Chapter 4 : Kẻ ác
Layton thức dậy và nhận ra mình ngủ quên trên bàn làm việc. Hắn vẫn còn nhiều việc phải làm, về đầu tư và quản lý cho gia tộc Ademo của mình. Song dạo gần đây hắn tỏ ra sao nhãng, tất cả chỉ vì cái tên : Anna kia và bỗng dưng cái kí ức ngày nào quay lại rõ rệt, khi Anna mới 13 tuổi.
Hắn đã tìm hiểu và thấy rất rõ mọi chuyện đều chỉ ra rằng Anna là một người chị tàn nhẫn, song hắn lại nghĩ đến Anna 8 năm về trước. Cũng lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng cũng đầy tổn thương, liệu Anna bây giờ có còn như thế không . Mọi chuyện rõ ràng nhưng vẫn có kẻ hở, dù là rất nhỏ nhưng dường như lại là thay đổi toàn bộ câu chuyện, là khớp nối cho mọi vấn đề. Hắn chưa muốn nói với Hoàng tử Andrea mà muốn trực tiếp kiểm tra trước.
Trong buổi tiệc gia đình tổ chức ở cung điện, chị kế và Anna tất nhiên cũng được mời. Mẹ kế vốn không phải người ác, chỉ là hơi bàng quang, vô tư vô lo không để ý đến cuộc sống khổ tâm của người khác, bà cũng không dành nhiều tình cảm cho đứa con gái riêng kia. Cái gai trong mắt thật sự mới là chị kế:
- Con thật là may mắn, Cindy! Sau này làm công chúa rồi không được quên mẹ đấy ! – nữ nam tước nói, cười tươi tắn. Bà cười, tuy là ở tuổi trung niên nhưng ở bà vẫn toát lên vẻ quý phái, có lẽ lúc trẻ cũng là một tiểu thư tuyệt sắc.
- Vâng, thưa mẹ ! – Cindy nói, mỉm cười nhìn mẹ kế. Cô không hề toan tính đến ngày trước.
Anna vẫn điềm nhiên xiên một miếng táo cho lên miệng, mắt nhìn vào đĩa thức ăn. Cô ta không nhìn Lọ Lem hay hoàng tử lấy một cái. Không nhìn Lọ Lem cũng đúng, vì cô ta đáng ra cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn đứa em vốn dĩ đã coi như nô lệ, giờ đường hoàng bước lên ngôi vị công chúa cao sang. Nhưng cô ta dường như không nhìn ai cả, kể cả kẻ đẹp trai nổi tiếng là kết tinh của hoàng tộc, lấy đi con tim của vạn tiểu thư– hoàng tử Andrea. Cô ta một cái liếc mắt cũng không có, từ đêm vũ hội đã như thế. Hoặc dã cả đức vua và cả bá tước Layton, cô ta vẫn giữ cách hành xử xa cách khó chịu như thế.
Layton quan sát nhận ra Anna khẽ thở hắc nghe mẹ mình vui vẻ tán thưởng cô em khác cha lẫn mẹ xinh đẹp của mình. Cô ta hành xử kín đáo, ngoài mặt hầu như không để lộ sự vui vẻ hay bất mãn gì cả:
- Con thật là tốt bụng, Cindy. Chả bù với chị của con, thật là đứa con lạnh lùng !
- Mẹ đừng nói thế, dù mẹ và chị đôi khi có bất hòa nhưng chắc hẳn chị cũng rất yêu mẹ ! – Lọ Lem đỡ lời, giọng ngượng ngập.
- Nó suốt ngày than phiền về con mèo Engan của mẹ, con biết không ? – bà nói rồi uống thên rượu nữa. Bà nam tước tính tình dễ dãi tất nhiên phải uống nhiều rượu cho việc tốt lành này. Mà khi uống rượu thì vụt ra những lời ngoài ý muốn.
Cả hoàng gia nhìn sang cô chị Anna, là người tất nhiên phải cảm thấy nhục nhã. Bị mẹ mình gọi như thế đáng ra phải xấu hổ. Cô ta vẫn ngồi đó, giương mắt nhìn mẹ của mình. Layton nhận ra trong một giây nào đó ánh mắt ‘phù thủy’ khẽ cụp xuống, lần đầu tiên, trong suốt 2 tiếng đồng hồ.
Hoàng tử nói, vừa vờ đỡ lời vừa có phần muốn tỏa bớt sự bực tức với người đã hành hạ cô gái của mình:
- Nữ bá tước nói vậy không sợ tiểu thư buồn khi thấy mẹ mình còn yêu mèo hơn cả mình sao.
- Đó là vì con bé nhà tôi suốt ngày mất tích, tính tình lại lạnh lùng. Nhan sắc cũng chẳng phải quá xuất sắc – bà nói khi xua khăn tay, lại uống rượu.
- Mẹ à, nếu muốn xỉ vã, thì có thể về nhà. Hôm nay là ngày vui mà !- Anna nói, giọng đều đều, duy không ai để ý chiếc khăn tay để trên đùi bị siết chặt lại.
- Ừ đúng rồi, chúng ta hãy nói chuyện khác đi.
- À, xin hỏi tiểu thư Cindy có muốn mang theo thị tì vào cung không ? – Layton chợt hỏi, một câu hỏi hoàn toàn không liên quan.
- Ơ…tôi…không có thị tì !
- Không có ư ? Tôi thiết nghĩ các tiểu thư thường có người theo hầu hạ ! – Layton nói xoáy sâu ánh mắt về phía Anna nhiều hơn là Lọ Lem như hạch tội.
- Gia đình chúng tôi vốn dĩ chỉ có một người hầu hạ, những người khác đều có việc ngoài điền trang cả, thưa Bá tước ! – Anna nhã nhặn đỡ lời.
- Chúng ta cũng là người một nhà, tôi cũng là người rất quen thuộc với hoàng thất, nên chúng ta không cần phải giấu giếm, để tiện cho sự giúp đỡ. Dường như gia đình tiểu thư từng gặp khó khăn sau khi Ngài Phirrte qua đời, hoàng gia có thể giúp đỡ cho gia đình có cuộc sống sung túc hơn.
- Tôi rất cảm ơn nếu Cindy trở thành công chúa, có một cuộc sống an nhàn, sung sướng. Còn tôi và mẹ tôi thì hoàn toàn ổn.
- Con nói gì vậy… ? – mẹ kế định chen vào nói gì đó lên bắt gặp ánh mắt rất sắc thì cô con gái. Làm người phải thực tế một chút, hoàng gia rất giàu có, một chút bạc vàng có đáng là bao. Bà cũng muốn dựa vào Cindy mà có cuộc sống sung sướng để có dịp hơn những phụ nữ quý tộc khác.
- Cô chắc chứ, tiểu thư ? – Nhà vua hỏi. Cả bàn tập trung nhìn vào Anna, mong muốn tìm được sự luyến tiếc hoặc giả dối trong đôi mắt.
- Nếu chúng tôi gặp khó khăn thì tôi sẽ thưa chuyện với quý ngài,dù sao cũng cảm ơn sự quan tâm của Hoàng Gia dành cho chúng tôi – Anna quả thật có chút tiếc nuối song cô không thể chìa tay ra đón nhận, đặc biệt là từ Cindy.
Hắn tạm ngưng chủ đề và đánh cuộc nói chuyện sang chuyện khác. Anna từ đó chuyển ánh nhìn sang anh, một kiểu ánh mắt dò xét và khó hiểu. Cô cũng có phần muốn xem, kẻ kia rốt cuộc muốn gì lại hỏi về sự sản của gia tộc Phiritte. Ngồi thêm một lát, cô xin cáo lỗi về sớm:
- Mọi người nói chuyện vui vẻ, con xin phép về trước – Anna quay sang Lọ Lem và nói – tôi sẽ gửi một món đồ cho cô, là của cha mẹ cô !
Nói rồi quay lưng bỏ đi.
- Tiểu thư, còn nữ nam tước đâu ạ ? – người đánh xe hỏi.
- Không, ông hãy ở đây chờ mẹ tôi. Tôi về một mình !
Anna níu chiếc váy rời khỏi cung điện sa hoa, cô vốn dĩ có thể được xe ngựa riêng đưa rước nhưng cô thật sự thấy ghét hoàng cung, cảm xúc hệt như phù thủy ghét hạnh phúc loài người vậy.
Cô rời khỏi Hoàng cung, đi bộ băng qua con phố tấp nập, cô mất khoảng gần một giờ đường để về nhà. Anna thay một bộ trang phục tiểu thư đơn giản hơn và leo lên con ngựa của mình cưỡi đi. Vừa đi được một lát khi đến ngoại ô Brimmingham, thì nghe có tiếng hỏi vọng:
- Tiểu thư, cô nói muốn về nhà, thật ra là đi ngắm cảnh à !
Có tiếng ngựa phía sau và Anna quay đầu lại, bắt gặp bá tước Layton. Cô kéo cương cho ngựa di chuyển chậm lại, rốt cuộc không biết tên hoàng tộc này muốn gì:
- Việc đó tôi cũng phải báo cáo với Ngài sao, bá tước Layton !
- Không…tôi chỉ đang thăm hỏi thôi.
Anna quan sát hắn một hồi ra chiều cân nhắc rồi nói:
- Nếu Ngài có gì muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng ra đi, không cần lấp liếm làm gì.
- Vậy cô sẽ trả lời thành thực chứ !
- Còn phải xem Ngài muốn hỏi điều gì ?
- Gia đình cô gặp khó khăn từ sau khi cha cô qua đời à ?
- Ngài hỏi những thứ đã rõ để làm gì, lúc đó chẳng phải cả giới quý tộc không ai là không biết sao. Ngài hãy hói vấn đề chính đi ! – Anna nói, giọng tỏ vẻ đề phòng hơn. Ngày Ngài Nam tước Phiritte từ giã cõi đời cũng là ngày gia tộc Phiritte lao vào khốn đốn, thật ra sự khốn đốn đã đến trước đó vài tháng duy có điều biến cố mới thật sự chạm đáy khi ông ra đi. Khi đó Anna mới 13 tuổi vừa tốt nghiệp trường dòng còn Cindy thì 10 tuổi. Gia đình lúc ấy khó khăn đến mức không có đủ tiền chi trả cho gia nô và người làm công và Cindy cũng không được đi học ở ngôi trường dòng quý tộc đó.
- Cô đúng là người rất tinh ý và lạnh lùng ! – Layton nói, quan sát đối phương. Khuôn mặt cô ta luôn cố che giấu cảm giác thật, nhưng Layton không hiểu vì sao hắn luôn cảm giác cô có nỗi niềm riêng. Cũng không rõ hắn có suy nghĩ đó bằng cách nào.
- Tôi có thể xem đó là lời khen !
- Cũng không hẳn đâu.
- Với tôi là như thế !
- Dường như cô rất tự tin với bản thân mình.
- Tôi muốn ngài hãy hỏi thẳng đi, đừng vòng vo nữa. Tôi còn có việc bận, mong Ngài thứ lỗi.
- Việc gì, theo hướng cô đi thì đến khu rừng Fodollendo à ?
Anna thoáng chau mày khi nghe Layton nhắc đến khu rừng Fodollendo vốn là một phần điền trang nhà Phiritte.
- Ngài đã điều tra đến thế mà vẫn còn thứ thắc mắc sao ? – Anna nói, hơi cúi xuống và cười mỉa. Điều cô nghi ngờ là đúng, kẻ này đang điều tra sự sản gia đình cô – hoàng tử nếu không biết có thể trực tiếp hỏi tôi.
- Cái này không liên quan tới hoàng tử ? – hắn giật mình nói, không thể không đề phòng trước ý tứ sắc sảo của lời nói.
- Vậy là Cindy ? - cô nói, môi cong lên ở cái tên.
- Cũng không.
Anna im lặng chẳng hỏi tiếp, Layton hay chau mày thúc ngựa lên phía trước chặn đầu con ngựa nâu của cô:
- Ngài làm gì vậy ? – Anna hỏi kéo cương lại, bước xuống khi hắn cũng bước xuống đường.
