Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 02: Chúng ta lại gặp nhau

Tuổi thơ trong sáng chưa được bao lâu thì biến cố ập tới. Công ty của nhà Phác Xán Liệt bị người ta giá họa cho vụ tham ô làm cho cổ phiếu đang trên đỉnh cao thì tuột dốc không phanh. Ngoài những cổ đông bên ngoài lo sợ vội vàng rút vốn thì những người còn lại đều là họ hàng thân thích. Họ liều mạng đặt hét niềm tin và tài sản của mình vào khả năng của Gia Minh chỉ vì hai chữ thân thích. Người bạn thân nhất của ông là Biện Tuấn Vũ cũng dùng ngôi nhà kỷ niệm của mình đem đi cầm cố để góp thêm một phần vốn giúp đỡ ông.

Quả nhiên, trời vốn không phụ sự cố gắng của con người. Giám đốc Phác Minh nhờ sự động viên và giúp đỡ của mọi người đã nhanh chóng vực dậy được công ty. Như một cơn bão đi ngang qua, công ty của ông Minh sau biến cố không những đi vào ổn định mà còn vô cùng nhanh gọn phát triển thành một trong những tập đoàn tài chính thành công nhất của Trung Quốc. Tuy nhiên, có được thì sẽ có mất, sau chuyện đó, bỗng nhiên không còn ai gặp lại cả nhà họ Biện nữa. Công ty lẫn nhà cửa đã được sáp nhập nhượng cho nhà họ Phác từ lâu nhưng chẳng biết ai đã làm.

  Phác Gia Minh vô cùng khổ sở, chẳng biết phải làm gì lúc này. Người bạn đồng cam cộng khổ với ông, người anh em đã cùng ông gầy dựng nên cơ ngơi, khi thành công đã cùng nhau ăn mừng. Và cả khi ông bị mê hoặc trong hào nhoáng của sự giàu sang, danh vọng cũng chính Biện Tuấn Vũ đã kéo ông trở về thăng bằng. Vậy mà bây giờ lại biến mất biệt tăm biệt tích, cuộc sống của Phác Gia Minh như bị đảo lộn, khoảng trống ông Vũ đã để lại trong lòng ông Minh không ai có thể lấp đầy trở lại. Gia Minh cùng vợ mình mỗi ngày đều nỗ lực tìm khắp nơi lục soát từng góc ngõ từng con hẻm phải tìm cho bằng được gia đình cùng người bạn BIỆN TUẤN VŨ
------------------------------------------------------
  Thế rồi, thời gian cũng trôi qua, ai già đi cũng phải già, ai lớn lên cũng phải lớn lên, Phác Xán Liệt 19 tuổi bây giờ đã là một chàng thanh niên bảnh bao, tiêu soái. Nếu lúc nhỏ đã lạnh lùng cấp bạc thì bây giờ level đã tăng lên thành kim cương luôn rồi. Cậu không để ai tiếp cận gần mình, vì cậu chỉ chờ và chấp nhận mình Bạch Bạch của cậu thôi. Điều đó cũng làm cho biết bao con tim ta à không con tim của các nữ sinh phải nằm dưới miệng rìu phập phập (là tan nát đó nói cho văn vẻ xíu:)).

Hôm nay là ngày tựu trường của Xán Liệt, việc đến trường từ nhỏ đối với anh là không có gì thú vị, với sự thông minh và hiểu biết của mình anh vẫn có thể giành vị trí đầu bảng suốt nhiều năm liền mà không cần nhờ vào thế lực. Tuy nhiên vì một điều gì đó đã làm cho ngày hôm nay bỗng trở nên đặc biệt lạ thường....

-" Alo."

-" Này Xán Liệt, có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào?"

Xán Liệt đang nằm chơi game phải ngồi bật dậy vì câu hỏi của Ngô Thế Huân. Hai người là bạn thân của nhau, thật ra từ nhỏ Thế Huân là cậu bé hàng xóm hay bám theo Biện Bạch Hiền và luôn làm chướng mắt Xán Liệt, nhưng từ khi Bạch Hiền rời đi, hai người này tự nhiên lại trở nên thân thiết với nhau. Nhiều năm qua, cả hai lúc nào cũng dò hỏi tin tức của cậu, nhưng thực sự sự là đến con kiến còn không biết tung tích cậu ở đâu, ngày nào cũng là vô vọng, riết rồi hình thành thói quen. Tuy nhiên, hôm nay Thế Huân lại bảo là tin tốt, trong lòng anh ngay lập tức dấy lên một sự nghi hoặc, có khi là cậu đã trở về không?

