Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

the prince's toy chap 39 part 2

PChap 39

Part 2

Những ngày gần đây, Lee tướng quân cảm thấy rất phiền lòng.

Bình thường quả thực ngài cũng rất hay phiền lòng, thế nhưng lần này là đặc biệt nghiêm trọng.

Lý do ư?

Thực ra cũng rất đơn giản, đó chính là vấn đề nan giải về cái gọi là 'thành gia lập thất'. Chẳng là từ khi được chính thức phong hàm tướng quân, tương lai tiền đồ rộng mở, số lượng những vị đại nhân muốn mang lệnh muội, tiểu thư gả cho ngài cũng từ ấy mà lên. Thậm chí Hoan ngự sử còn thẳng thắn đặt vấn đề hồi môn nếu như Lee tướng quân có nhã ý với tam tiểu thư nhà ngài.

Đối ngoại khó từ, đối nội còn khó khăn hơn nữa. Lee đại nhân tuổi đã lục tuần, con cái 5 người thì đến 4 đã yên bề gia thất, chỉ còn thằng con duy nhất này, là đứa có tiền đồ sáng lạn nhất khiến ngài tự hào nhất thì cứ chần chừ không chịu thành thân. Hỏi nó thích ai thì nó cứ bảo 'chưa có đối tượng', ngài buồn lắm thay.

_Được, nếu như mày cứ rù rù như vậy, thì chi bằng cha cứ tiên hạ thủ vi cường.

Từ sau ngày Lee đại nhân tay cầm gậy run run đứng giữa sân nhà tuyên bố câu ấy, Hoan tiểu thư được mời tới quý phủ dùng trà như cơm bữa.

Hiển nhiên Lee tướng quân có dùng móng chân cũng biết, đích thị đây là xem mắt, đích thị là mượn cớ gạt người. Nhưng dù sao cũng là lệnh bề trên, chỉ có thể ngậm ngùi chấp thuận.

Có điều ngài khó chịu một, thì bên ngoài cũng có người khó chịu... không kém mười.

_Eunhyuk, Dây cung sắp bị cậu kéo đứt rồi... Có gì khó chịu cứ nói ra, để lâu trong lòng sẽ sinh buồn bực, buồn bực dẫn tới khó ăn, ăn không tiêu, không tiêu sẽ... - Changmin đứng bên cạnh nhìn Junsu cùng Eunhyk tập bắn cung trong sảnh Park vương phủ, không khỏi buông một câu cảm thán.

Eunhyuk trừng mắt liếc xéo Shim công tử, đoạn vút một cái, mũi tên ghim giữa hồng tâm một đường đầy nghệ thuật.

Đương sự lập tức bỏ đi.

_Ây, dạo này không có Lee tướng quên cùng cãi vã, có vẻ cậu ta tâm thần bất định, dễ sinh nóng nảy, không tốt, không tốt... - Changmin xoa cằm cười cợt nhả.

_Đủ rồi ah, sao cứ phải chọc cậu ấy mới được, tâm tình Eunhỵk mấy hôm nay không tốt, ta mời đệ tới là cũng để giúp cậu ấy, đâu phải để thêm dầu vào lửa!

_Nói đến tâm tình không tốt, Yoochun không phải cũng vậy sao? - Changmin quay sang Junsu, cố tình nhấn mạnh, khiến cậu đỏ bừng mặt.

_Không tốt cái con khỉ!!!

_Ấy, đệ có làm gì đâu sao huynh phải gắt lên như thế? Ây da! huynh năm nay cũng 20 hơn rồi còn trẻ trung gì nữa, đã đến tuổi thành gia lập thất rồi!

_Dẹp! Shim Changmin đệ đang có ý gì? Ta cảnh cáo đệ những cái chuyện này không được bô bô ra ngoài, ta... ta không biết cái quái gì hết! Đệ cũng đừng có... đừng có tiếp tay cho kẻ xấu làm càn! Rõ chưa?

