Chương 89:
Chương 89: Yêu một người điên thì cũng phải điên thôi
Bạc Lị hoàn toàn không ngờ rằng Erik lại bị chứng mất trí nhớ gián đoạn.
… Đây còn là cuộc sống của con người nữa không chứ?
Trong vài ngày sau đó, mỗi ngày của cô giống như mở một túi mù, mỗi ngày lại “mở” được một Erik khác nhau.
Cô phải cực kỳ tập trung tinh thần, vắt óc để nói những lời hay ý đẹp thì mới tạm khiến anh bình tĩnh lại. Cứ như quay về thời điểm hai người mới gặp nhau vậy.
Điểm khác biệt duy nhất là, khi ấy Erik chưa nhìn cô bằng ánh mắt điên cuồng và mất kiểm soát như bây giờ.
Lần đáng sợ nhất là khi hai người đang tiến hành giữa chừng, anh đột nhiên khôi phục ký ức, rồi cứ thế dùng ánh mắt lạnh lùng rợn người nhìn chằm chằm cô suốt.
Bạc Lị: “…”
Lần đầu tiên cô hiểu cảm giác vừa đau đớn vừa vui sướng là thế nào.
Thôi kệ, yêu một người điên thì cũng phải điên thôi.
Có lẽ đây chính là khả năng thích ứng của cô. Thật kỳ diệu là Bạc Lị dần quen với cuộc sống kỳ quái này… miễn là Erik đừng phát điên, đừng gọi cô dậy giữa đêm vài lần chỉ để hỏi cô yêu ai, thì cuộc sống của họ vẫn tính là hạnh phúc mỹ mãn.
Bạc Lị không rõ vì sao ký ức của Erik lúc tốt lúc xấu, nhưng có lẽ là do việc xuyên qua thời gian không gian mà ra.
Chuyện này tạm thời chưa có cách giải quyết, nên cô chỉ có thể tự mình chịu đựng.
May là trạng thái tinh thần của cô rất ổn định. Dù Erik có ghen tuông, có điên cuồng đến đâu, thì cô vẫn bình tĩnh mà bảo anh đi nấu ăn.
Cứ thế, nửa tháng trôi qua.
Theo thời gian, dường như Erik đã chấp nhận sự tồn tại của “một bản thân khác”. Không đúng, cô bị Erik ảnh hưởng rồi, rõ ràng là chấp nhận việc mình đôi khi bị mất trí nhớ mới đúng.
Bạc Lị thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể ra ngoài xem phim rồi.
Nếu không ra ngoài, cô sẽ bực bội chết trong phòng ngủ mất.
Vừa hay hôm nay, rạp chiếu phim gần đó mới công chiếu một bộ phim kinh dị.
Ăn cơm xong, Bạc Lị lập tức giục Erik thay quần áo ra ngoài.
Nhưng cô không gặp may cho lắm, vừa ra khỏi cửa đã đụng ngay Jeffrey ở đối diện.
Thấy cô, Jeffrey mừng rỡ nói: “…Cô Bạc, lâu quá không gặp!”
Bạc Lị mỉm cười lịch sự: “Lâu rồi không gặp.”
Khi Erik có ký ức, anh sẽ không đeo mặt nạ. Lúc này, anh đang quay mặt hoàn hảo về phía Jeffrey – ngũ quan sắc nét, sống mũi cao thẳng, quai hàm góc cạnh.
Một gương mặt có thể coi là cực kỳ hoàn hảo.
Jeffrey sững người.
Trước đây, mỗi lần gặp, Erik đều đeo mặt nạ trắng. Thế nên Jeffrey từng nghĩ rằng Erik có diện mạo xấu xí, không dám để lộ mặt. Không ngờ, anh lại… đẹp trai như vậy.
Nụ cười của Jeffrey trở nên hơi gượng gạo: “Đây là chồng cô sao?”
Bạc Lị vừa định trả lời thì Erik đột nhiên quay người, thản nhiên nói: “Đi thôi.”
Jeffrey không kịp phản ứng, anh ta nhìn thấy toàn bộ gương mặt của Erik. Anh ta hoảng sợ thét lên, lùi lại một bước.
… Thảo nào trước đây người đàn ông này lại đeo mặt nạ, hóa ra một nửa gương mặt lạnh lùng đoan chính, nhưng nửa còn lại lại như xương sọ, hốc mắt sâu hoắm, làn da xấu xí đang sợ tựa như bị bỏng, nhìn qua thì chẳng giống người thường.