-" Cả hai đi"_ câu trả lời vô cùng ngắn gọn nhưng vẻ mặt của ngừời trả lời thì ngừợc lại vô cùng khẩn trương.

-" Aiz!!! Cậu thật là tham lam. Nhưng không sao, hôm nay tôi sẽ rộng lòng bỏ qua cho sự tham lam của cậu bởi vì... điều cậu mong chờ đã trở về rồi." Thế Huân không thể tưởng tượng được vẻ mặt của tên tủ lạnh kia sẽ vui đến thế nào khi nghe được tin này.

- " Bạch Hiền trở về thật rồi sao?" anh nghiêm túc bỏ máy game xuống, đính chính lại câu nói của Thế Huân, trong lòng sốt ruột.

-" Ðúng vậy"

-" Thế còn tin xấu?"_ không cần phải nói, ai cũng biết lúc này Xán Liệt đang vui đến mức nào. Nhưng vế còn lại của câu nói lúc nãy làm anh có cảm giác không may.

-" Tin xấu là Bạch Hiền đã đổi tên rồi. Tên là Biện Bạch Hưng, năm nay học ở trường mình và học thấp hơn một khối. Có cần tôi tìm hiểu không?"

-" Không cần đâu, tôi sẽ tự tìm."

---------------------------------------------------

Xán Liệt đứng trước gương chỉnh lại cà vạt, mắt nhìn vô định, anh đang suy nghĩ về Bạch Hiền. Trông đầu hiện lên vô số câu hỏi muốn hỏi cậu, mấy năm qua cậu đã ở đâu? tại sao bây giờ mới về? và tại sao lại đổi tên? Tất cả những điều đó chính bản thân anh sẽ tự đi hỏi, nhưng điều làm anh không thể chờ nữa đó là gặp lại cậu.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác....

-" Bạch Hiền à, con đã chuẩn bị xong chưa đấy?" một thiếu phu nhân sang trọng trong bộ trang phục sườn xám chống cây gậy được đẽo bằng gỗ hoa bước vào phòng của một cậu thanh niên vô cùng đẹp trai, thân hình cân đối, ngũ quan lại vô cùng hài hòa, sắc xảo. Cậu con trai ấy ngày hôm nay sẽ trở về lại với cuộc sống của mình.

Cậu bước vào trường, cảm giác thật lạ lẫm, ngôi trường cấp 2 cậu học ở quê nhỏ hơn nơi này gấp nhiều lần, chưa kể đến năm nay là năm đầu tiên cậu vào cấp 3 nữa. Lúc nhỏ, gia đình xảy ra biến cố nên đi học trễ hơn các bạn đồng trang lứa, may mà khuôn mặt trẻ hóa so với độ tuổi, nếu không là bây giờ cậu đang bị người ta cười vào trong mặt rồi.

Ði mãi mà vẫn chưa tìm được vãn phòng hành chính, cậu mỏi chân ngồi xuống băng ghế đá, khuôn mặt khả ái ngước lên trời, đem ngũ quan đắm chìm vào ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm mai.

" Không biết Xán Xán dạo này thế nào nhỉ, cả Thế Huân nữa, chắc là lớn lên rồi đẹp trai lắm đây. Từ nhỏ cả hai đã đẹp sẵn rồi mà, chắc là khác đến nỗi không nhận ra luôn cho coi." Ðó là những gì Bạch Hiền cậu đang nghĩ, cậu lúc nào cũng nghĩ đến bọn họ hết, bởi vì bản thân có muốn rời đi đâu. Vốn dĩ là tại người chú vô dụng kia, tâm địa xấu xa giở trò chơi xấu Phác gia làm cả nhà cậu khi biết được sự thật thì vô cùng tức giận cùng xấu hổ đến nổi không dám gặp mặt bọn họ nữa.

Bạch Hiền nhắm mắt lại hồi tưởng lại khoảnh khắc lúc nhỏ được chơi đùa cùng bạn bè, vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu, thì bây giờ trong lòng càng rối rắm, khó xử bấy nhiêu. Tuy vậy, nhưng vẻ bên ngoài của cậu lại không thể hiện lên điều đó, nhìn bên ngoài Biện Bạch Hiền là một cậu trai vô cùng khả ái xinh đẹp và trông rất hoạt bát đáng yêu. Khung cảnh cậu ngồi dưới nắng thế này hợp đến độ người ta chỉ muốn lấy giấy bút ra mà vẽ nên một bức tranh kiệt tác hòa hợp giữa người và tự nhiên.