Kim nhị công tử nói xong thì đi thẳng, để lại Shim tư tế ngồi lắc đầu ngán ngẩm giữa sân nhà. Đến khi chim chóc an vị trên cành tưởng đâu đã yên lặng, chợt một thân người nhảy phốc từ mái nhà xuống, điệu bộ lấm la lấm lét, chạy tới gần.

_Cái tên nhóc con, ta bảo ngươi xoa dịu, là xoa dịu hiểu chưa? Không phải là chọc giận, ây da sao ta lại ngu ngốc nhờ một kẻ như ngươi chứ?

Park vương gia ôm đầu than thở, mấy hôm nay tiẻu bảo bối, à giờ có lẽ phải gọi là bảo bối đã trưởng thành nhà ngài giận, không chịu nói chuyện. Đã nghĩ đến cả trăm phương ngàn kế mà không có tác dụng. Tất cả chỉ do một phút lầm lỡ không kìm được những ham muốn thầm kín bùng cháy mà ngài lâm vào tình cảnh 'có vợ như không' ngày hôm nay.

_Sớm biết có ngày này thì đừng có uống say làm càn! Đừng đổ lỗi cho người khác!

_Ta không có làm càn, không có mà!

_Vậy thì chí ít cũng biết kiềm chế chứ? Huynh đã nhịn được tới giờ, đã 30 rồi, thế thì chịu khó tiếp tục đi, sắp đắc đạo rồi hiểu chưa?

_Ta... không phải... ta biết nỗi khổ của cậu ấy... Ta cũng lờ mờ đoán được tại sao, thế nhưng, chính vì vậy càng khó tha thứ cho bản thân vì trót dại. Hash!

_Chúng ta đều đã đợi được tới tận bây giờ, hãy đợi thêm nữa đi!

Changmin nói xong bỏ đi thẳng một mạch, Yoochun ngồi gục xuống bậc thềm.

Jaejoong à, cậu đang ở nơi nào, chúng tôi đã cố gắng thực hiện lời hứa với cậu, đã sống tốt đến ngày hôm nay, vậy bao giờ cậu mới trở về?

...

Dưới gốc cây trường xuân, Junsu đứng đó, đã nghe hết, chứng kiến hết, nhưng đôi chân vẫn ghim chặt xuống đất, không thể bước ra.

Yoochun, hiểu cho em...

Jaejoong hyung vẫn còn đâu đó ngoài kia, chừng nào không rõ tung tích, làm sao em có thể an nhàn mà sống vui vẻ hạnh phúc một mình được.

Nhưng mà Kim Junsu suốt đời này chỉ yêu 1 người thôi, cho nên...

..................................................

Họ đích thực đã sống rất tốt.

Thế nhưng những nụ cười, có bao giờ che lấp được lỗ hổng lớn trong lòng.

Chúng tôi còn phải đợi tới bao giờ nữa cho đến ngày Hyung trở về?

Có phải vì mong ước không đủ, không thành tâm, nên ông trời không chịu trả người ấy về cho chúng tôi?

Có những đêm giật mình tỉnh giấc, oán giận có, đau khổ có, hy vọng cũng có. Trách ông trời, hay nên trách con người?

...

Hyung, Changmin cũng không phải người mạnh mẽ đâu, hyung từng nói trong thư gửi Su hyung rằng người hyung yên tâm nhất khi ra đi là em, nhưng điều đó thực sự là sai lầm rồi.

Bốn năm trước, Changmin không biết đến cái gọi là rượu

Bốn năm sau, cậu đích thực đã hiểu điều gì gọi là 'mỹ tửu có thể xua tan nỗi buồn đau.'

Cho dù chỉ là trong chốc lát.

......................................................

Hổ tộc, Khương Lạc thành.

Hổ tộc vốn chỉ là một bộ tộc dân số không đến trăm ngàn người, cộng thêm quân đội chính quy, người già và trẻ nhỏ, có lẽ cũng chỉ khoảng gần hai trăm ngàn mà thôi. Thế nhưng Jung quốc bao nhiêu lâu nay vẫn không gây sức ép, bắt buộc sát nhập cũng một phần vì thái độ phục tùng hoà nhã, một phần vì tài năng huấn luyện ngựa chiến và cẩu săn cực kỳ lợi hại của bọn họ. Chính vì vậy, gần 100 năm nay, ngoài việc cắt cho hẳn một vùng bình nguyên rộng lớn cùng toà thành ở phía Tây, còn thường xuyên miễn thuế. Có lẽ chính những động thái này mới khiến cuộc chiến không cần thiết vừa rồi nổ ra.

