Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13 : A storm of power

Nàng đau, nàng đau đến chết đi được. Nỗi đau tuy không giống như lần cha mẹ nàng mất nhưng không hề thua kém. Nàng là công chúa, giàu sang không kém ai nhưng sao bây giờ bản thân nàng lại thấy mình rẻ mạc như vậy. Phu quân nàng ân ái cùng nàng nhưng lại nghĩ đến người phụ nữ khác, không ai khác lại là Anna. Cindy nghĩ sau bao năm nhẫn nhịn chịu đựng, cuộc đời nàng đã bước sang một chương mới, nơi Andrea là ánh dương của đời nàng. Nhưng ánh dương ấy đã sớm biến thành ác mộng, tình yêu nồng đượm ngày nào biến mất không tăm hơi làm nàng không chỉ cảm thấy trống rỗng mà còn bất an. Nàng e sợ mình mất tất cả, ngôi vị này, sự sang này, Andrea và hơn hết nàng căm ghét Anna thấu xương. Điều cuối cùng nàng muốn là thấy Anna vượt trội hơn mình.

Anna, chị kế. Anna, đứa con hoang. Anna, kẻ đày đọa tuổi thơ của nàng. Anna, kẻ có mẹ và Anna, kẻ nàng căm ghét. Nàng lao đi, mang vẻ mặt nửa hốc hác nửa đáng sợ, về phía cánh cổng. Nàng gạt phăng lời can ngăn của lính gác cổng. Cuối cùng, trước sự phẫn nộ kì lạ đó, nàng cũng rời khỏi hoàng cung cùng vài tùy tùng và đến gia trang Phiritte.

**

Anna, nụ cười tung nở trên môi từ kí ức tối hôm đó đã sớm lụi tắt. Cindy gần như xông vào phòng đọc sách của nàng, đơn giản và thiếu suy nghĩ với mái tóc dài buông xõa cẩu thả, váy áo cũng không hề chỉnh tề, nàng ta trông như Cindy của ngày nào. Gần như thế trừ biểu hiện như gươm trên khuôn mặt. Đôi mắt phẫn nộ, bờ môi mím chặt trắng bệnh, hơi thở hổn hển. Một chiếc bạt tay giáng vào má Anna, nụ cười còn vươn hờ hững trên môi nàng tan biến. Gia nhân cùng lính tùy tùng đi theo đều kinh ngạc sững sờ. Một Cindy hiền dịu, một Anna kiêu kì nhưng vai vế bây giờ có vẻ không hợp lý nữa. Cindy giơ tay định tát nốt bên má còn lại thì bị tay Anna siết chặt lại. Anna tát vào mặt nàng không thương tiếc, Anna ghim mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp nọ, sự phẫn nộ dâng trào:

-          Chị...- Nàng mím chặt môi dùng tay kia tát vào Anna. Khuôn mặt diễm lệ của Anna lệch sang một bên, má hằn đỏ dấu tay. Anna nuốt giận liên tục giáng năm cái bạt tay vài Cindy, cái nào cái nấy chát chúa kinh khủng. Đoàn tùy tùng xông đến, duy bắt gặp ánh mắt nảy lửa hừng hực của Anna có phần kiêng dè, Cindy tuy là công chúa, Anna cũng là người đứng đầu gia tộc quyền lực, hơn nữa, Anna là chị của Cindy. Khi Anna quát đuổi tất cả ra, họ vội biến ra khép chặt cửa phòng. Dù động vào bất kì ai cũng đều không ổn!

Đến cái thứ sáu, Anna nhìn hai má đỏ ứng của Cindy hỏi.

-          Đây là quà cô dành cho chị mình ngày sinh nhật à? Đắt giá thật, tôi đâu dám nhận không! – nàng mỉa mai nói

-          Chị là con đàn bà đê tiện! Chị đã có gia tộc Phiritte, chị còn muốn cả phu quân Ta! Chị còn hơn cả con điếm!

Anna cảm giác lửa hận cháy bừng, hết Andrea đến Cindy, cứ phải ngay đêm đến quấy rối nàng hay sao!

-          Chị không vừa lòng với chức vị Bá tước sao, chưa vừa lòng với gia sản Phiritte sao. Chị căm ghét ganh đua với tôi chứ gì, chị muốn chiếm đoạt Andrea nữa, chị muốn làm hoàng hậu hay hoàng đế đây!

Nàng nghiến răng, bao nhiêu bình tĩnh nàng cố giữ đều sụp đổ bởi lời lẽ miệt thị đó. Anna đúng là kẻ thực tế nhưng không bán mình vì một danh xưng hoàng hậu:

-          Cô sai rồi! Ta chẳng muốn gì trong những thứ đó, sự đau khổ của cô quá đủ cho niềm vui của Ta rồi! – Anna bóp chặt cằm của Cindy và nói, đoạn cười nửa miệng – Nhưng ta còn chưa biết ta đê tiện hay cô đê tiện hơn ta !

