Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 P2

Khi cái vòm ba lá bay qua khán đài danh dự, những đồng vàng trút xuống như mưa rào, dội vào đầu khán giả và ghế ngồi của họ. Ron hét: "Tuyệt vời!"

Ông Weasley nói lẫn trong tiếng vỗ tay dữ dội vang rần của đám đông:
"Quỷ râu rậm!"

Nhiều người trong đám đông vẫn còn đang giành nhau và lùng sục dưới ghế của họ để lượm những đồng tiền vàng. Ron lượm được một bụm vàng, bỏ vô tay Harry, nói:
"Đây nè! Trả lại bồ tiền mua cái ống dòm huyền bí nè! Vậy là Giáng sinh bồ phải mua quà cho mình đó nha. Ha ha!"

"Tiền vàng của quỷ râu rậm trong chốc lát sẽ biến mất" Harry ném nắm tiền trong tay đi, những đồng xu lấp lánh bay xoà xuống đất.

Ron không thể tưởng tượng nổi kêu to: "Cái gì! Sẽ biến mất ư!" Harry che miệng cậu nhóc lại, ấn nó ngồi xuống ghế, vì tiếng la của Ron to quá nên có mấy pháp sư đã bắt đầu ngó nghiêng về phía này rồi.

Đám quỷ rậm tí hon đáp xuống sân cỏ, phía đối diện với những tiên nữ, rồi họ ngồi đó vắt chân hình chữ ngũ mà quan sát trận đấu.

"Và bây giờ, thưa quí bà và thưa quí ông, xin nồng nhiệt chào mừng đội tuyển Quidditch Quốc gia Bungari! Và đây! Dimitrov!"

Một người mặc áo đỏ tươi, cỡi chổi thần, di chuyển nhanh đến nỗi chỉ thấy xẹt một cái đã từ cổng ra vào xa tuốt bên dưới phóng vút vô sân đấu. Cổ động viên của đội Bungari bùng lên tràng vỗ tay như điên và gào:
"Ivanova!"
Một cầu thủ mặc áo đỏ thứ hai phóng vô sân đấu.
"Zograft! Levski~! Vulchanov! Volkov! Vàààààààaaaaa Krum!"
Ron gào lên: "Anh ta đó! Anh ta kìa!"

Krum là một tay Tầm thủ đáng gờm trên sân bóng, Harry đã từng chạm mặt anh ta rồi. Krum là một đối thủ đáng nể, đáng tiếc đội tuyển Bulgaria chỉ có một mình anh ta là tuyển thủ hàng đầu, nhiều lần bỏ lỡ cúp làm người tiếc hận.

Lên sân khấu tiếp theo là đội tuyển Ái Nhĩ Lan, đội hình bọn họ khá cân đối, sở trường là đánh cầu vào gôn. Giới thiệu xong đội bóng rồi, lại mời   Pháp sư chủ tịch của hội Quidditch Quốc tế - ông Hassan Mostafa làm trọng tài lần thi đấu này.

Ông Mostafa trèo lên cây chổi thần và đá cái thùng gỗ ra – Bốn trái banh bung ra phóng lên không trung: một trai Quaffle màu đỏ chói, hai trái Bludger đen, và trái banh tí hon Snitch bằng vàng, có cánh. Với một tiếng còi sắc đanh, Mostafa vọt lên không trung theo mấy trái banh.

Thi đấu bắt đầu. Harry cầm ống nhòm nhìn kỹ trận hình của họ. Tài nghệ của các truy thủ của đội tuyển Ái Nhĩ Lan thật là siêu quần. Họ chơi nhịp nhàng như một thể nhất quán, chuyển động của họ hết sức ăn rơ với nhau, đến nỗi Harry có cảm tưởng rằng họ có thể đọc được ý nghĩ của nhau. Đáng tiếc là Lynch - tay tầm thủ của đội Ái Nhĩ Lan đang cố so kỹ xảo cưỡi chổi với Krum, mà thực tế...

Krum lao xuống trước và Lynch đuổi theo, xuyên qua trung tâm hoạt động của các truy thủ, nhanh đến nỗi trông như thể họ vừa nhảy ra khỏi máy bay mà không bung dù. Vào cái giây cuối cùng, Viktor Krum ngóc lên và bay dần lên theo đường xoắn ốc. Nhưng Lynch thì đụng mặt đất kêu một cái ạch, to đến nỗi toàn thể sân vận động đều nghe thấy. Từ chỗ ngồi của các cổ động viên Ái Nhĩ Lan vang lên một tiếng rên đồng loạt khổng lồ.