Trưởng tộc cũ vốn là người hoà nhã, đưong nhiên không thể hấp tấp nóng vội, nhưng chính vì là người quá nhân ái, quá hiền lành, nên bị ái tướng dưới quyền là A Khiết lật đổ. Sau khi dấy binh tạo phản, y xưng vương, đòi Jung quốc cắt thêm đất đai, trở thành quốc gia tự trị.

Yunho dĩ nhiên đã từng sớm nhìn ra, để một đất nước có tiềm lực mạnh mẽ lại hoang dã như vậy tự do là nguy hiểm, song chưa có lí do chính đáng để gây thêm sức ép. Vừa vặn lần này đối phương dám làm loạn, thì thuận tiện ra tay trấn áp mạnh mẽ luôn. Ban đầu khi nghe tin hoàng đế muốn đích thân cầm quân ra trận, các đại thần trên dưới đều ngăn cản, những việc như vậy chỉ cần tướng lĩnh dưới quyền thay mặt là ổn, Jung quốc không thiếu tướng tài. Song Yunho khăng khăng không thay đổi ý định, họ đành nhượng bộ.

Hai tháng tuyển thêm và chấn chỉnh lại quân đội đã hơn 3 năm không ra trận, đồng thời cũng là khoảng thời gian hắn dành cho A khiết để y suy nghĩ lại, tránh làm sứt mẻ quan hệ hai bên. Ba tháng phơi mình trên chiến trường thảo nguyên, cuối cùng đã có tin thắng trận trở về. Đại quân Jung quốc thẳng tiến vào cổng thành mang theo thủ cấp tướng địch.

Tẩm phòng Jung vương.

_Bệ hạ...

_Park tướng quân? Có chuyện gì lại tới tìm trẫm lúc khuya thế này?

Yunho phất tay ra hiệu cho thái giám ban ghế ngồi, trước mặt hắn bây giờ đích thực là Park tướng quân, có điều không phải Yoochun như thường lệ, mà là Park Kyung Hoan, cha ruột của anh. Lần này Yunho đưa ông theo là có ý muốn để ông ở lại chấn chỉnh bộ máy Hổ tộc, vì hắn không có ý định lưu lại nơi này quá lâu.

_Thần muốn hỏi, về chuyện xử trí những tù binh...?

_Không phải đều sẽ tống giam hết sao, đưa về Jung quốc, kẻ nào tội nặng quá thì xử trảm tại chỗ. - Yunho khuôn mặt không chút lưu tình, ánh mắt cũng chẳng hề thay đổi, lạnh lùng ra lệnh.

Hắn lên ngôi cũng đã lâu, phong thái uy nghiêm tàn bạo so với ngày trước đã có phần hơn hẳn. Bây giờ đối diện với hắn, những kẻ lần đầu gặp, tuy rằng không cảm nhận được cái bá khí ngạo nghễ năm xưa từng có, thế nhưng thay vào là cảm giác run sợ bất an lanh gáy, có cảm tưởng như tất cả mọi động tĩnh đều không thể thoát khỏi đôi mắt sắc lạnh kia.

_Không, ý lão thần là những tù binh cũ mà A Khiết trong thời gian làm loạn đã bắt giam, phân nửa trong số họ là người nhà của truởng tộc cũ, có cả công chúa Hổ tộc năm nay mới 16. Các vị nguyên lão đại tướng đều đã bị giết hết, những người còn lại đều là trưởng các chi nhánh và người hầu tâm phúc. Giờ đã xử trí được kẻ làm loạn, chúng ta cũng nên an bài họ thật tốt.

