Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-1- [RayEm]

Sống, để bảo vệ một nụ cười.

.

Emma mở to mắt, sững sờ nhìn con người trước mắt đang ướt đẫm dầu hỏa. Em đã biết trước được việc này, nhưng sao vẫn sốc quá. Cậu ta thật sự có ý định tự sát và bỏ em lại một mình. Nghĩ đến đó, tim em lại đau nhói.

-"Emma, đừng để tính mạng của tớ và Norman trở thành vô ích. Hãy sống, sống thay phần của bọn tớ."

Ray cười cay đắng. Cậu đã sẵn sàng để chết, nhưng sao đến khoảnh khắc này, lòng cậu lại chớp lên một sự tiếc nuối lạ kì.

Lướt những ngón tay trên cuốn sách đặt trên bàn ăn bên cạnh, cười nhạt. Cậu cầm nó lên bằng tay không dính dầu, và đưa nó cho cô bé đối diện.

-"Đây là một số bức ảnh tớ đã chụp gia đình chúng ta, hãy giữ gìn nó cẩn thận nhé."

Sự bất ngờ tột độ vẫn còn hiện hữu trong đôi đồng tử xanh biếc của em. Emma mở cuốn sách ra, trong đó là hàng loạt những bức ảnh còn mới tinh. Có bóng dáng các cô cậu bé nhỏ xíu đang chạy vui đùa trên thảm cỏ, cùng nhau chơi rượt bắt, cái hình ảnh nó đẹp biết bao.

Còn có cả tấm ảnh chụp chung em và Norman, như bị chụp lén nên điệu bộ của hai người trông đến là buồn cười. Em thoáng nở nụ cười buồn.

Emma ngẩng mặt lên. Ray đang cầm trên tay một tấm ảnh. Em thấy có mái tóc cam cam xoăn xoăn cùng cọng ăng ten quen thuộc trong đó. Đó là

-"...tớ sao?"

Em cất tiếng, giọng thoáng chút run run vì sững sờ. Pha đậm thêm đầy sự khó hiểu.

Ray đưa mắt nhìn em đang sững sờ, người đông cứng, đôi mắt ngọc bích chớp chớp không ngừng. Nhìn điệu bộ của em, cậu phì cười.

Rồi lại liếc mắt sang tấm ảnh cầm trên tay.

-"Đây là tấm tớ tâm đắc nhất."

Đó là em. Có dáng người nhỏ bé với mái tóc như rực rỡ ánh mai, em đứng đó, giữa thảm cỏ bát ngát, em cười một nụ cười còn sáng ngời hơn cả mặt trời.

Cậu thầm nghĩ. Đây là tiếc nuối chăng? Tiếc nuối vì, đây là lần cuối cậu có thể ngắm nhìn nụ cười này. Nụ cuời khiến tim cậu như trật một nhịp. Nụ cười mà cậu đã vô tình yêu.

Cậu lại chuyển ánh nhìn về phía Emma, cô bé vì lí do nào đó mà đỏ ửng cả mặt. Cậu lại cười, cô ấy vẫn đáng yêu như thế.

-"Ít nhất, trước khi chết, tớ muốn bày tỏ lòng mình."

Ray cất giọng đều đều, rồi thản nhiên đặt lên tấm ảnh một nụ hôn.

-"Ể?"

Emma nghiêng đầu, em còn chẳng biết cậu ta đang làm gì nữa, nhưng không hiểu nó khiến mặt em nóng bừng lên.

Cậu ta lại một lần nữa cười em, một nụ cười đầy ôn nhu mà chất chứa yêu thương.

-"Tớ thích cậu, Emma..."

Tim em đập loạn xạ cả lên. Cậu ta đang nói gì thế, là nói thích em?

-"Cậu...nói...?"

Emma lắp bắp trả lời, trời ạ, thật sự em chẳng biết mình nên đáp thế nào nữa. Mọi chuyện bất ngờ quá.

-"...và tạm biệt, Emma"

Không để em kịp hoàn hồn, Ray thắp que diêm, cất lời từ biệt.

Que diêm rơi xuống. Bùng lên một ngọn lửa rực rỡ giữa màn đêm tối.

.

.

.

.

.

-"Mọi người đã ở đây cả rồi chứ?"

Emma nhanh chóng điểm danh lại cô nhóc cậu nhóc loắt choắt, đến khi thấy đồng đủ mới đi trước dẫn đầu. Tốp các nhóc nhỏ xíu nối đuôi nhau mà đi trong bóng đêm u tối.

Ray đi bên cạnh Emma vẫn chưa hết sốc. Kế hoạch của cậu hoàn toàn bị nắm thóp, và trớ trêu thay, cậu vẫn sống sờ sờ đây này.

Cậu nghĩ có lẽ cần xin lỗi Emma. Cậu tiến đến gần cô nhóc, khẽ gọi tên em.

Nhưng Emma bơ đẹp, em quay ngoắc 180°, triệt để không nhìn về phía Ray. Cậu có hơi ngây ngốc nhưng khá chắc chắn là con nhóc năm tuổi này lại giận dỗi rồi, cái má của em phồng hết ra kìa.

