10.
Ông ta khó chịu và khó hiểu quay ngước lên nhìn thằng con trai vô lễ của mình đang ngồi trên cao hơn mình.
- con nói gì cơ?
Hắn ung dung tự tại ngồi vắt chân trên ghế ngồi kế cạnh ghế của ông nội.
- tôi mặc dù là con của ông nhưng trên mặt vai vế trong gia tộc. Ông vẫn dưới tôi.
Các bậc trưởng bối xôn xao dư luận và rỉ tai nhau là ông Seogu đang cố tỏ vẻ để vớt vát mặt mũi. Một trưởng bối lên tiếng khiến tất cả dồn ánh mắt lại ông ấy.
- Cậu TaeHyung, ông nội đang như vậy. Cậu tính làm thế nào?
Najung ngồi gần cuối bét quát lớn.
- ông có suy nghĩ không vậy? Cậu ta chỉ là thiếu gia, có quyền gì quyết định?
TH ngồi cầm viên ngọc bội của ông nội trao lại cho cậu.
- tao là người thừa kế, là người có chức vị cao nhất bây giờ. Mày đang hỗn láo với tao và cả trưởng bối của gia tộc đấy.
- ta là trưởng nữ của cha. Là cháu gái cả của ông nội. Cho dù ông nội có ngã đi chăng nữa ngươi cũng chưa đủ tư cách lên giọng với ta!!
YG ngồi nhâm nhi ly trà, ánh mắt không thèm nhìn NJ.
- mặc dù là trưởng nữ nhưng chức vị chỉ ở gần cuối trong gia tộc, lại còn trù ẻo ông nội chết. Hai chữ trưởng nữ này chị nói ra không biết ngượng mồm à?
Sury tức giận đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt NJ quát.
- tiện nhân, mày dám trù ẻo ông nội? Người đâu? Lôi ả ra phạt vả miệng
Ông già ngồi cau mày nhìn Sury.
- hỗn xược!!
Najung đứng dậy nhìn Sury.
- mày dám?
- tại sao không dám?
TH lên tiếng khiến Najung phải quay ngoắt sang nhìn.
- con bé là em ta, sao nó dám?
TH thở dài nhìn quản gia đang đứng ngoài cửa. Quản gia hiểu ý cúi đầu tuân lệnh, kêu người vào lôi ả ra ngoài vả miệng.
Cả căn phòng bỗng im lặng, không ai dám thở mạnh. Chỉ còn tiếng kêu của ả ở bên ngoài cùng tiếng tát bốp bốp khiến ai nghe cũng rợn người.
TH nhìn Sury.
- Sury, em hãy về nhà chăm sóc bác gái hộ anh. Mọi việc ở đây anh giải quyết.
Sury đứng dậy cúi chào tất cả các vị trưởng bối và TH rồi quay lưng rời đi. YG thở dài rồi nói với giọng mỉa mia.
- nhớ khoảng thời gian cách đây 3 năm, Chungsoon là anh trai ruột của Najung vì cướp quyền kế vị của TH mà bị ông nội ghẻ lạnh rồi giam cầm ở Châu Phi đến giờ vẫn không thấy tin tức gì.
JH cười rồi tiếp lời.
- anh ấy còn sinh hai cháu trai ngoan ngoãn cho ông nội. Một đứa tên YunHeo, đứa còn lại là YunRi. Hai đứa sống nhục nhã vô cùng, không được hưởng một chút gì của gia tộc.
Jin cười nhếch mép.
- nghe nói, Chungsoon đang bệnh nặng. Khó mà qua, có khi vài tuần nữa là đi rồi.
TH thở dài rồi nói.
- dù gì cũng là con cháu của gia tộc. Cũng sẽ được phúc phận của tổ tiên che trở. Vậy nên, sau khi Chungsoon chết...đưa hai đứa về. Nuôi dạy chúng thành người, phục vụ cho gia tộc.
Ông già nhìn TH đang ra vẻ là người sẽ chắc chắn thừa kế gia tộc mà trong lòng ông ta bất mãn vô cùng, mặc dù không nói nhưng thái độ khó chịu ra mặt.
Jin ngồi ở dưới nhìn mà không nhịn được sự châm chọc trong mình, rồi anh cười nhếch mép nói.
- tính ra cũng lâu rồi, bố chưa ngồi được bậc nào cao hơn TH.
Em trai của Seogu - Seo Hwang chỉ ngồi vắt chân ngồi cầm món đồ chơi của đứa con nhỏ.
- đẻ được đứa con như vậy là phúc phận tổ tiên che chở ban cho anh đấy.
Trưởng bối Songgok nhìn sang Seo Hwang rồi cười vui vẻ.
- phúc phận này. Anh Seogu có từ lúc nhỏ rồi. Do là con cả nên luôn được sự tín nhiệm của ông nội, nhưng sự tín nhiệm này... Cho tôi cũng sợ, không dám nhận.
Seo Hwang bật cười nhìn Seogu.
- anh trai à! Vị trí anh cao như vậy, em đang lo cho lúc anh ngã có đau không thôi.
Seogu không nhịn được mà tức giận nói.
- các ngươi dám ở đây mỉa mai ta? Seo Hwang, em nên chăm sóc đứa con út của em đi. Nó cũng chả sống được bao lâu đâu.
Lòng bất mãn và tức giận nhưng chỉ có thể cắn răng và chịu đựng.
- vâng....cảm ơn lời hỏi thăm của anh trai.
TH ngồi nhìn màn đấu khẩu của các bậc tiền bối trong gia tộc liền nói.
- mọi người nói xong chưa? Cháu gọi mọi người về là có việc cần đưa ra quyết định, không phải để mọi người đấu khẩu như mấy con đàn bà.
Seogu quay ngoắt lên nhìn TH.
- quyết định gì?
- quyết định an táng và chôn cất ông nội ở đâu...
Bầu không khí bỗng im lặng lại, khuôn mặt ai vừa rồi đang vui vẻ và tự tin khoác lác giờ chỉ trầm lặng và bày đủ rõ tâm trạng chả mấy vui vẻ. TH thở dài rồi nói.
- khi ông nội mất, sẽ có luật sư riêng của ông đến đưa di chúc và nói thay những lời ông nội muốn nói.
Seo Hwang nhâm nhi ly trà nhìn TH.
- nói như cháu thì ông nội định ra đi không có người nhà bên cạnh sao?
- chúng ta nên tôn trọng mong muốn của ông.
Đột nhiên JM chạy tức tốc vào phòng và nói lớn.
- ông nội....ông nội....ha...
Chả cần JM nói hết câu, hắn đứng dậy chạy nhanh ra xe và phóng nhanh nhất đến bệnh viện. Mọi người bàng hoàng nhìn JM rồi cũng đứng dậy bắt đầu đi tới bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com