_Vậy ai trở về vị trí người nấy, những chỗ thiếu hụt, người của triều đình sẽ đảm trách, nhưng cũng phải răn đe kỹ càng, không kẻ nào được phủ nhận lỗi lầm quản giáo thuộc hạ không nghiêm hết. - Hắn nhấp một ngụm rượu.

_Bệ hạ, thực ra, lão thần là có ý này thỉnh xin bệ hạ thứ lỗi mới dám nói.

Hắn nhướng mày, Park lão tướng xưa nay rất kiệm lời, phàm đã là việc gì cực kỳ hệ trọng ông mới đóng góp ý kiến. Cho nên lần này tướng quân chủ động tới tìm gặp, hẳn là không thường.

_Tướng quân có chuyện gì xin cứ nói. Bản thân trẫm tuy là hoàng đế, nhưng cũng chỉ là bậc hấu bối, nếu có gì sơ xuất trong việc điều hành quốc sự, xin tướng quân chỉ giáo.

_Không, ý lão thần không phải vậy, bệ hạ anh minh thần võ, mấy năm nay triều chính đều ổn thoả, có điều... Thực sự về hậu cung, người nên có sự xắp xếp lại.

Hắn nhíu mày, chỉ trong tích tắc đã hiểu được vấn đề Park tướng quân đang ám chỉ.

_Hổ tộc đã nhiều năm hoành hành tự tung tự tác mới dẫn tới hậu quả ngày hôm nay, nếu như tương lai tiếp tục buông lỏng, nhất định rồi sẽ còn lần hai, lần ba,... Đối với những tình huống như thế này, muốn giữ hoà khí đôi bên, thì cách tốt nhất là...

_Liên hôn chính trị? - Hắn đột ngột ngắt lời Park tướng quân, để một người kiệm lời như ông phải lên tiếng, xem ra triều thần cũng đã đến giới hạn nhẫn nại rồi.

_Bệ hạ quả nhiên sáng suốt. Công chúa Hổ tộc đối với chúng ta mà nói đã mang ơn, nhất định đối với hôn sự này sẽ không chối từ. Dù nghĩ thế nào, nhìn trên phương diện nào thì đây cũng là một hảo sự tốt đẹp hoàn hảo, xin bệ hạ suy xét. Luận về thân thế, công chúa Hổ tộc tuy rằng không sánh bằng các cường quốc khác, nhưng chính vì thế cũng sẽ không kiêu ngạo. Vả lại nàng ta có hậu thuẫn tiềm tàng đằng sau, nếu có thể thuận lợi há chẳng phải chúng ta có thêm đồng minh vững chắc, bớt được một cái hoạ tiềm ẩn, lại gia tăng được sức mạnh quân đội cả trong lẫn ngoài, tiếp cận được những bí kíp luyện ngựa chiến của họ. Con trai của Tộc trưởng cũ đã bị giết, chỉ còn người con gái này, nếu sau này nàng ta sinh con trai, chúng ta có thể đường đường chính chính đưa đứa trẻ có dòng máu hoàng tộc nắm quyền.

_Nhưng điều đó trẫm tự biết, tướng quân không cần phải đề cập.

_Vậy... lão thần muốn thỉnh xin bệ hạ suy xét, thực sự người đã đến lúc cần một người chủ hậu cung.

_...

_Nhưng chuyện trước đây của bệ hạ, lão thần không dám lên tiếng. Thế nhưng người hiện giờ và ngày xưa đã khác, thỉnh xin hãy đứng ở vị trí một bậc quân vương lo nghĩ cho đại cục.

_Park tướng quân đang trách trẫm sao?

_Bẩm thần không dám. - Park tướng quân đột nhiên đối diện với ánh mắt thay đổi cùng ngữ điệu của hắn, vội vã quỳ xuống, nhưng những lời cần nói đã nói, ông cũng hoàn toàn không muốn thu lại.

_Trẫm sẽ suy nghĩ về chuyện này, tạm thời, đối đãi với những tù binh đó thật tốt.

_Bẩm thần tuân chỉ.

...

Kim Jaejoong ....

ut your story text here...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: