẫn mặc chiếc áo khoác đen cắt may gọn gàng như thường lệ và đeo mặt nạ. Nhưng mặt nạ đã không còn là chiếc mặt nạ trắng trống rỗng như sáp nữa, mà là một chiếc mặt nạ kim loại màu bạc trắng.

Điều khiến Bạc Lị sốc hơn là cậu còn để lộ nửa bên kia khuôn mặt hoàn chỉnh.

Trước đây, bất kể trang phục của cậu có lịch sự đến đâu, nhưng chỉ cần đeo chiếc mặt nạ trắng ấy lên, thì cậu vẫn giống như một tên sát nhân máu lạnh trong phim kinh dị.

Nhưng sau khi đổi sang mặt nạ mới, cảm giác rợn người ấy đã giảm đi phần nào.

Tuy nhiên, thay vào đó, cảm giác cậu mang lại cho người ta là cậu trông giống như một kẻ biến thái biết che giấu hơn là một tên biến thái máu lạnh.

Bạc Lị: "..."

May là cô lại thích phong cách này.

Không biết có phải do ảo giác của cô không, nhưng dạo gần đây dường như Erik ngày càng chú ý đến vẻ ngoài của mình hơn.

Phải biết rằng, ban đầu ngay cả việc cố gắng thuyết phục cậu thay đồ sạch sẽ thì cô cũng phải rất cẩn thận dè dặt khuyên cậu.

Bây giờ, Erik không những chủ động xịt nước hoa lên cổ áo, mà cậu còn thay một chiếc mặt nạ mới.

Bạc Lị chớp mắt, cẩn thận quan sát trang phục của cậu.

Đến lúc này cô mới nhận ra Erik còn đeo một chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay.

Dù ở thế kỷ 19 hay hiện đại, đồng hồ cơ luôn mang tính trang trí nhiều hơn là tính thực dụng.

...Cậu thực sự bắt đầu chăm chút cho ngoại hình của mình rồi.

Erik đúng là đã ăn mặc chỉn chu hơn vì Bạc Lị.

Nhưng cậu không ngờ ánh mắt Bạc Lị nhìn cậu lại thẳng thắn như thế. Ánh mắt ấy mang theo hơi ấm mơ hồ, lướt qua khuôn mặt cậu, tới cổ áo rồi dừng lại ở cổ tay cậu.

Mọi nơi cậu tỉ mỉ chăm chút đều được cô chuẩn xác chú ý đến, đồng thời cô còn dùng ánh mắt để phác thảo lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Dường như không khí đã đặc quánh lại.

Erik bị cô nhìn chằm chằm đến mức mang tai đỏ bừng, cảm giác xấu hổ dâng trào trong cơ thể cậu, không thể kiểm soát.

Tựa như bản năng, phản ứng khiến người ta không thể chấp nhận nào đó nhanh chóng trỗi dậy.

Nhưng, lần này, dù cả người cảm thấy không thoải mái, nhưng cậu vẫn không muốn cô rời mắt khỏi mình.

Khi cô chăm chú nhìn nửa khuôn mặt hoàn chỉnh của cậu, Erik thậm chí còn có một sự xúc động u ám - sự xúc động mà trước đây cậu chưa từng có.

Cậu muốn tiến gần cô hơn, ép cô cảm nhận những đường nét rõ ràng, và hỏi cô tại sao không nhìn vào nửa khuôn mặt khiếm khuyết kia.

Dù Bạc Lị nhìn cậu vì bất cứ lý do gì, thì cũng không nên chỉ nhìn một bên như vậy.

Bạc Lị phát hiện, tai và cổ Erik đã đỏ bừng lên.

Cô không kìm được mà nghĩ, nếu lúc này cô tiến đến hôn lên bên mặt lộ ra của cậu, liệu mặt cậu có đỏ lên theo không?

Nhưng Bạc Lị còn chưa kịp thực hiện ý nghĩ ấy thì tiếng gõ cửa vang lên.

Bà Freeman thông báo với họ rằng xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng và họ có thể xuất phát bất cứ lúc nào.

Bạc Lị đành phải tiếc nuốt rời mắt.

Cô đội chiếc mũ rơm rộng vành, thắt dây satin dưới cằm. Lúc định bước ra ngoài thì đột nhiên Bạc Lị nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu rồi nhìn Erik bằng ánh mắt đầy mong đợi:

"Tôi có thể khoác tay cậu không?"

Erik không nói gì, cậu chỉ chỉnh lại áo khoác rồi bước đến trước mặt cô, như muốn ám chỉ rằng cô cứ khoác lên đi.