Điều khiến Jeffrey sửng sốt hơn nữa là, đối diện với khuôn mặt như vậy, song Bạc Lị không những không sợ hãi, mà cô còn ngẩng lên hôn lên nửa mặt khiếm khuyết của Erik.
Trước đây, Jeffrey từng nghi ngờ Bạc Lị bị ép buộc phải ở bên Erik, và bây giờ anh ta càng nghi ngờ hơn.
Bằng không, làm gì có người phụ nữ nào lại sẵn sàng hôn một người đàn ông như vậy… Cô không thấy kinh tởm sao?
Bạc Lị đã quen bị người khác hiểu lầm.
Ngay từ thế kỷ 19, mỗi khi cô và Erik đến một nơi mới, thì đều có người cho rằng cô bị ép buộc phải ở bên anh.
Nói thật thì, những người này cũng có ý tốt, nhưng sự tốt bụng này lại có gì đó kiêu ngạo.
Người ta luôn có những định kiến nhất định về phụ nữ, như thể họ sinh ra đã yếu thế, cần được bảo vệ, cần được chỉ dạy.
Dù họ có làm gì, mọi người cũng luôn lo lắng rằng họ sẽ bị lừa vì thiếu kinh nghiệm. Như thể phụ nữ là những chú cừu non trong bầy, không thể sống độc lập nếu thiếu người chăn dắt.
Giọng điệu của Bạc Lị lạnh nhạt hơn: “Jeffrey, anh cứ nhìn chằm chằm vào chồng tôi thế, chẳng lẽ là có ý kiến gì với diện mạo của anh ấy à?”
Jeffrey ngây người, sau đó lập tức đỏ mặt, lắp bắp nói “không có” liên tiếp mấy lần, rồi lúng túng rời đi.
Ngay khi Jeffrey vừa đi xa, Erik liền đưa tay nắm lấy gáy của Bạc Lị, cúi xuống hôn cô.
Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, tham lam mút lấy đầu lưỡi của cô. Cảm giác cuồng nhiệt và dính dấp ấy khiến Bạc Lị có ảo giác rằng mỗi lần đầu lưỡi quấn quýt rồi tách ra, đều kéo theo những sợi tơ mỏng trong suốt.
Họ quấn quýt trước biệt thự gần mười phút, suýt chút nữa lỡ mất buổi chiếu phim.
Có lẽ bộ phim kinh dị này có chiến dịch quảng bá tốt, nên mới thu hút khá nhiều khán giả, gần một nửa chỗ ngồi đã có người.
Họ không may lắm, vì ngồi ngay trước là “anh trai biết tuốt”. Người này cứ vừa xem phim rồi vừa giải thích cho cô gái ngồi cạnh.
Vì là phim do nữ sản xuất và đạo diễn, nên bộ phim này không có cảnh thảm sát phụ nữ, mà thay vào đó là nhiều cảnh hành hạ đàn ông. Mấy ông khán giả lớn tuổi không chịu nổi, bực bội bỏ ra về.
Khi bộ phim kết thúc, đoạn nhạc cuối bắt đầu phát, “anh trai biết tuốt” phía trước lại lên tiếng: “Giả quá, rõ ràng là sản phẩm tưởng tượng của nữ đạo diễn thôi… Nếu tôi là kẻ sát nhân, chắc chắn tôi sẽ không chỉ nhắm vào đàn ông. Đàn ông thì vừa nặng lại vừa khỏe, chẳng phải là tự gây rắc rối à?”
Bạc Lị chớp mắt, sau đó vươn tay kéo cổ áo của Erik. Cô nói vừa đủ nghe, để người đàn ông kia cũng nghe thấy: “Cưng ơi, khi giết người, anh có để ý đối phương là nam hay nữ không?”
Người đàn ông trước mặt bỗng nhiên im bặt.
Erik hơi cúi đầu: “Không quan tâm.”
Bạc Lị cố nhịn cười: “Sao lại không quan tâm chứ?”
“Quan tâm làm gì?” anh đáp.
“Vậy trước đây anh giết đàn ông nhiều hay phụ nữ nhiều hơn?”
Anh ngưng lại vài giây, như đang tính toán: “Đàn ông nhiều hơn, vì họ hay khiêu khích anh.”
Bạc Lị không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.
Người đàn ông kia lúc này mới nhận ra mình bị trêu, anh ta tức tối quay lại: “Hai đứa ngu x… làm trò trước mặt bố mày…”
Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã đối diện với đôi mắt vàng rực của Erik.
Khoảnh khắc ấy, người đàn ông tưởng chừng như mình vừa nhìn thấy kẻ sát nhân bệnh hoạn trong phim.
