Chapter 7: The prince charming on a white horse
- Thưa tiểu thư ! – người quản gia tên Phaller cung kính chào hỏi nàng khi Anna bước vào phòng ăn, mang theo một danh sách dài những thứ cần chuẩn bị cho buổi dạ vũ – Hoàng gia gửi đến cho tiểu thư một món quà !
- Hoàng gia sao ? Là công chúa hay à ? – nàng hỏi nhìn hai người hầu mang đến một chiếc rương gỗ lớn hình vuông dáng dẹt, được chạm trổ sa hoa.
- Quà đến có kèm một lá thư ạ, tôi đoán là từ cùng một người, thưa tiểu thư – Phaller nói rồi rút từ túi áo ra một phong thư có niêm ấn đỏ của hoàng tộc, có ngoài có đề tên Andrea Loreza.
Phaller nhìn khuôn mặt tiểu thư Phiritte chuyển từ vẻ không thoải mái, sau thắc mắc tột cùng khi đọc phong thư, khi Anna gập lá thư lại là lúc nàng trông vô cùng khó chịu. Đoạn nàng giở nắp rương gỗ lên, chân mày nhíu vào nhau, Phaller cúi đầu song vẫn kịp trông thấy qua ngưỡng quan, một chiếc bộ trang phục dạ hội đẹp lộng lẫy. Chiếc váy màu xanh của trái việt quất, bên trong là satin cao cấp đẹp mắt, phủ bên ngoài là những lớp vải vetve mềm mại kiêu sa với hoa văn như tinh vân lấp lánh. Trân châu và ngọc lam là hai thứ làm nên họa tiết hình hoa tuyệt sắc. Tay áo dài chạm đất và bản thân chân váy hệt như làn suối hoa trải dài. Đó là một bộ trang phục lộng lẫy đáng giá cả một gia tài dù là đối với chị vợ của mình, kể ra thái tử thật hào phóng khi tặng nàng bộ y phục đó. Ngoài ra, trong chiếc rương tiếp theo còn không thiếu các trang phục đi kèm như váy lồng, áo nịt ngực, váy lót, nịt tất, gang tay. Khi xem đến đây, khuôn mặt của Anna đã chùn xuống them mấy phần, tuy rằng món quà Andrea tặng rất đáng giá song Anna vốn là người thích được làm một thứ theo ý mình, nhưng bây giờ đến âu phục cũng được thái tử tặng, nàng lại không thể không mặc. Anna ngắm hai chiếc rương nhỏ còn lại rồi phẫy tay với người hầu:
- Cứ mang chúng vào tư phòng của Ta, lát nữa sẽ dùng đến !
Phaller nhìn người hầu mang y phục đi rồi lại nhìn Anna mạnh bạo ném lá thư lên bàn, nàng thở mạnh cổ lấy lại bình tĩnh. Nàng thật sự rất ghét những thứ liên quen đến Cindy bao gồm cả chồng của cô em.
- Những món thiết đãi đã chuẩn bị đến đâu rồi ?
- Đã gần xong xuôi rồi ạ, chỉ cần chờ thực khách đến sẽ mang lên ! – buổi tiệc này, gia tộc nàng đã mua vô số những món ngon vật lạ đển chuẩn bị, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Phaller hiểu rõ Anna tuy không thích thú gì nhưng một khi nàng đã làm thì mọi thứ phải được chu toàn. Nàng thậm chí còn thuê thêm nhiều gia nhân để sắp xếp trang trí cho buổi tiệc, cũng như chăm sóc những cỗ xe của khách. Gia tộc Phirrite đã từ lâu không tổ chức một buổi dạ vũ nào lớn như thế này.
Sau đó nàng lại đi quan sát cách bài trí bàn ghế cũng như trang trí khung cảnh. Các nhạc công cũng đang chuẩn bị lần cuối trước khi buổi dạ vũ bắt đầu. Hai ngày nay, nàng đã xem hết danh sách và cố gắng ghi nhớ tên khách mời, cuộc gặp gỡ lần này là cơ hội tốt để tạo dựng mối quan hệ với các gia tộc. Tuy Phiritte đã không được lòng các dòng tộc ở Kinh Đô song vương quốc này vẫn còn nhiều các tộc sang giàu, quyền lực ở những nơi khác. Họ sẽ tề tụ ở đây và đây là lúc để nàng tạo nên mối quan hệ mới tốt đẹp với họ. Hiện là người đứng đầu gia tộc, Anna hiểu rõ tuy Phiritte là một trong những gia tộc cao quý nhất trong giới quý tộc, song đó là vì lịch sử lâu dài, còn về sự sản, Phiritte chưa phải là đứng đầu. Và nàng nghĩ buổi tiệc hôm nay là cơ hội củng cố vị thế gia tộc bằng cách thiết lập mối quan hệ với những tộc quyền lực khác. Mọi thứ bận rộn đến xế chiều thì gần ổn thỏa, Anna định sẽ chuẩn bị y phục thì Phirrite đón chào một vị khách đến sớm hơn dự định.
Cindy đến nơi khi sớm hơn một canh giờ trước giờ khai tiệc, gia nhân đã đứng xếp thành hai hàng dài để chuẩn bị đón những vị khách quý tộc. Nàng có lẽ là người đến sớm nhất, à không, gần như thế, nàng thoáng thấy một cỗ xe có gia huy Hoàng tộc đang được một gia nhân chăm sóc. Andrea đã đến trước nàng, Cindy không khỏi mỉm cười với suy nghĩ đó, nàng theo gia nhân vào tiến vào tư dinh để gặp chồng và chị gái mình.
Tại lúc đó, trước tư phòng của Anna,
- Thái tử, tôi từ trước đến giờ không quen được người khác ngoài gia nhân của mình chuẩn bị ! Vả lại, đến việc như thế cũng phải phiền Ngài thật đáng hổ thẹn cho tôi ! – nàng nói, cố kiềm nén mấy phần phẫn nộ. Cách đây một canh giờ đồng hồ, Thái tử đã đến thăm hỏi nàng. Sau khi trò chuyện xả giao, Anna cố gắng tỏ ra thật lịch thiệp cảm tạ món qua chàng đã ban. Nàng nghĩ, nàng sẽ cố gắng chịu đựng sự quan tâm thái quá đến mức đó là quá đủ rồi. Nào ngờ Andrea lại nói:
- Món quà đó, nếu nàng thích Ta rất vui ! Ta đã cất công hỏi phu nhân Phiritte và nhờ những thợ may giỏi nhất Kinh đô chuẩn bị cho nàng, Ta hi vọng nàng sẽ mặc nó – nàng còn có lựa chọn không mặc nó hay sao. Song chiếc váy đó tuyệt đối không thể hoàn thành trong một ngày, rõ ràng là Andrea đã cho chuẩn bị từ vài ngày trước, thậm chí có khi còn trước cả lúc chàng viết thư mong nàng tổ chức buổi dạ vũ. Anna có cảm giác mình như con cờ mà Andrea sử dụng duy mục đích gì thì còn chưa rõ.
- Ta đến mang theo phần còn lại của món quà ! – Andrea nói rồi nhìn sang hai người đi phía sau – Ta e rằng bộ phục trang đó nàng không quen mặc, vả lại gia nhân lại bận rộn chuẩn cho buổi tiệc, nên Ta mang cả người hầu đến giúp nàng.
Không lẽ nàng, tiểu thư của gia tộc Phiritte lâu đời và cả tư dinh rộng lớn này lại không có gia nhân nào có thể giúp nàng mặc bộ y phục đó sau. Nói rằng gia nhân nàng không ai có khả năng giúp nàng thay y phục. Thật là nực cười, Andrea có phải muốn đem chuyện này chọc tức nàng không. Nhưng thứ nàng ghét nhất là việc Andrea quyết định thay cho nàng.
- Họ cũng sẽ giúp nàng chuẩn bị, một mái tóc đẹp thế này chỉ cần trau chuốt một chút là sẽ thành tuyệt phẩm ! – Andrea đưa tay và từ bao giờ âm ngữ cùng cách xưng hô Andrea dành cho nàng lại ngọt ngào đáng sợ như thế này – Anna, nàng không cần làm gì cả, chỉ cần gật đầu nghe lời Ta !
Nụ cười của nàng cứng đờ lại, bàn tay siết chặt chiếc quạt lông cầm trong tay. Nàng căm ghét món quà đó, căm ghét thái độ đó, nàng rất muốn hét lên như thế nhưng nàng không thể, mối thông gia với Hoàng tộc tuy là không mong đợi nhưng cũng không được mạo phạm. Nếu mắc phải tội, thì dù có là gia tộc Phiritte thì cũng chưa chắc đã gánh vác nỗi.
- Nếu Thái tử đã nói thế, tôi xin được nhận món quà này ! – nàng cụp mắt rồi đáp sau đó cùng gia nhân của Andrea chuẩn bị phục trang.
Nàng tắm mình trong bồn đầy những cánh hoa hồng, sau đó gia nhân bắt đầu xúm xít quanh nàng để thay y phục. Họ siết chặt chiếc áo nịt ngực để ôm lấy ngực và bó chặt lấy eo của nàng, phụ nữ quý tộc thường đã quen với việc này, họ muốn mang vẻ đẹp thắt đáy lưng ong với vòng eo nhỏ nhắn quyến rũ. Nhưng với Anna, đó là cực hình, những y phục nàng thường mặc tuy cũng đi kèm với lớp y phục nịt bên trong song có phần dễ chịu hơn. Còn bộ trang phục nàng, có lẽ do âu phục còn mới nên quả thật lớp áo nịt ngực làm nàng khó thở và có phần đau đớn, tuy dáng dấp của nàng là mảnh dẻ. Anna cố gắng mặc kệ đó nhìn gia nhân của Thái tử khi khoác lên người mình một âu phục tím việt quất, sắc tím lộng lẫy nổi bật trên nước da trắng như phấn. Từng lớp lụa được khoác lên muôn phần tinh sảo, lộng lẫy. Một cách sang quý, chiếc vòng cổ tuyệt đẹp làm từ ruby tím được khoác lên chiếc cổ trắng ngần của nàng, một viên ngọc lớn đồng màu được thả xuống trước ngực. Mái tóc xỏa dài của Anna được vấn gọn và búi cao theo đúng phong cách phụ nữ quý tộc trước khi được điểm trang bằng những vòng xuyến của đá ruby tím. Sau khi thay y phục và tô son phấn, Anna có phần kinh ngạc khi nhìn vào gương, nàng đã hoàn toàn thay đổi. Từ trước đến giờ, Anna khó có thể được xem là xinh đẹp vượt trội, phần vì nàng không quan tâm theo đuổi những xu hướng mới của giới quý tộc, phần vì quá bận rộn. Nhưng hôm nay, nàng có khó thể phủ nhận rằng mình không xinh đẹp. Nhưng, vẻ đẹp lại mang mùi vị của sự giả tạo. Nàng nhìn thấy ảo ảnh của mình trong gương nhưng lại không chắc đó là mình.
Andrea tiến vào phòng khi gia nhân rút ra khỏi căn phòng, tuy đã đoán mấy phần rằng Anna sẽ thay dổi nhưng chàng không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi đó. Đó hoàn toàn là một thiếu nữ tuyệt sắc, nhan sắc đó đến Cindy, e rằng vẫn còn có phần khiêm nhường hơn. Mái tóc đỏ rượu búi cao điểm xuyến bởi vòng hoa đá, khuôn mặt thanh tú hài hòa nổi bật đôi mắt sâu, vầng tráng cao và bờ môi màu hồng đào. Hoa văn tinh vân điểm xuyến thân trước bầu ngực nhẹ nhàng bó sát ở vòng eo nhỏ nhắn rồi xòe ra như thác suối chảy trên chân váy dài phủ đất, hệt như đóa hoa lưu ly kiêu sa.
- Bao nhiêu trân bảo Ta bỏ ra quả thật rất hợp với nàng, Anna, nàng thật lộng lẫy ! – Andrea tiến đến, đặt tay lên eo nàng rồi nhìn vào ảo ảnh của nàng trong gương. Mái tóc đỏ rượu được vấn cao để lộ chiếc cổ trắng ngần tuyệt đẹp, đôi mắt sáng lưu ly phản quang ánh nến đầy mơ ảo nhìn chằm chằm vào gương. Andrea nhìn nàng, Anna bây giờ hệt như nữ thần, váy áo khoác trên người nàng kiêu sa tuyệt sắc muôn phần hệt áo cánh của thần tiên. Duy biểu hiện trên khuôn mặt nàng rất khó đoán.