Bỗng nhiên, từ đâu một cậu thanh niên bước đến, dùng cả thân người chắn đi ánh nắng của cậu. Cảm thấy hơi ấm xung quanh mình không còn nữa, Bạch Hiền nhẹ nhàng mở mắt ra, đôi mắt trong sáng, long lanh, nhe tênh chạm vào đôi ngươi tròn xoe, lạnh lẽo của vị học trưởng đối diện. Nhưng lạ quá, đôi mắt kia rõ ràng rất lạnh lùng, thế nhưng khi nhìn cậu lại tỏ ra vô cùng là ôn nhu, dịu dàng còn mang chút gì đó của sự vui vẻ.

-" Biện Bạch Hưng?" ánh mắt của nam sinh kia dời vào vị trí bảng tên của cậu. Tiếng nói dày dặn bật ra vô cùng tòn trịa cả lẫn tên làm Bạch Hiền có chút mõ hồ.

-" Cậu là Biện Bạch Hưng?" thấy cậu không có phản ứng gì, anh nghiêng đầu, ánh mắt trở nên thích thú hỏi lại lần nữa. Xem ra chỉ mới ngày đầu tiên mà Bạch Hiền của anh đã không quen với thân phận mới rồi, người ta gọi tên mình mà lại ngơ ngác như vậy khiến cho anh chỉ hận không thể bật cười vì sự ngây ngô dễ thương của cậu.

-" A vâng" Bạch Hiền gọi hồn trở lại, vừa rồi là giây phút bay bổng của cậu. Vị học trưởng này thật là đẹp, cả thân người cao lớn chắn hết ánh nắng vào cậu, bắp tay rắn chắc đang thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau lớp áo đồng phục kia, khuôn mặt sắc xảo, ngũ quan hài hòa, sâu bên trong đôi đồng tử màu nâu đất nhẹ kia còn bao hết cả khuôn mặt ngõ ngác của cậu ở trong đó, thật là dễ làm cho người ta đắm chìm vào sự cuốn hút kia.

-" Chỗ này nắng như vậy sao lại ngồi ở đây?"_ Anh bắt chuyện trước bằng câu hỏi rất ư là dư thừa, người ta thích thì ngồi thôi. Nhưng chủ ý của anh vốn không phải chỉ để bắt chuyện.

-" À em chỉ là thích cảm giác được sưởi nắng thôi, cảm nhận từng tia nắng thấm đậm vào da mình, giống như được tiếp thêm sức mạnh vậy đó"_ cậu cũng vô cùng thật thà trả lời câu hỏi của anh.

" Ðúng là Biện Bach Hiền" anh trong lòng vui vẻ đến độ miệng không tự chủ được mà cong lên thành hình trăng khuyết vô cùng duyên dáng và hoàn mỹ. Chỉ có Biện Bạch Hiền của anh mới thích tắm nắng như vậy thôi, cậu từ nhỏ cứ như một chú cún nhỏ, cứ loắt choắt năng động mà lại có rất nhiều đặc điểm giống loài thú cưng này. Có lần anh sang nhà chơi bắt gặp cậu và chú chó Mongryeong nằm trên sân cỏ sau nhà đang sưởi nắng, hỏi ra thì mới biết cậu đã học từ Mongryeong và cũng thấy thích ánh nắng mặt trời. Ðó được coi là một bí mật của anh và cậu.

-" Ðừng ngồi dưới nhiều quá da sẽ bị cháy nắng đó" anh cúi xuống xoa đầu cậu, miệng nở nụ cười ôn nhu.

-" A vâng!" Bạch Hiền giật mình hét lớn rồi lại ngại ngùng xấu hổ. Vừa rồi tại nụ cười của của anh đã làm cậu say mất vài giây, lại còn xoa đầu cậu. Người ngoài nhìn thì chắc chắn sẽ không biết hai người này là mới quen đâu. Sau khi bị đơ mất vài giây thì cậu đã tỉnh táo trở lại, lúc này vị học trưởng kia đang cúi người ở dưới buột lại dây giày cho cậu.

-" Uhmmm, em có thể hỏi tiền bối tên gì được không?" Bạch Hiền chống hai tay trên mặt ghế, nghiêng đầu hỏi.

..-" Có thể gọi tôi là Christian, tôi là chủ tịch hội học sinh, vãn phòng ở cuối dãy hành lang tầng trệt" Xán Liệt ngồi buột dây giày cho cậu mà miệng tuôn một tràng thông tin làm Bạch Hiền không sao tiếp thu kịp nên chỉ kịp bày khuôn mặt ngõ ngác ra thù lù như vậy thôi.

Buột dây xong cho cậu, anh đứng dậy xoay người định bước đi, nửa chừng thì khựng lại, quay đầu bỏ lại một câu.

-" Chào mừng cậu đến với ngôi trường này, có điều gì không hiểu thì hãy đến tìm tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com