-          Chị nói gì ?

-          Cô yêu Andrea à, hay yêu cái danh xưng của anh ta! Nếu anh ta không còn là thái tử, nếu anh ta không điển trai nữa. Nếu anh ta chỉ là một gã ăn mày xấu xí không chút đồng xu dính túi, cô có yêu anh ta không – nụ cười ma quái của Anna ngày một dãn rộng, đôi đồng tử mở to như ác quỷ dễu cợt quanh nỗi đau của con thú nhỏ. Sự thật đâu khi là một sự ác độc đáng sợ và Anna bây giờ chẳng khác gì kẻ ác thích đem điều đó diễu dương cho thiên hạ xem. Nụ cười dãn rông, nàng nói bằng chất giọng nhẹ bâng đầy ác ý - cô cũng chỉ là một con điếm của thái tử, bán mình để được trèo lên giường của anh ta mà thôi! Nhưng thứ kinh tởm nhất là bộ mặt giả tạo, vờ thơ ngây của cô, cô nghĩ kĩ đi, cô yêu anh ta thật sao, hay yêu hào nhoáng quanh anh ta? Tôi không phủ nhận tôi là kẻ xấu, nhưng cô còn đáng khinh hơn tôi. Còn về phu quân cô, tôi không bám theo anh ta chỉ có anh ta đến tìm tôi thôi. Không lý nào cô và tôi lại có xếp cùng là một dạng phụ nữ và yêu thích cùng một người đàn ông đó được! – và nàng cười lớn.

Đoạn nàng tiến về phía cửa, Cindy khụy xuống, sự phẫn nộ bốc cháy trong nàng. Nàng muốn giết ả đàn bà kia, nếu ả còn sống ngày nào, ngày đó nàng sẽ không hạnh phúc bên Andrea, ngày đó nàng sẽ bị phơi bày bản chất thật của mình.

Anna mở cửa nói:

-          Tiễn khách! – khi nàng định dời đi rồi nghe một tiếng quát lớn.

-          Ngươi cứ chờ đó, Anna. Ta và ngươi, một trong hai phải có kẻ chết.

Bàn tay miết chặt trên mép cửa, Anna nhếch mép cười đoạn nói thêm:

-          Ta sẽ chờ!

**

Chuyện công chúa đương đêm xông khỏi hoàng cung là chuyện chưa bao giờ xảy ra, chuyện ở gia trang Phiritte lại còn động trời hơn thế. Andrea đã gần như biết ngay sau đó, khi trời hừng sáng Layton cũng đã biết tin vội vàng chạy đến gia trang Phiritte thì hay tin nàng đã được triệu vào cung. Lần này nàng đi, lành ít dữ nhiều, tuy Cindy đúng là có quá đáng, nhưng dù sao vẫn là công chúa, Anna tuy có đứng đầu gia tộc Phiritte quyền lực song cũng không động tay nặng nhẹ với người của hoàng tộc.

Tại hoàng cung, Anna đứng trong thư phòng của Thái tử, đôi mắt rũ xuống mấy phần mệt mỏi do cả đêm không thể chợp mắt nỗi đang cố tỏ ra kiên định và tỉnh táo. Andrea ngồi gần cửa sổ gấp quyển sách lại tứ tốn quay lại nhìn nàng, điệu bộ nhàn rỗi đó quả thật đã dọa được nàng. Nàng hiểu rõ bản thân mình nhẹ thì vào tù, nặng thì xử tử chết, trừ phi có sự bao che từ người có thể lực. Nhưng sự bao dung đó, nếu có quả thật là món nợ quá nặng nề cho nàng.

-          Ta nghe nói hôm qua Cindy đã đến chỗ nàng!

-          Vâng !

-          Ta nghe nói nàng ta xúc phạm nàng!

-          Vâng!

-          Ta cũng nghe nói có người chứng kiến nàng bạt tay công chúa! Và không chỉ một!

Tuy cùng là hành động nặng nhẹ như nhau nhưng Andrea rõ ràng có ý bao che Cindy.

-          Vâng, vì công chúa đã bạt tay tôi!

-          Ta không hỏi công chúa đã làm gì nàng! Nàng hiểu rõ xúc phạm người của hoàng tộc, tội như thế nào không?

-          Vâng, tôi biết! – nàng đáp cố gắng giữ giọng không run. Dù mạnh mẽ mấy đứng trước cảnh đầu sắp lìa khỏi cổ, nàng cũng không cách nào bình tĩnh được như thường khi.

-          Vậy đó là gì ?