- Thật sự rất lộng lẫy ! – nàng lẩm bẩm nói rồi lùi lại, Anna không thích vẻ đẹp được ban cho đầy ép buộc này, cũng không thể nhận ra người phụ nữ lộng lẫy kia là ai, đó không giống với bản thân nàng chút nào. Nàng cúi mặt xuống né tránh ánh mắt của Andrea để che giấu sự phật lòng khỏi Andrea, song chàng lại lầm tưởng đó là cử chỉ e thẹn.
- Nào nào, hãy để ta mang giày cho nàng ! – Andrea nói, chạm vào viên ngọc trước ngực trắng kem của nàng, ánh mắt đầy si mê tán thưởng rồi lấy chiếc hài ra mang vào chân nào. Chiếc hài cũng được dát ngọc, nhỏ nhắn và vừa khít chân nàng. Anna xoa nhẹ tay lên eo cố gắng hít thở không khí bình thường song lại cảm thấy khó thở kì lạ bởi chiếc áo nịt.
Lúc nàng đã y phục xong xuôi, cũng là lúc Cindy tìm đến chỗ nàng:
- Andrea, chàng đây rồi. Chàng đã gặp chị Anna chưa ? – Cindy thốt lên, nhìn chăm chăm vào thái tử.
- Ta đã gặp !
- Cindy, đã lâu không gặp !- Anna lên tiếng, Cindy nhìn nàng ban đầu có phần choáng váng, cô không hề nhận ra thiếu nữ bên cạnh là đại tiểu thư Phiritte. Cindy vốn biết Anna tuy không đẹp nghiêng nước nghiêng thành song cũng là một thiếu nữ đẹp, nhưng bây giờ người thiếu nữ đứng trước cô hệt như tuyệt thế giai nhân, đến người đẹp như nàng cũng tự ti mấy phần. Âu phục đắt tiền cùng trang sức quý giá đó thật sự tuyệt vời đến mức làm nàng choáng ngợp. Nàng không thốt lên được câu nào, chỉ chăm chăm nhìn cô chị mãi một lúc mới nở nụ cười lên tiếng chào hỏi.
- Chị Anna thực sự quá khác, em đã suýt không nhận ra chị ! – trong lòng cô bỗng chốc dấy lên sự lo sợ kì lạ, xen lẫn với ganh tị và ghen tuông, cô đứng sát vào Andrea khi tỏ vẻ niềm nở, vòng tay tự dưng đặt lên eo thái tử.
Anna quan sát Cindy, đôi mắt chưa từng bỏ sót một biểu hiện tâm lý nào của cô. Nếu nói Anna vốn dĩ là một quyển sách kì ẩn, lật giở từng trang cũng chưa chắc nắm được tâm tư thì Cindy, ngược lại như quyển sách để mở với Anna. Nàng có thể đọc được tâm lý cô em dễ dàng như trở bàn tay. Và, một chút gì đó ở nàng muốn nung nấu lên sự nghi ngờ sẵn có của cô em, với Cindy, Anna luôn có một thái độ đầy nghịch trái:
- Cũng là nhờ thái tử hào phóng ban cho ! – nàng nói, môi nhoẻn lên một nụ cười có vài phần đắc ý dù đó hoàn toàn không phải ý định của nàng.
Vẻ mặt Cindy thoáng biến sắc, Anna quay đi vờ nơi khác khi Cindy quay sang nhìn chồng mình.
- Cindy, nàng đi đường hẳn đã mệt, hãy xuống sảnh tiệc thưởng thức chút rượu vang ! – Andrea, vuốt tay lên tay nàng rồi đi cùng nàng ra đến cửa, sau khi Cindy đã đi, chàng lại quay sang nói với Anna – lát nữa Ta sẽ hộ tống nàng ra sảnh chính để khai tiệc.
Anna nghe đến đó, thật sự cảm thấy ức chế vô hạn. Nàng không ưa Andrea, hoàn toàn không hề có nhã ý cùng chàng ta tay khoác tay khai tiệc.
- Xin thái tử thứ lỗi, Tôi e rằng không thể có vinh dự cùng ngài khai tiệc.
- Nàng đã có người đi cùng rồi sao ?
- Tôi đã có lời mời của bá tước Adamo thưa Ngài !
Layton xuất hiện với phục trang cao quý tiến đến, đôi mắt dõi theo Anna, đọc hưởng từng biểu hiện trên khuôn mặt nàng. Layton tiến đến chào nàng khi Anna đáp lễ
- Tiểu thư, như đã hứa, Ta đến để được vinh dự sánh bước cùng nàng khai tiệc dạ vũ ! Nàng thật xinh đẹp – hắn quan sát sắc mặt tối sầm của nàng rồi ngắm nhìn y phục – Ta nghĩ nó có chút gì không hợp với nàng lắm ! – Anna mỉm cười khi nghe Layton nói thế, âm thầm hưởng ứng. Nụ cười như sao sáng rực rỡ trên môi làm Layton ngây người. Hắn nhẹ nhàng nắm tay tay và khoác lên tay mình khi cùng nàng tiến xuống sảnh.
- Bá tước, ngài đến thật đúng lúc !
- Anna, về bộ y phục này, nàng có thể không mặc cũng được !
- Thái tử cao quý không những tặng mà còn mong muốn tôi mặc ! Tuy là gia tộc Phiritte, ta cũng khó có thể từ chối ! – nàng nói nửa với vẻ châm biếm và chua chát, Layton thoáng thấy thái tử nhìn mình đầy phẫn nộ như thế hắn vừa nẫng đi của báu.
- Ta thích nàng như thường khi hơn ! – hắn nói đi chậm lại đến nàng có thể dễ dàng theo sau.
- Lần này, thì Ta hoàn toàn đồng tình với Ngài ! Ngài trông rất điển trai ngày hôm nay ! – Anna đáp, không thể không thừa nhận trông hắn cực kì thu hút hôm nay.
- Thế à, Ta đang có ý định tán tỉnh một tiểu thư ! Nàng nghĩ xem có thành công hay không ?
- Nàng ta là tiểu thư nào ? – Anna thoáng chốc cảm giác hơi hồi hộp kì lạ.
- Đó là tiểu thư y phục màu huyết dụ ! – hắn đáp nói nhỏ vào tai nàng khiêu khích.
Anna bỗng chốc có chút hụt hẫng, rồi nhìn xem vị tiểu thư nào. Lúc đó nàng trông thấy tiểu thư Collata xinh xắn trong y phục đỏ nhạt. Thảo nào lần trước, hắn lại vui vẻ gửi thiếp mời nàng đến chỗ Collata như thế.
- Có lẽ được đấy ! – nàng đáp, có gắng tỏ ra bình thường song tay lại siết chặt lấy váy áo. Tâm trạng bỗng chốc cảm thấy tồi tệ, phải mất một lúc nàng mới tạm quên đi được. Các quý tộc đã đến đông đủ, họ đang chào hỏi, trò chuyện và thưởng thức những ly rượu vang, nhạc công đang biểu diễn những bản nhạc nhẹ nhàng. Khi cánh cửa sánh lớn bật mở cũng là lúc một âm thanh tắt lịm, cánh cửa trắng muốt được gia nhân mở ra, từ sau đó họ trông thấy một thiếu nữ tuyệt sắc khoác vai một chàng thanh niên có tướng mạo phi phàm bước đến. Layton vốn dĩ đã quá nổi tiếng với vẻ bề ngoài cùng sự sản đồ sộ của mình, làm không ít quý cô xiêu lòng. Anna vốn dĩ chưa từng bao giờ được xem là đối thủ vì vẻ ngoài thờ ơ lẫn tâm hồn lãnh cảm, thiếu thốn trầm trọng về các kĩ năng ca hát, thêu thùa cần thiết của một quý cô. Song đó là đến trước khi họ nhìn thấy nàng trong bộ dạng này, một vẻ đẹp sang quý bao bọc quanh tiểu thư nhà Phiritte duy vẻ mặt vẫn không tỏ lộ sự nồng hậu gì, nếu không muốn nói là thoáng phần kiêu kì. Anna bây giờ có cảm giác mình đang chết dần chết mòn trong bộ y phục này, nó siết chặt lấy eo làm nàng vô cùng khó thở, có khi nào thợ may đã làm nó quá nhỏ so với vóc dáng của nàng duy rằng nàng là người có thân hình mảnh dẻ.
- Nàng sao thế ? – Layton đặt tay lên bàn tay đang khoác trên tay mình, hỏi khẽ.
- Ngài có thể đi chậm một chút nữa không – nàng cố gắng bắt nhịp thở, vùng eo đau nhói còn phổi của nàng có giác như bị nghẹn. Chưa vể gót chân còn đau buốt trên chiếc giày mĩ miều.
- Nàng không khỏe sao ?
- Ta không sao, Ngài không nên lo lắng !
Anna tiến đến đầu kia của sảnh và nói:
- Ta xin cảm ơn các vị đã dành thời gian tham dự tiệc dạ vũ hôm nay ! Buổi tiệc này vốn dành để chúc mừng tiểu thư Cindy Phiritte, em gái ta cùng thái tử Andrea cao quý. Ta hi vọng các vị hãy thật thoải mái và tận hưởng buổi tiệc trong tâm trạng vui vẻ nhất ! – nàng mỉm cười và nâng ly rượu. Cindy và Andrea đứng gần đó cũng nâng ly rượu tỏ rõ thái độ nồng đón. Tiếng vỗ tay vang lên khắp gian phòng , sau đó Anna ra hiệu cho nhạc công, bản nhạc khiêu vũ du dương vang lên.
Rất nhiều quý tộc đến chào hỏi nàng cùng Cindy, những gia đình quyền quý, những chàng trai anh tú, những tiểu thư duyên dáng. Anna cứ thể bận rộn trò chuyện cùng họ. Layton thi thoảng để ý thấy nàng xoa xoa lấy eo mình một cách kín đáo, chiếc quạt không ngừng chuyển động trên tay dù thời tiết bây giờ rất mát mẻ. Tranh thủ khi nàng vừa rảnh rỗi một chút, Layton tiến lại, đặt tay lên eo nàng và nói:
- Anna, thứ lỗi cho Ta hỏi thẳng, y phục làm nàng khó chịu đúng không ?
- Không có ! – nàng chối phăng đi, sao nàng có thể nói ra điều xấu hổ đó chứ. Hắn nhìn nàng nghi hoặc song cũng không nói gì thêm, Layton vươn tay kéo nàng sát về phía mình một cách bất ngờ làm nàng thốt lên. Chiếc eo của nàng nửa bị chiếc tay của hắn giữ chặt, nửa ép sát vào người hắn. Ánh mắt nàng sửng sốt bởi sự gần gũi bất chợt của kẻ đối diện. Đôi mắt xanh ấm áp, chân mày rậm, khuôn mặt dài có phần góc cạnh ưa nhìn. Và khướu giác nàng tràn ngập mùi hương của hắn, cả mùi vị của hơi ấm từ đàn ông, nàng không rõ lắm, nhưng nó vô cùng dễ chịu. Layton miết tay nhẹ nhàng một lượt trên eo nàng, chỉ cảm thấy sự cứng cáp bên trong, đây có lẽ là nguyên nhân làm nàng thấy không dễ chịu. Hắn có chút hơi kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ bất ngờ của Anna, biểu hiện của một thiếu nữ e thẹn, thứ mà hắn khó có thể ngờ rằng sẽ xuất hiện ở một cô gái đã từng trải và từ chối biểu hiện cảm xúc thật như Anna. Layton đặt hai tay trên eo nàng nhẹ nhàng giúp nàng lấy lại thăng bằng, nhưng lại vô cùng chậm rãi như níu kéo, ánh mắt cũng không ngừng mải miết lấy dáng vẻ đáng yêu của Anna. Ngay lúc đó, thái tử Andrea bước đến, tay trái ưu nhã vòng ra sau, người cuối thấp xuống, chàng mở lời hỏi:
- Tiểu thư, nàng có thể cho tôi sự hân hạnh được cùng nàng khiêu vũ bản nhạc tiếp theo không ?
- Rất hân hạnh thưa Thái tử ! – nàng nhún người đáp tuy nguyện vòng hoàn toàn đi ngược với lời nói. Layton nhìn Cindy rồi lại nhìn Andrea nắm lấy tay nàng bước đi, chân mày uy vũ nhíu lại đầy khó chịu khi chú mục vào thiếu nữ tóc đỏ
__________________________
Don't forget to vote and share if you like it !
JK
Bạn thích Andrea hay Layton ?
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com