Không, dù là kẻ sát nhân bệnh hoạn trong phim thì cũng không có ánh mắt lạnh lẽo và đáng sợ đến thế. Như thể một gáo nước lạnh đổ xuống đầu, khiến người ta rùng mình không thôi.
Người đàn ông lập tức nhượng bộ, lí nhí nói: “Tôi không muốn gây chuyện…” Nói xong, anh ta vội vã bỏ đi, cũng chẳng thèm quan tâm đến cô gái đi cùng nữa.
Về đến nhà, nghĩ lại chuyện này, Bạc Lị vẫn bật cười.
Erik liếc cô: “Chỉ là thằng ngu thôi, vậy mà cũng đáng để em cười thế à?”
Bạc Lị: “… Chắc kiếp trước anh là giấm thuần chất đấy nhỉ, bảo sao nước sốt dầu giấm anh làm ngon thế.”
Erik đang nấu ăn, nghe thấy vậy thì cơ bắp trên cánh tay hơi căng ra, sau đó anh bình thản nói: “Sao, hối hận vì lấy anh à?”
Bạc Lị bất lực: “Em chỉ thích anh thôi… Mau nấu tiếp đi nào!”
Ăn tối xong, khi Bạc Lị định lẻn lên lầu chơi game, nhưng Erik đã nắm lấy cổ tay cô.
Cô lùi lại hai bước, buộc phải ngồi xuống đùi anh.
Anh không nhìn cô, chỉ ôm lấy eo cô, tiếp tục ăn.
Cuối cùng Bạc Lị cũng nhận ra cảm xúc cả ngày hôm nay của anh không ổn lắm: “Sao thế cưng, ai chọc giận anh à?”
“Em.”
“Em sao?” Bạc Lị ngơ ngác.
Erik nghiêng đầu nhìn cô: “Anh vẫn đang nghĩ về chuyện hôm trước.”
Bạc Lị giật mình.
Tối hôm trước, vừa mới chợp mắt thì cô bị Erik đánh thức.
Chỉ cần một ánh nhìn là cô đã biết, anh lại mất trí nhớ rồi. Thế là cô nhanh chóng bịt miệng anh lại rồi nói: “Chúng ta đã kết hôn mấy năm rồi, anh là của em và em là của anh, tình cảm của chúng ta ổn định, không có người thứ ba. Ở nhà anh nấu ăn, giặt đồ, dọn dẹp, em chẳng phải làm gì, không hề chịu thiệt thòi gì cả. Giờ là…” cô thoáng nhìn màn hình điện thoại: “Ba giờ sáng. Việc duy nhất anh cần làm là ngủ, có chuyện gì thì đợi trời sáng hãy nói, hiểu chưa?”
Lý do này là thần chú để đối phó với Erik mất trí nhớ.
Quả nhiên, vừa dứt lời, Erik liền từ từ buông tay, để cô tiếp tục ngủ.
Khi mất trí nhớ, Erik dễ bị lừa hơn nhiều.
Chỉ cần ôm hôn anh, là cô có thể làm anh bình tĩnh lại.
Nhưng khi anh lấy lại ký ức, mọi chuyện không dễ lừa như vậy.
Điều đáng sợ nhất ở Erik là anh có thể giả vờ mất trí để thử thái độ của cô, rồi đợi khi cô nhận ra điều đó thì anh đã nổi điên được một lúc rồi.
Vì vậy, Bạc Lị luôn nghi ngờ câu “Hôm qua anh nhớ lại rồi” của Erik chỉ là anh đang lừa cô, nhưng cô lại không có bằng chứng.
Hôm trước, khi anh mất trí nhớ, không biết anh tìm được chiếc còng tay bạc ở đâu mà ném nó ra trước mặt cô:
“Em cứ chiều chuộng hắn ta như thế, hắn ta bảo em làm gì em cũng sẵn sàng sao?”
Bạc Lị: “…”
Cô không biết có nên nói với anh rằng món đồ này là dùng cho chính anh không.
Erik luôn không thể từ chối yêu cầu của cô, anh luôn làm theo ý cô, để mặc cô khóa tay anh ra sau.
Sau khi bị còng, ánh mắt anh nhìn cô càng thêm tính công kích. Hơn nữa vì hai tay bị khóa, nên anh chỉ có thể nhìn rõ hơn sự chuyển động và co thắt của cơ bụng bên của anh.
Khi Bạc Lị còn đang lưỡng lự, Erik đã phát huy sức tưởng tượng. Anh tự tạo ra một câu chuyện hôn nhân đầu bi thảm.