-          Nhẹ thì bỏ từ, nặng thì....- giọng nàng bắt đầu run rẩy – ...xử tử!

Andrea ngắm nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng, tự tin ngày nào đã cụp xuống, đôi tay siết chặt váy áo đang run nhẹ, khuôn mặt cũng mấy phần lo lắng. Sự buồn bã lướt nhẹ trên nét mặt của nàng ta có thể làm bất cứ chàng trai nào chạnh lòng. Andrea tiến lại trước mặt nàng, nụ cười nửa cười nửa không.

-          Dù nàng có là chị của công chúa, luật vẫn là luật!

Hơi thở của nàng ngày càng nặng nhọc, nàng căm phẫn Andrea và Cindy duy không thể làm gì được lúc này. Nàng rung mình khi thấy ngón tay Andrea lướt nhẹ trên má mình:

-          Thật đáng tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp! – chàng ta tặc lưỡi vuốt ve má nàng, có phần ửng đỏ sau vụ việc hôm qua. Đoạn tiến lại rót vào tai nàng những lời đáng sợ

-          Để một người xinh đẹp và tài giỏi thế này chết thì tiếc quá, Ta có thể giúp nàng!

Andrea thích thú nhìn biểu hiện kinh ngạc của nàng, trong chốc lát đôi mắt ủ dột đó ánh lên sự sống mà Andrea biết chính chàng đã gieo vào đó dù theo cách độc ác:

-          Nếu nàng là người của hoàng tộc tội trạng sẽ được giảm nhẹ, nếu địa vị của nàng có thể vượt hơn Cindy, thì nàng có thể được tha!

-          Ý ngài là...

-          Ta có thể để nàng thành vợ Ta! Ta có thể biến nàng không chỉ là thê thiếp mà trở thành công chúa, thành hoàng hậu của Ta!

Đó là lối thoát cho nàng, nàng sẽ thoát tội sẽ trả thù được Cindy nhưng cả đời nàng sẽ sống tù đày với Andrea, một kẻ chỉ đẹp mã, gian xảo sẵn sàng bán đứng người vợ hiện tại của mình vì nàng. Nhưng ai biết được, trong tương lai chàng ta cũng sẽ bán đứng nàng để lấy một ai đó khác. Một chút trong nàng nghĩ cứ nắm lấy cơ hội đó, nàng sẽ là hoàng hậu quyền lực giàu sang. Nhưng hơn hết, với bản tính của Andrea nếu nàng nhất quyết từ chối, thì chàng ta chắc chắn sẽ không tha cho nàng dễ dàng. Nàng có thể sẽ bị xử tử, Anna hiểu mình nên gật đầu nhưng phần còn lại trong tự trọng của nàng chỉ cảm thấy kinh tởm không ngờ. Anna rơi vào sự tuyệt vọng, dằn xéo, mệt mỏi của bản thân mình cho đến khi Andrea kéo nàng sát vào người rồi hôn lên môi nàng. Anna gần như ngay sau đó phản ứng theo phản xạ, nàng đẩy chàng ra, rất mạnh.

-          Ngài làm gì vậy ?

-          Đúng là cách đáp trả thú vị! – Andrea đứng thẳng người dậy, bật cười. Hắn tiến về phía nàng khi Anna lùi dần về phía sau. Khi gần như đã không còn đường lùi nữa, nàng nhìn chàng bằng ánh mắt trực diện song mấy phần tự tin đã vơi mất.

-          Ngừng lại! – nàng nói bằng chất giọng dứt khoát

-          Nàng nghĩ nàng có lối thoát sao Anna? – chống hai tay hai bên Anna, chàng hỏi – Ta hiểu nàng, Anna. Chúng ta rất giống nhau, tàn ác và tham vọng! Ta biết khuôn mặt xinh đẹp này – ngón tay chàng nâng cằm nàng, ngón tay ấn mạnh vào môi dưới như thế đang muốn bóp nát nàng ra – muốn Cindy nếm trả mọi đau khổ, Ta đang cho nàng cơ hội đó đây, Anna. Ta còn cho nàng cả tiền tài, danh vọng!

-          Đúng là chúng ta rất giống nhau, tàn ác và tham vọng! Nhưng tôi không phải người sẵn sàng hại người yêu mình đã có được người khác!

-          Nàng nói hay thật, nàng nói cứ như mình đã yêu ấy! – Andrea cười nhạo bang song nụ cười chợt đông cứng như sực nhớ ra điều gì, đôi mắt tối sầm lại, thái tử hỏi bằng chất giọng mấy phần đe dọa– nàng yêu Layton sao?