- Sao cô không hỏi tiếp ?
- Ngoài hai người đó ra, những người khác tôi không có nhã hứng muốn biết !
- Cô có biết cô gieo rất nhiều hiềm khích với các gia tộc khác không ?
- Thì sao ? – Anna hỏi, nhíu mày nhìn hắn.
Cô ta quả thật có trái tim bằng sắt, việc này chẳng khác nào cái gai trong tay ‘phù thủy’, có thể dễ dàng nhổ bỏ.
- Phải chăng, sau khi cha cô mất, gia thể rơi vào khốn khó. Cô đã một mình kéo sự sản gia đình khỏi bãi lầy, khác hẳn mong đợi của giới quý tộc cho nên họ mới khinh ghét cô.
- Bá tước, tôi hoàn toàn không hiểu Ngài đang nói gì cả !
- Không hiểu hay cố tình không hiểu. Vì sao cả căn nhà chỉ có mỗi công chúa phải lau dọn, nấu nướng, quét dọn, sống như một gia nô. Không hẳn vì cô căm ghét công chúa mà cũng vì lúc đó gia đình cô quá khó khăn đến nỗi không thuê được người giúp việc. Bản thân tiểu thư danh giá của Phirrite cũng phải hạ mình xuống cho những giao kèo bị ép buộc bán đi một nửa điền trang của mình…
Việc phụ nữ xuất hiện ở xã hội, đảm đương việc của nam giới là điều gây nhiều nghi kị ở xã hội ấy, đặc biệt là phụ nữ quý tộc. Anna lúc đó đã chẳng xem lề thói xã hội ra gì và can thiệp vào công việc của điền trang gia tộc.
Sau khi người cha kế mất, sự nghèo khó kéo đến gia tộc của cô. Mẹ cô lại quá vô tư, tiêu xài không chừng mức như trước đây. Anna lúc đó nhận thấy tình huống rất mực khó khăn của gia đình đã cho tất cả người hầu nghỉ việc, đày đọa cô em yếu ớt chỉ biết than khóc làm việc nhà. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột, bản thân Anna cũng phải bán đi nửa số điền trang của gia đình, sau khi rong ruổi thuyết phục hết người này đến người kia để được mức giá có thể giải quyết số nợ của mẹ cô. Anna từ đó đâm ra càng lạnh lùng và khó chịu, thường xuyên gây gỗ với mẹ kế. Cô cho bán hết hầu hết những trang phục sang trọng và phục sức lộng lẫy để có tiền trang trải cho cuộc sống. Đến bản thân cô ngoài hai ba bộ váy và vài ba thứ trang phục đơn giản, ngoài ra cũng chỉ chẳng còn gì. Song Anna, một lời cũng không nói cho Lọ Lem hay mẹ biết tình trạng khủng hoảng này, cô chỉ đeo vào mình cái khuôn mặt lạnh lẽo thích sai khiến và nhận toàn bộ sự cay nghiệt. Cô ghét sự thương hại từ người khác, và cô thừa biết gia tộc giàu có Phiritte vốn bị nhiều gia tộc khinh ghét nên bằng cách này hay cách khác cô muốn tìm con đường sống. Và cũng phần vì cô ghét Lọ Lem.
Tuy biết Lọ Lem được cha yêu thương vô cùng, Anna lúc bé thiết nghĩ ai cũng thương con ruột của mình hơn song một lần Anna đã vô tình nghe thấy việc cha nuôi nói khi say rượu. Ông không hề thương mẹ cô mà chỉ muốn có một người săn sóc cho Lọ Lem. Từ đó đố kị sinh ra, mẹ cô yêu ông bằng cả tấm lòng nhưng cô thì rất đỗi lạnh lùng. Bà đã không hạnh phúc với người chồng đầu tiên, nhưng điều đó không có nghĩa là bà phải chịu đựng tiếp điều đó. Và ác cảm với Lọ Lem càng lớn khi cô trông thấy Lọ Lem suốt ngày than khóc sau khi cha qua đời. Lúc đó cô đã tát vào mặt đứa em gái, lần đầu tiên và cô rất muốn thét lên răng : ‘khóc lóc để làm gì, mày có biết gia đình của chúng ta bây giờ thế nào không ?’. Cô kiềm chế và gồng gánh mọi chuyện, từ việc dành dụm, bán luôn phần đất có mộ phần của cha để lấy tiền mua điền trang Fodorllendo rồi cố gắng biến mảnh đất thành trù phú.