-"Này Emma"

Cậu vẫn kiên trì gọi tên em, bất ngờ Emma quay lại, khoanh tay trách mắng xối xả vào mặt cậu.

-"Đồ ngốc Ray!! Cậu là định thực sự tự thiêu! Là định thực sự bỏ tớ lại một mình sao? Chơi vậy ai chơi!!"

Ray không biết phải đáp trả thế nào trước những lời trách móc đáng yêu này, cậu chỉ lặng lẽ chịu trận.

-"Và cả..."

Emma ngập ngừng, khuôn mặt thoáng đợm buồn.

-"Tớ thật lòng không thể tưởng tượng nổi một tương lai không có cậu..."

-"Vì thế! Đừng có mà dại dột thế nữa, rõ chưa!"

Nghe những lời đó, khoé mắt cậu cay cay. Emma bất ngờ khi bị cậu ôm chầm lấy mà vùi đầu vào vai cô nhóc. Dù có hơi lúng túng nhưng em vẫn vui vẻ đáp lại cái ôm ấm áp đó.

-"Tớ hứa."

Ray lè nhè một câu trong cổ họng. Nếu cậu không ôm em chắc em cũng chẳng thể nghe được. Phì cười trước những lời đó, em vỗ bồm bộp vào lưng cậu rồi vươn bàn tay nhỏ bé xoa mái tóc đen tuyền của cậu.

-"Ngoan ngoan! Vậy ta mau đi kẻo mọi người chờ!"

Rồi cô bé hớn hở nắm lấy tay Ray kéo đi, Ray chỉ biết thở dài, đúng là con nhỏ năm tuổi mà.

Emma mỉm cười thật tươi, rạng ngời, che lấp mọi sự tối tăm. Nụ cười ấy, vẫn luôn tươi tắn, chẳng vướng tí bụi trần nào.

Ray bất giác mặt phiếm hồng, nhưng rồi lại cười khì.

Thật tuyệt khi bản thân vẫn còn cơ hội để ngắm nhìn nụ cười đó, cái nụ cười đã làm cho cậu day dứt, thầm thương nhớ mỗi ngày. Nó đem lại cho cậu ánh sáng trong cái vũng lầy tối tăm của mình.

Có lẽ, cậu đã tìm thấy một lí do để tiếp tục sống rồi.

Cậu sẽ sống để bảo vệ mọi người, sát cánh bên em, và bảo vệ cả nụ cười xinh đẹp như ánh ban mai của em.

Thật tuyệt khi vẫn được thở đều đặn, máu vẫn chảy trong tim, và được ngắm nhìn nụ cười sáng ngời của em thêm lần nữa.

oOo

-"Mà nè, khi nãy cậu bảo là cậu thích tớ đúng chứ?"

Emma cười khúc khích, thích thú trêu chọc Ray khiến cậu chàng bối rối hẳn ra.

-"Eh...ừm....cái đó...arg!!"

Ray vò đầu bức tại, cố gắng che đi cái bản mặt đỏ chót của mình. Emma vô cùng thích thú trước cái vẻ bẽ mặt của cậu.

Nhìn ánh mắt lục bảo đầy mong chờ cậu trả lời của cậu, cậu biết mình chẳng thể trốn được.

-"He he! Trêu cậu chút thôi"

Emma cười khúc khích, hiếm khi mới có cơ hội trêu Ray, em phải tận dụng hết mình chớ!

Ray thở dài, cất giọng ngập ngừng

-"Ít nhất, tớ muốn bày tỏ tình cảm trước khi chết..."

Âm lượng càng về sau càng nhỏ dần. Không biết có nghe được hay không mà Emma vẫn cười tít cả mắt với điệu bộ năng động như mọi ngày.

-"Không ngờ là Ray tình cảm vậy nha"

Dừng một chút, em tiếp lời.

-"Tớ cũng thích cậu lắm!"

-"Thích cậu như một người bạn!"

Ray thở dài, vẻ mặt không mấy bất ngờ, quả nhiên em vẫn là đơn thuần như thế.

-"Đúng là đồ nhóc con năm tuổi mà."

Ray bất lực trước vẻ hí hửng của Emma. Cậu đưa tay xoa đầu em đầy ôn nhu, rồi bỏ đi trước, để lại em ngây ngốc đằng sau.

Không hiểu sao khi được Ray xoa đầu, tim em lại đập mạnh hơn, sao vậy nhỉ?

Không để Emma kịp thắc mắc, Ray đã gọi rõ to.

-"Này! Có nhanh chân lên không hả nhóc năm tuổi."

Emma ngẩng người một chút rồi bật cười, vội chạy theo bóng lưng của cậu.

-"Đừng có gọi tớ như thế nữa! Tớ mười hai tuổi rồi mà."

-"Nhưng căn bản cậu vẫn chỉ là một nhóc-con-năm-tuổi không hơn không kém."

-"Gì chứ đồ ngốc Ray!"

Thoáng có bóng hình hai con người lọt thỏm giữa bóng tối của cánh rừng, cùng nhau đùa giỡn, cười nói, thật là yên bình biết mấy.

.

[0h08', 20/04/19]
(1461)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com