Bạc Lị bó tay, thế là cô đành giữ lấy cổ tay anh, kéo ra sau rồi khóa lại: “Giờ thì, anh đã biết công dụng của nó rồi chứ?”
Thế nhưng, Erik lại nhìn cô, nói: “Chưa biết.”
Khi nói câu ấy, vẻ mặt anh rất điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thì dán vào đôi môi cô, trần trụi, thẳng thừng và đầy khao khát.
Bạc Lị nghi ngờ, Erik đang cố tình quyến rũ mình.
Vậy là cô vòng tay qua cổ anh, thuận thế đón nhận nụ hôn.
Khi cảm xúc quá mãnh liệt, Erik sẽ mất trí nhớ. Và khi cảm xúc quá hưng phấn thì anh sẽ nhớ lại.
Đến khi Bạc Lị nhận ra anh đã nhớ lại, thì mọi thứ đã muộn rồi.
Đúng là cảnh tượng thảm hoạ đẳng cấp lịch sử.
Không biết Erik đã thoát khỏi còng tay từ lúc nào. Anh tiện tay ném nó sang bên, sau đó đẩy cô xuống giường, nhìn cô từ trên xuống, giọng điệu lạnh lùng:
“Em và hắn đang chơi trò gì thế?”
Bạc Lị: “…”
Cô thật không biết phải nói sao cho rõ.
Nhưng phải thừa nhận rằng, đúng là khá kích thích.
Có lẽ họ chính là một cặp trời sinh.
Anh thích ghen, còn cô lại thích nhìn anh lúc ghen.
Nghĩ đến đó, Bạc Lị bật cười, cô véo nhẹ má Erik: “Nói đi, anh muốn em bù đắp cho anh thế nào?”
Erik tạm dừng động tác dùng bữa, một lát sau, anh nói: “Em nuông chiều anh quá rồi.”
Bạc Lị mỉm cười: “Chiều anh thì có gì không tốt?”
“Em có bao giờ nghĩ rằng.” Anh nói: “Chính vì em quá nuông chiều anh nên bệnh mất trí nhớ của anh mới mãi không khỏi?”
Bạc Lị ngớ người: “Tại sao lại nói vậy?”
Erik không trả lời, anh vòng tay ôm lấy eo cô, vùi đầu vào cổ cô rồi hít một hơi thật sâu.
Bởi vì mỗi lần “bản thân” xuất hiện, không phải anh hoàn toàn không biết gì, thậm chí anh còn có thể ngăn chặn.
Nhưng anh không làm thế.
Lý do thật đơn giản.
Anh muốn nghe Bạc Lị lặp đi lặp lại những lời yêu thương, trấn an anh, và kiên định với lựa chọn anh của cô.
Cô nuông chiều anh thế đấy.
Chỉ cần anh cần tình yêu của cô, cô sẽ trao nó cho anh.
Cảm giác này khiến Erik mê mẩn đến mức không thể rời xa.
Vì vậy, dù có thể ngăn cản “bản thân” xuất hiện, nhưng thỉnh thoảng anh lại mất trí nhớ.
Cô chẳng bao giờ keo kiệt tình yêu cho anh, còn sự tham lam trong lòng anh thì chẳng hề suy giảm, mà ngược lại còn càng ngày càng tăng lên, đến mức anh muốn nuốt trọn cô. Cả ánh mắt, hơi thở, nhiệt độ cơ thể cô… anh đều muốn nuốt hết tất cả.
Lúc đó, Bạc Lị gọi tên anh: “Erik?”
Chóp mũi Erik kề sát cổ cô, anh vừa ngửi hương thơm của cô vừa hỏi: “Nếu anh cứ mãi không khỏi bệnh mất trí nhớ… em vẫn sẽ yêu anh chứ?”
“… Anh cứ làm như không mất trí nhớ thì mình là người bình thường vậy.” Bạc Lị đáp: “Đương nhiên em sẽ yêu anh, bất kể anh thế nào thì em đều yêu anh.”
Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là lý do anh cứ thi thoảng lại mất trí nhớ.
Giống như người mắc hội chứng Munchausen, giả vờ bệnh hoặc thậm chí tự làm mình bị thương để có được sự quan tâm của người khác.
Thế nên anh mất trí nhớ, cũng là để nhận được thêm nhiều tình yêu của cô.
Có lẽ một ngày nào đó, triệu chứng mất trí nhớ sẽ tự động biến mất.
Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Bạc Lị sẽ tiếp tục nuông chiều và yêu thương anh vô điều kiện.
Cho đến khi sự trống rỗng tham lam trong lòng anh được lấp đầy hoàn toàn mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com