Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 03: Học Trưởng

   Hiện tại thì Biện Bạch Hiền đang thù lù 1 cục ngồi ở trong lớp học. Không phải là cậu nhát bạn đâu, hình ảnh của học sinh lúc nãy cứ in vào đầu cậu. Trong kí ức bỗng hiện lên một hình dáng rất quen thuộc, nhưng chả nhớ được ai cả tại vì lúc nhỏ cậu thực có nhiều bạn lắm a~.

  Thẩn thờ được một lúc thì một cậu bạn đi tới, thấy cái bản mặt buồn thiu của Hiền Hiền thì không nhịn được muốn chọc ghẹo một xíu. Cậu ta giả vờ ra vẻ đại ca đập hai bàn tay xuống bàn 1 cái làm di chuyển mọi ánh nhìn.

  Rầm!!

  - Ha.._ Biện Bạch Biện lấy lại tỉnh táo, khuôn mặt ngây thơ ngước lên, đôi mắt to tròn ươn ướt nước dịu dàng đối đầu với cặp mắt hai mí có chỗ đuôi mắt hẹp dài kia làm cho bạn bỏ ngay cái ý định muốn khi dễ.

  1 giây..

  2 giây..

  3 giây..

- Chào. Tớ là Kim Chung Đại, tên tiếng anh alex (tính đặt electric cho hợp mà thôi ta cũng có tính người), tên tiếng hàn là Jong Dae. Năm nay 18 tuổi, đã lớn lên rất bình yên và xinh đẹp để đến làm bạn với cậu nè!!

  - A. À ừm.. mình tên là Biện Bạch Hiền, năm nay 19 tuổi, rất vui được biết cậu_ cậu lấy lại tỉnh táo sau 1 vòng giới thiệu ngoằng nghèo của Đại.

  Chung Đại có vẻ khá ngạc nhiên sau lời chào của cậu. Bạch Hiền cũng dễ dàng nhận ra điều đó. Cậu nhẹ nhàng vén lọn tóc rũ xuống cười nhẹ 

  - Lúc trước nhà tớ ở nông thôn hiếm trường học nên bị học trễ ấy mà. Nhưng mà chúng mình vẫn có thể làm bạn mà đúng chứ?_ Cậu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Chung Đại chờ đợi một câu trả lời mà cậu mong muốn.

  "Ha ha ha tất nhiên rồi". Đó là lời hồi âm của y kèm theo đó là tràng cười sảng khoái.

Buổi đầu khai giảng cũng chẳng có gì mới lạ so với mấy năm học trước. Chỉ khác là hôm nay trong đầu cậu chỉ luẩn quẩn hình ảnh về tiền bối lúc nãy. Vẻ đẹp huỳen bí của anh làm cậu vô cùng hứng thú, đâu đó lại văng vẳng 1 sự quen thuộc khó tả.

  Buổi trưa sau khi nhận lớp, toàn bộ học sinh năm nhất được triệu tập vào hội trường. Mở đầu là cô hiệu trưởng điềm đạm với khuôn mặt vô cùng phúc hậu. Nghe nói năm nay  cô đã hơn 70 cái thanh xuân rồi, vậy mà trông cô vẫn rất tươi trẻ. Đằng sau cặp mắt kính tròn của người phụ nữ trung niên ấy tuy là vài nếp nhăn nhưng thực sự rất khó  nhìn ra.

  Cô nhẹ nhàng gõ vào micro, cả hội trường bỗng chốc im như cắt, tưởng chừng con chim bay qua cũng có thể nghe được tiếng vỗ cánh. Nở một nụ cười hiền hậu, cô mở lời:

 - Chào các sinh viên năm nhất thân mến, chúc mừng các trò đã xuất sắc thi đậu vào đại học bách khoa quốc tế PCY. Ngày hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của các em, chắc các em đã tham quan khuôn viên trường chúng ta rồi chứ? 

  ........cô biết là rồi mà!!_ chưa đợi học sinh trả lời cô hiệu trưởng nhí nhảnh đã cướp lời luôn ( tui là tui thích mấy dạng giáo viên mà bựa bựa thế này lắm).

 - À thì cô rất là thích học sinh gọi mình là ngoại, nên các em chiều lòng cô nhé ! Ngoại là ngoại rất thích học sinh tới văn phòng của ngoại nên là các trò nào có nhu cầu thì hoan nghênh nha.- nói xong cô hiệu trưởng cũng không quên ở một cười thật đẹp để khuấy động bầu không khí các học sinh.

  Cùng lúc đó, giữa tràng vỗ tay trong hội trường đâu đó trong hậu trường vang lên tiếng tằng hắng nhẹ vào micro làm cô nhớ ra mục đích mình lên đây.

  - À trước tiên cô cũng muốn giới thiệu với các em chủ tịch hội học sinh của trường chúng ta, xin mời EM._ dứt lời cô hướng mặt vào phía hậu trường

   Bên trong bức màn , một thân ảnh vô cùng lịch lãm mà không kém phần thư sinh. Vóc dáng trông to khỏe vô cùng, những thớ cơ bắp rắn chắc ẩn nấp sâu bên trong lớp áo sơ mi trắng. Cặp kính cận đen yên vị trên khuôn mặt ngũ quan sắc sảo ấy làm cho người ta có cái cảm giác chỉ để làm bình phong. Vị nam sinh bước lên phiên bục, chậm rãi đảo mắt xung quanh, tay nhẹ gõ vào thử mic. Khi ánh nhìn quét tới chỗ Biện Bạch Hiền vị chủ tịch mới bắt đầu cất tiếng

    - Xin chào các tân sinh viên mới, tôi là chủ tịch hội học sinh của trường đại học quốc tế PCY, mọi người cứ gọi tôi là Christian. Mong sẽ được hỗ trợ các bạn một cách tận tình nhất.

   Từ nãy đến giờ, Biện Bạch Hiền chẳng thể nào ngẩng đầu lên được. Chủ tịch hội học sinh kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Ngờ ngờ một hồi thì cậu mới nhận ra thì chính là vị tiền bối ở sân trường lúc nãy. Nói tới đây thì cậu không còn mặt mũi nào.

  - Để kết thúc buổi lễ khai giảng ngày hôm nay, xin mời thủ khoa đại diện cho các tân sinh viên niên khóa năm nay của chúng ta BIỆN BẠCH HIỀN!

  HẢ? CÁI GÌ? Đang, đang, học trưởng đang gọi cậu đó hả.

  Cậu hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.

   Bước lên bục sân khấu, đôi mắt cậu dán mặt xuống phía khán giả, cậu thà nhìn đám đông còn hơn nhìn mặt cái anh học trưởng đó. Cậu sợ khi nhìn sẽ lại mắt mở miệng vo như lúc nãy.

  -" Xin..xin chào..xin chào mọi người, mình.. tên là Biện Bạch Hiền. Mong được mọi người giúp đỡ."  Cậu lắp ba lắp bắp không biết mình nên nói gì khi kế bên là một thân ảnh vô cùng cao lớn mà ánh mắt cứ tia chăm chăm vào người cậu.

  Cả hội trường thinh lặng trước lời giới thiệu vô cùng ngắn gọn của Bạch Hiền cậu. Xán Liệt anh đứng bên cạnh vội nhận ra điều đó nên nhanh chóng kết thúc buổi khai giảng kia. Còn Biện Bạch Hiền, ngoài việc đứng chôn chân một chỗ bên cạnh anh thì không còn nghĩ đến việc gì khác nữa.

                Kimm Baconn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com