Nhưng Bạc Lị không muốn dung túng cho thói quen im lặng của cậu nữa, cô giả vờ như không thấy hành động của cậu, sau đó tiếc nuối nói: "Cậu không muốn thì thôi vậy..."

Cô quay người bước ra ngoài.

Giây sau, Erik nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo mạnh cô trở lại.

Trái tim Bạc Lị như hẫng một nhịp.

Dù Erik vẫn không nói gì, nhưng cậu đã giữ chặt cánh tay cô vào trong khuỷu tay mình.

Bạc Lị không biết nên khóc hay cười, đâu có ai khoác tay người ta thế chứ?

Erik cúi đầu, lướt mắt nhìn cô: "Không đi à?"

"Đi, đi mà."

Đây là lần đầu tiên Bạc Lị dẫn một người đàn ông đi cùng, hơn nữa, nửa khuôn mặt lộ ra của Erik lại lạnh lùng quyến rũ, làm hầu hết mọi người trên đường đều nghĩ rằng Erik là tình nhân bí mật của cô.

Thậm chí họ còn tự tìm ra lý do cho việc Erik đeo mặt nạ - vì thân phận của Bạc Lị quá gây tranh cãi, nên quý ông này phải đeo mặt nạ để bảo vệ cô và cả bản thân mình.

Cuối cùng, Bạc Lị đã hiểu ra tại sao hôm qua Erik lại ăn tối cùng mọi người trong đoàn xiếc và hôm nay lại để lộ nửa khuôn mặt.

Dù cậu không thích bị người khác nhìn thấy, nhưng cậu vẫn muốn công khai mối quan hệ của họ trước mọi người.

Nhưng dường như cậu đã quên rằng, hiện giờ giữa họ chưa có quan hệ gì cả.

Cậu chưa từng bày tỏ tình yêu với cô, cũng chưa từng nói rằng mình thích cô, vậy mà cậu đã muốn mập mờ ở bên cô như thế?

Bạc Lị rất thích những suy nghĩ nhỏ bé xoay chuyển trăm mối của cậu, nhưng không cô thể dễ dàng để cậu đạt được điều đó.

Vì vậy, sau khi ngồi lên xe ngựa, cô liền rút tay ra khỏi cánh tay cậu rồi giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hình như Erik liếc nhìn cô, nhưng cậu không cố kéo tay cô lại.

Bạc Lị hơi thất vọng, thế nên cô quyết định sau khi xuống xe cũng sẽ không khoác tay cậu nữa.

Cô nói là làm. Khi xe ngựa dừng lại trước "Nhà Quái Dị", Bạc Lị chẳng thèm nhìn Erik lấy một lần, cô tự mình xách váy bước xuống.

Sau đó, cô bỏ lại Erik phía sau rồi vừa cười nói với Theodore vừa đi về phía ngôi biệt thự.

Trên đường, cô làm như vô tình mà quay đầu liếc nhìn Erik.

Cậu đi theo phía sau, rất bình tĩnh mà nhìn cô và Theodore.

Nhưng Bạc Lị lại cảm thấy ánh mắt của cậu như sắp thiêu đốt hai lỗ trên lưng cô.

Graves đã đợi trước cửa biệt thự từ sớm.

Trong tưởng tượng của hắn ta, Bạc Lị là một phụ nữ trung niên không ai thèm cưới, vẻ mặt chanh chua, nên cô mới có thể hùng hổ trên báo chí như vậy. Nhưng không ngờ cô lại trẻ trung và xinh đẹp đến thế. Graves sững lại một lúc.

Nhưng ở Broadway, Graves cũng đã gặp không ít phụ nữ đẹp rồi, nên hắn ta cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

Graves tiến tới, định hôn tay Bạc Lị. Nhưng một bàn tay đeo găng đen đột nhiên vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay hắn ta.

Graves chưa bao giờ gặp phải hành động thô lỗ như vậy, hắn định nổi giận. Song lúc ngẩng đầu lên, hắn lại bắt gặp một đôi mắt vàng kim.

Erik nhìn lạnh lùng nhìn hắn ta.

Thái độ của Bạc Lị đối với cậu lại lạnh lùng, hơn nữa cô còn vui vẻ trò chuyện với Theodore.

Theodore là người của Bạc Lị, cậu không thể giết. Nhưng Graves là cái thá gì mà dám hôn lên mu bàn tay Bạc Lị?

Lần đầu tiên trong mắt Erik hiện lên sự thù địch nồng đậm đến vậy, lực trên tay cậu dần tăng lên.

Gần như ngay lập tức, mồ hôi lạnh toát ra trên trán Graves, anh ta kinh hãi nghe tiếng xương cổ tay mình kêu răng rắc giòn tan.

Cảm giác như ngay giây tiếp theo, cổ tay anh ta sẽ bị bẻ gãy, máu thấm đẫm xuyên qua làn da.

Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Bạc Lị đưa tay lên, đặt nhẹ nhàng lên tay Erik.

Chưa đầy một giây sau, sức mạnh như thép đúc của cậu biến mất.

Bạc Lị dễ dàng gỡ tay Erik ra.

Như thể lo sợ cậu lại ra tay, cô từ từ đan các ngón tay mình vào tay cậu, nắm chặt lấy tay cậu.

"Xin lỗi, ngài Graves." Cô chân thành nói: "Bạn tôi không biết anh định hôn tay, cậu ấy tưởng anh đang định làm điều gì đó không tốt..."

Graves toát mồ hôi lạnh, cổ tay vẫn còn đau âm ỉ.

Bạn của Bạc Lị đúng là kẻ điên, nếu không phải hắn ta đã thông báo với mọi người từ trước thì hẳn đã đuổi cả hai người họ đi ngay rồi.

Nhưng hôn mu bàn tay một phụ nữ chưa kết hôn đúng là không phải là hành động đoan chính, nên Graves chỉ có thể nhẫn nhịn, nghiến răng nói: "...Không sao."

Bạc Lị lại xin lỗi một lần nữa.

Đám đông không nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra, chỉ liên tục hỏi khi nào cuộc thách đấu bắt đầu.

Bạc Lị nhìn thoáng qua đám đông, cô thấy có một vài phóng viên trong đó.

Xem ra Graves đã học được cách tiếp thị của cô, hắn định chụp lại khoảnh khắc cô hoảng sợ để đăng lên báo.

Graves để ý đến ánh mắt của cô, hắn cười giả tạo rồi nói: "Cô Claremont, tôi quên không báo trước với cô, tôi định chụp ảnh cô khi cô vượt qua thử thách để quảng bá cho 'Nhà Quái Dị'. Tất nhiên, mọi thứ đều theo ý của cô, nếu cô không muốn thì thôi vậy."

Rõ ràng đây là cái bẫy mà hắn ta giăng ra.

Nếu cô trả lời "không muốn", mọi người sẽ nhớ đến việc cô từng chụp lại hình ảnh ba quý ông trong tình cảnh khó xử, rồi đăng lên báo chí để quảng bá cho đoàn xiếc của mình, và sau đó họ sẽ chỉ trích cô có tiêu chuẩn kép.

Bạc Lị chớp mắt, tỏ vẻ vui mừng: "Tất nhiên là tôi đồng ý, nhớ chụp cho tôi thật đẹp nhé."

Graves đáp: "Chắc chắn rồi, chắc chắn."

Sau vài lời xã giao, Bạc Lị chuẩn bị bước vào Nhà Quái Dị.

Không thể không nói, biệt thự của Graves trông cao cấp hơn quán rượu nhỏ của cô rất nhiều.

Nếu cô không phải là người nổi tiếng, bị các phóng viên theo dõi từng hành động, thì có lẽ cô đã muốn chiếm đoạt mảnh đất này như cách cô từng làm với Tricky vậy.

Thôi, trước tiên kiếm chút lợi lộc đã.

Trước khi vào, trước mặt mọi người, Bạc Lị hỏi Graves lần cuối: "Ngài Graves, ngài còn nhớ vụ cá cược của chúng ta là gì không?"

Graves trả lời: "Sao tôi có thể quên được chứ. Nếu cô vượt qua thử thách trong vòng tám phút, tôi sẽ đưa cô một nghìn đô la. Ngược lại, cô phải rời khỏi New Orleans mãi mãi."

Bạc Lị trầm ngâm một lúc: "Vậy ngài có biết rằng buổi diễn của tôi có thể được xem đi xem lại nhiều lần không?"

Graves khựng lại: "Tôi không hiểu ý cô là gì."

Giọng Bạc Lị ngây thơ đến lạ thường: "Tôi có vài vị khách là người hâm mộ trung thành của buổi diễn. Ngày nào họ cũng chơi mấy lần lận. Nếu lần nào cũng vượt qua thử thách trong vòng tám phút, vậy bất kể họ thắng bao nhiêu lần đi nữa, thì tôi đều thưởng cho họ tương ứng. Tôi muốn biết liệu ở 'Nhà Quái Dị' của ngài, quy tắc trao thưởng có giống vậy không?"

Trước mặt bao nhiêu người, Graves không thể nói rằng mình khác với Bạc Lị.

Nếu nói vậy, hắn ta sẽ công khai thừa nhận rằng "Nhà Quái Dị" của mình không bằng đoàn xiếc của Bạc Lị.

Do đó, dù hơi nghi ngờ, song hắn ta vẫn nói: "...Tất nhiên rồi."

Bạc Lị gật đầu: "Vậy thì tôi yên tâm rồi."

Cô quay sang nhìn đám đông: "Mọi người nhớ những gì ngài Graves vừa nói chứ?"

Thấy vậy, Graves hơi hoang mang.

...Chẳng lẽ hắn ta vừa nói sai điều gì sao?

Bob đã ẩn mình trong đám đông, nghe thấy lời Bạc Lị, anh ta vội vàng giơ cuốn sổ tay lên: "Tôi đã ghi lại rồi!"

Graves nói: "Cô Claremont, đây là..."

"Đừng lo lắng." Bạc Lị dịu dàng nói: "Đó cũng là một nhà báo thôi. Anh ta không có ác ý gì cả, anh ta chỉ đang ghi chép lại những gì ngài nói thôi."

Graves chỉ có thể tạm thời đè nén sự nghi ngờ trong lòng xuống, hắn liên tục tự trấn an rằng đội ngũ của mình rất chuyên nghiệp.

Từ biên kịch đến diễn viên, tất cả đều từng tỏa sáng trên sân khấu Broadway - dù đã sớm hết thời, nhưng Broadway là thế, không ai có thể mãi mãi đứng ở đỉnh cao.

Trước khi mời Bạc Lị đến, Graves đã mời một số bạn bè vào trải nghiệm trước.

Họ đều bị dọa đến tái mặt, mất nửa giờ mới thoát ra được. Sau khi đi ra, họ còn lớn tiếng ca ngợi rằng đây là màn trình diễn thú vị nhất mà họ từng xem.

Graves không biết cụ thể về những cảnh diễn trong buổi diễn của Bạc Lị, hắn chỉ từng đọc báo về cô, và tóm tắt sơ lược mô hình kinh doanh của cô

Hắn ta cho rằng lý do mọi người cảm thấy xiếc của Bạc Lị đáng sợ là vì họ chưa từng thấy hình thức biểu diễn này.

Sau khi điều tra về đoàn xiếc của Bạc Lị, Graves càng tin tưởng vào suy nghĩ của mình hơn - đoàn xiếc đó, nói là "gánh hát rong" thì có lẽ còn hơi xúc phạm đến mấy gánh hát rong khác đấy.

Ngoài một luật sư không thể thành công ở New York ra, thì phần còn lại toàn là những người dị tật.

Người dị tật thì có kỹ năng diễn xuất gì chứ?

Trong ấn tượng của Graves, những người dị tật chỉ đứng trên sân khấu giống như những bức tượng hoặc mẫu vật cho khán giả chiêm ngưỡng.

Khi thiết kế Nhà Quái Dị, Graves phát hiện ra rằng để đạt được hiệu ứng dọa người, diễn xuất của diễn viên phải xuất sắc, chứ chỉ dựa vào cơ quan hay đạo cụ thì không thể làm được điều đó.

Vì thế, Graves tin chắc rằng chỉ cần hắn ta sao chép mô hình biểu diễn của Bạc Lị, cộng với đội ngũ chuyên nghiệp của mình, hắn ta nhất định sẽ thành công vang dội.

Lúc này, tràng pháp tay đột nhiên vang lên từ trong đám đông - mấy diễn viên dị dạng xấu xí của Bạc Lị đang reo hò cổ vũ cho cô.

Bạc Lị mỉm cười, vẫy tay với họ rồi xoay người bước vào biệt thự.

Cô hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt của mọi người, tay cô luôn nắm chặt lấy bàn tay của người đàn ông bên cạnh.

Graves khinh miệt nghĩ, một cô gái chưa chồng mà lại gần gũi với một người đàn ông như vậy... Đúng là người phụ nữ không tôn trọng chuẩn mực đạo đức phụ nữ như lời đồn.

Hắn ta lấy một điếu xì gà ra, ngậm lên miệng, châm lửa rồi quay lại nói với đám phóng viên phía sau:

"Cứ đợi mà xem kịch hay đi, hôm nay tôi sẽ khiến cô ta rời khỏi New Orleans mãi mãi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com