2.
Cậu thất vọng nhìn hắn, đôi mắt khẽ trùng xuống vì buồn. Cậu gật đầu.
- Vâng ạ. Xin lỗi quý khách về sai sót này ạ.
Hắn đưa tay lên ra hiệu ý đi đi.
- Haizzz, sao mình lại như vậy chứ?
Hắn lầm bầm trong miệng ngay sau khi nhìn biểu cảm thất vọng của y.
5h chiều. Mặt trời gần như đã lặn, bầu trời màu hồng nắng tỏa sáng cùng với những áng mây hồng phất phơ. Hơi gió mát thổi qua con phố nhỏ mang phong cách Châu Âu - nơi JK đang làm việc.
Hắn vẫn ngồi ngắm JK như vậy, cậu thì mệt mỏi vì cả ngày làm việc giờ chưa được nghỉ ngơi. Đôi mặt tròn xoe, con ngươi đen nháy cứ nhìn ra phía cửa sổ ngắm nhìn ánh chiều tà của mùa hè mát mẻ. Cậu nằm dài ra bàn, mắt đang ngắn nhìn thì lim dim buồn ngủ.
Hắn đang say mê trong sự xinh đẹp của cậu thì giật mình ngồi dậy, đi lại quầy thu ngân để thanh toán.
- cậu nhóc...Cậu Nhóc!
JK giật mình rồi bật dậy.
- Dạ, của quý khách là 2$ ạ.
Hắn nhún vai rồi lấy từ trong ví ra 100$ đưa cho cậu. Cậu nhìn thấy số tiền lớn liền giật mình và cười gượng gạo nói.
- Quý khách khách đưa tiền to như vậy. Chúng tôi không biết có thể trả đủ cho quý khách đâu ạ.
Hắn thở dài rồi đặt tiền xuống.
- không cần trả.
Cậu ngơ ngác nhìn hắn bước đi ra khỏi tiệm. Hắn đứng ở cửa nói.
- tiện đường không? Tôi đưa em về. Giờ cũng muộn rồi, tôi đưa em về cho đỡ sợ.
Cậu cười gượng gạo rồi nói.
- không cần đâu ạ. Tôi có thể tự về được.
Khuôn mặt bất lực, tâm chí gào thét:
- SÚC SINH! ÔNG MÀY TAN CA TỪ 13H RỒI TẠI THẰNG NGỒI UỐNG MỘT LY CÀ PHÊ 2$ ĐẾN 17H. ĐI VỚI MÀY, ÔNG ĐÂY MỚI SỢ!! :))
Đôi chân dài bước tới lại gần cậu hơn, theo phản xạ cậu lùi lại phía sau. Hắn đi vào quầy thu ngân và dồn cậu vào góc tường.
- cậu không muốn tôi đưa cậu về sao? Tôi đâu ăn thịt cậu.
Cậu có chút sợ nhìn hắn, đôi tay nhỏ nhắn đẩy nhẹ thân y ra.
- được...ngài đưa tôi về. Ngài đưa tôi về. . .
Hắn nở một nụ cười vui vẻ nhưng đầy bỉ ổi và fvck boi.
Trên chiếc xe hơi, cậu muốn ngồi ghế sau nhưng hắn ép cậu ngồi ghế phụ. JK đành phải ngồi trong lo sợ và ngại ngùng.
Hắn nhìn cậu ngượng ngùng liền chủ động nói chuyện.
- em tên gì? Nhà ở đâu vậy?
Cậu quay ngoắt sang nhìn hắn một lúc rồi trả lời.
- tôi tên Joen Jungkook, tôi ở khu phố XX
Hẳn bỉ ổi hỏi thêm.
- số nhà là bao nhiêu? Có bạn trai chưa?
Cậu khó hiểu quay ra hỏi hắn.
- sao ngài hỏi kĩ về mật tư của tôi vậy ạ?
Hắn có chút chột dạ liền đánh lạc vấn đề.
- à...à cậu. . cậu.
JK nhìn thẳng TH, hắn lé tránh ánh mắt của y rồi đỏ mặt nói.
- cậu thích ăn gì không? Tôi mua cho cậu ăn?
Cậu bật cười rồi nói.
- ngài nói như thế giống kiểu tôi và ngài đang đi hẹn hò vậy?
Hắn lấy lại tinh thần liền chặt họng y bằng một câu hỏi đầy khinh bỉ.
- em nghĩ em xứng?
Cậu nhục nhã ngồi yên không nói gì, quay ra phía mặt trời đang lặn. Cậu ngồi thưởng thức cảnh đẹp đến cuối chặng đường.
Vừa đến khu phố XX, hắn dừng lại vì hắn không biết nhà cậu ở chỗ nào. Cậu cởi thắt dây an toàn rồi mở cửa đi ra khỏi xe, không quên cảm ơn hắn đã đưa cậu về. Hắn nhìn bóng cậu đi xa liền phóng xe đi theo và đã biết nhà cậu ở số A56. Biết nhà ở của cậu xong và thấy cậu đi vào nhà cẩn thận rồi hắn quay xe phóng về dinh thự.
Tại Dinh Thự của dòng họ Kim danh giá. Người hầu kẻ hạ không đếm xuể, hắn vứt xe ở trước cửa để cho tài xế của nhà cất xe. Bước vào nhà, một căn dinh thự hoàng nhoáng lộng lẫy hiện ra trước mặt. Nhìn thôi cũng biết nhiều tiền, trên đường treo nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng và đắt tiền.
Hắn đi lên phòng và tắm rửa sạch sẽ, nam nhân cùng cơ thể săn chắc và nước da ngăm khỏe khoắn bước ra với chiếc áo tắm trắng muốt. Hắn chỉ mặc vậy đi xuống nhà khiến bao hầu gái phải đỏ mặt khi nhìn thấy hắn. Ngồi ngay trên chiếc sofa đắt tiền là một phú ông giàu có cùng phu nhân uống trà.
- con trai, con về rồi sao?
Hắn liếc nhìn bố của hắn rồi nói.
- ừm, mới về.
Bà phu nhân miệng cười roi rói tiếp lời.
- con ăn gì chưa? Hay mẹ kêu người hầu mang đồ ăn lên cho con.
Hắn thản nhiên ngồi bấm điện thoại.
- không nuôi tôi được ngày nào, không đẻ thì đừng xưng mẹ. Nghe thật ngứa tai.
Ông liền mặc dù tức giận nhưng chỉ biết nói.
- thôi mà, con đừng thế. Con ăn gì chưa? Để bố kêu người lấy.
Hắn nhìn ông rồi nói.
- con ăn rồi, lát con đi ngay.
Ông cười nói.
- vậy con đi cẩn thận.
Tại nhà của ông nội.
Hắn mở cửa đi vào thì thấy mấy anh em cùng cha khác mẹ của mình đang ngồi uống trà tiếp chuyện với ông nội.
- con chào ông.
Ông nội vừa thấy cậu liền cười tít mắt nói.
- Taehyung hả? Lại đây, nói chuyện cùng ông và các anh em.
Jin lớn tuổi nhất nói với ánh mắt nhìn từ dưới lên trên và giọng đầy mỉa mai.
- cậu em đấy à? Lâu lắm mới gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com