Anna còn nhớ rõ ngày cô tự đây dời mộ của cha đi. Dù không phải cha ruột, dù ông ta lừa dối mẹ cô và trong lòng không hề yêu bà. Dù rằng ông ta suốt ngày yêu thương lọ lem. Cô đã từng căm ghét ông ta đến xương tủy song cũng có cảm giác ông ta rất đáng thương, cũng không thể xóa nhẵn lòng tốt mà ông ta đã cho cô suốt bấy lâu. Cô sống được đến ngày nay cũng là nhờ ông ấy, nếu không có lẽ cô vân là đứa mô côi cha. Nếu cho lọ lem quần áo đẹp thì hẳn cô cũng có, lọ lem đi học và cô cũng được đến trường dòng. Tuy không xuất phát từ tình thương mà là nghĩa vụ song vẫn gieo một xúc cảm nào đó trong cô. Vào lúc khốn đốn nhất, cô đuổi lọ lem khỏi mảnh đất có mộ phần kia về gác xép. Anna đã dời mộ phần cha đi và trong lúc đó…lần đầu tiên cô đã khóc trước một mộ đá trong khi lúc ông mất cô không hề nhỏ lấy một giọt nước mắt.
Song những việc đó, cô không muốn ai biết được, dù đó là việc tốt. Layton không buông tha trước lời phủ nhận của cô mà tiếp tục bám theo, riết ráo:
- Một mình đã gầy dựng nên Fordollendo trở thành mảnh đất trù phú để bồi đắp sự sản ít ỏi của gia tộc Phiritte, những chiếc váy lấm bùn khi chính cô đi lại gần cánh đồng lúa mì và xem xét bông lúa hay lặn lội trong rừng sâu để xem gỗ tốt – người làm việc ở đó tất nhiên biết rõ tiểu thư của họ tuy rất lạnh lùng song lại là người duy nhất quan tâm đến việc nuôi sống gia tộc này. Những người khác ngưỡng tưởng số vốn đầu tư của gia tộc vẫn sinh ra lợi lộc và hưởng từ đó song sự thật là số vốn mà cha lọ lem đầu tư vào đã thành nợ xấu và mất trắng. Chỉ có điền trang Fordellendo mới là nguồn sống mà thôi.
- Ngài cứ ở đó với trí tưởng tượng của mình, tôi đi đây ! – Anna nói định trèo lên ngựa song Layton vỗ mạnh và mông ngựa làm nó hí vang rồi chạy vụt đi.
- Sao Ngài lại làm thế ? – Anna giận dỗi nói nhìn con ngựa của mình chạy mất hút.
- Tiểu thư, giờ thì cô không thể đi đến Fordollendo được rồi. Nhưng tôi có thể hộ tống tiểu thư !
Anna bặm môi nhìn hắn, rốt cuộc tên Bá tước này muốn gì mà nói vòng vo mãi. Hắn muốn vạch trần hết sự thật từ thân phận đến tâm tư sâu kín của cô mới được ư. Cô không nghĩ có người lại hiểu được, không ai thích Anna vì Anna rất lạnh lùng. Và con người thường có xu hướng những thành phần khó tiếp xúc mà trong đó Anna chính là kiểu mẫu đó.
Nhưng Layton lại dường như là người có ‘nhã hứng ngược’, hắn không buông tha cho cô mà quyết còn sẽ bám theo dai dẳng cho đến khi nào cô thừa nhận thì thôi. Nói là hắn hứng thú cũng đúng, hay là hắn tò mò. Hắn cũng có một chút ganh tị với cô nhưng cũng bị cô cuốn hút.
Chuyện cổ tích luôn dành cho người tốt, còn những kẻ ác, những nhân vật phản diện thì sao ?
Họ có phải sinh ra đã là kẻ ác không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com