Nàng không trả lời, có lẽ câu hỏi đó làm nàng nghi ngờ chính bản thân mình, nàng không biết phải trả lời thế nào và nàng cũng không có ý định trả lời mà tận hưởng vẻ điên tiếc đó của hắn. Chợt ngoài phòng có tiếng ồn ào rồi cửa phòng mở tung ra, Layton thở dốc, rõ ràng là chạy đến đây, đôi mắt xám xịt lo lắng chợt ánh lên khi nhìn thấy nàng. Và Anna cảm giác như nàng đã tìm ra câu trả lời cho nghi vấn khi nãy của mình qua ánh mắt xanh đó:

-          Cậu không thể!– đó là gì hắn nói khi kéo nàng nép đằng sau mình. Quân lính xông theo sau, Andrea trừng mắt nhìn Layton khi phất tay đuổi lính canh ra.

-          Cậu có biết dám tự tiện xong vào sẽ bị tội chết không!

-          Tôi không quan tâm! Tôi tuyệt đối không để cậu chạm vào Anna, Tôi yêu nàng!

Andrea nhìn Layton rồi lại nhìn nàng nép sau lưng hắn, những ngón tay thon dài siết chặt lấy bàn tay Layton, lòng bỗng có chút đắng kì lạ. Đôi mắt ngạo nghễ khi nãy bỗng sắc lại một sự tàn ác, môi dãn cười hời hợt ngắm nhìn đôi nhân tình trước mắt.

-          Vậy thì cậu nên quên dần đi là vừa! Nàng ta sẽ là hoàng hậu của ta!

Đôi mày Layton xô vào nhau, cơn ghen tức bốc lên khuôn mặt điển trai nọ phản vẻ đay thép.

-          Tôi không cho phép điều đó, không bao giờ!

-          Vậy thì ngươi cũng sẽ đối đầu với ta! – Anna thấy rõ ngọn lửa tức giận bốc ngùn ngụt lên trong đôi mắt của Andrea, sự phẫn nộ đó nàng chưa bao giờ cảm thấy e dè như thế. Giết chóc là những gì chàng muốn, nàng dám thề. 

-          Andrea, ngươi là kẻ bỉ tiện tham lam, ngươi đã có Cindy! Ta yêu Anna và nàng cũng yêu tôi! Ta tuyệt đối không bao giờ...

-          Tôi đâu có nói yêu Ngài, Layton, Ngài tự tiện thế là đủ rồi đấy! – Anna chen ngang tách khỏi hắn và gạt phăng tay hắn ra. Nàng nói lời lãnh cảm.

Sự bần thần ồ đến trên khuôn mặt hắn, rồi cái biểu hiện như thể mọi thứ đang sụp đổ hiện hữu rõ.

-          Nàng...nói sao

-          Ta thích Ngài, nhưng chưa bao giờ yêu Ngài! Ngài đâu thể cho Ta thành một nữ hoàng chứ! – nàng mỉm cười, vẻ thương hại rẻ mạt – tình yêu ư? Ta không tin vào thứ đó, Ta chỉ tin vào tiền và quyền lực mà thôi! Mời Ngài về cho, Ta còn có việc dang dở với thái tử!

-          Anna!

-          Ngài muốn tự đi hay để lính lôi đi?

Mãi đến khi lắng nghe tiếng chân hắn khuất tận xa, vẻ não nề trên khuôn mặt như muốn vỡ vụn đó làm nàng chỉ muốn khóc. Anna không hề muốn làm hắn tổn thương, nàng không muốn. Nhưng số phận của nàng đã quá cay nghiệt, nàng không muốn Layton phải chịu chung bi kịch với mình.

-          Quyết định thông minh đấy! – thái tử cười nhạt, rồi lại nhìn khuôn mặt thất thần của nàng. Đôi mắt hoa lệ xa xăm chứa đựng cõi lòng tan nát chẳng buồn giận dữ, oán hận. Anna như thể đã chết và có lẽ Layton giờ đây cũng như cái xác không hồn.

Khi đã ngồi trên cổ xe ngựa, Anna bật khóc sau sự kiềm nén. Khóc khi sự cay nghiệt số phận, khóc cho tình yêu nàng chưa bao giờ với tới được đã phải tự tay đập vỡ. Nàng không bao giờ muốn làm tổn thương Layton.

Đôi mắt đỏ hoe giấu sau chiếc nón hoa hòe quý tộc, nước mắt vẫn tuôn khi nàng về đến gia trang Phiritte. Khi chỉ còn một mình trong phòng, nàng gỡ mũ xuống, nhìn vào đôi mắt đỏ đẫm nước cùng khuôn mặt hốc hác chỉ sau một ngày của mình qua gương, nàng càng thấy đắng lòng. Nàng không muốn chết, nhưng nàng cũng không muốn lấy Andrea. Cứ nghĩ đến cảnh thành thân với Thái tử rồi cùng chung sống, nước mắt cứ xô ra chảy dài thấm đẫm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com