Đúng là cột mốc lịch sử. Harry cảm thán, Krum thật sự là một Tầm thủ tài năng, chỉ tiếc là anh ta không cứu được điểm số của toàn ván. Trận đấu diễn ra hết sức kịch liệt, các pha chơi xấu bắt đầu xuất hiện. Linh vật phù hộ của hai bên thì lao luôn vào choảng nhau với vẻ sửng cồ không thua gì trận đấu chính thức trên không. Cả sân vận động giống hệt một bãi chiến trường khủng lồ: khán giả la ó, quỷ lùn vo ve sắp chữ chửi bới đối phương, các tiên nữ xách váy lên và bắn những ngọn lửa xì xèo vô đối phương...

Khi trận đấu tới giây phút quyết định, Tấn thủ của đội tuyển Ái Nhĩ Lan là Quigley giáng một cú đánh bạt cực mạnh vô trái Bludger đang bay ngang qua và nó văng với một sức mạnh khủng khiếp về phía tầm thủ của đội tuyển Bungari là Krum. Anh ta không kịp né, lãnh nguyên trái banh vô mặt.
Từ đám đông vang lên một tiếng rên to đến điếc cả tai. Cái mũi của Krum có vẻ như bể rồi, máu me tùm lum trên mặt anh ta.

Rồi Tầm thủ Lynch bắt đầu lao xuống. Krum nhận thấy ngay, bất chấp cái mũi máu me, anh dí sát vô chổi và rượt theo với tốc độ khó tin được.

Krum đang bám sát đuôi Lynch. Cùng bay với Krum là những giọt máu văng ngược ra sau trong không khí, nhưng Krum vẫn theo kịp Lynch và vươn tới ngang tầm với Lynch; bây giờ cả hai đang kèn cựa nhau cùng lao xuống mặt đất một lần nữa...
Hermione kêu thất thanh:
"Họ lại sắp bị tai nạn!"
Ron gầm:
"Không bị đâu!"
Harry kêu:
"Lynch bị rồi!"
Harry nói đúng – Lần thứ hai Lynch dộng đầu xuống đất với một sức mạnh kinh khủng khiếp và lập tức bị bẹp dí dưới cơn phẫn nộ của bầy tiên nữ chung quanh ùa tới.
Charlie hét dọc xuống hàng ghế:
"Trái Snitch? Trái Snitch đâu rồi?"
Ron hét trả lời:
"Ảnh chụp được rồi! Krum bắt được rồi! Trận đấu kết thúc rồi!"
Krum trong tấm áo chùng đỏ tươi loang máu vọt từ mũi ra, đang nhẹ nhàng bay trở lên không trung, nắm tay giơ cao, ánh sáng vàng chóe lóe phát ra từ bàn tay anh.
Trên biển người đông nghịt, tấm bảng ghi điểm đang nhấp nháy hàng chữ:
"BUNGARI: 160, ÁI NHĨ LAN: 170"

Đám đông dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rồi, dần dần, như thể chiếc máy bay phản lực khổng lồ vừa mở máy, tiếng gào rú của các cổ động viên Ái Nhĩ Lan càng lúc càng lớn hơn và cuối cùng bùng nổ thành một cơn gầm rú vui mừng.
Ông Bagman hét: "ÁI NHĨ LAN THẮNG RỒI!"

Ông Bagman vốn khoái đội tuyển Ái Nhĩ Lan, nhưng hơi bị dội ngược bởi cái kết thúc bất ngờ của trận đấu:
"KRUM BẮT ĐƯỢC TRÁI BANH SNITCH – NHƯNG ĐỘI TUYỂN ÁI NHĨ LAN THẮNG – Chèn đét ơi, tôi không tin là có ai trong chúng ta lại trông chờ một kết quả như vậy!"

Ron nhảy lưng tưng, hai bàn tay giơ cao trên đầu vỗ cuồng nhiệt, nhưng nó cũng gào lên: "Ảnh bắt trái Snitch làm cái quỷ gì? Ảnh kết thúc trận đấu khi mà đội tuyển Ái Nhĩ Lan đang dẫn trước một trăm sáu chục điểm. Thiệt là ngu!"

Harry hét to đáp lại Ron: "Ảnh biết đội của ảnh không bao giờ san bằng được tỷ sổ. Các truy thủ của đội tuyển Ái Nhĩ Lan quá xuất sắc... Ảnh muốn kết thúc trận đấu có lợi cho ảnh, vậy đó..."

Hermione tiếp lời: "Ảnh can đảm quá hả?"

Hermione chồm tới trước để quan sát Krum đang đáp xuống một nơi mà các phù thủy y tế đang cho nổ một con đường xuyên qua đám bát nhào các tiên nữ và quỷ râu rậm tí hon, để đến được bên anh ta mà chăm sóc vết thương. Cô bé nhận xét: "Coi bộ ảnh bị thương thê thảm rồi...."

Mấy con quỷ râu rậm xẹt qua xẹt lại khắp sân vận động một cách sung sướng ăn mừng còn Krum lọt thỏm nhóm pháp sư y tế. Trông anh ta cáu kỉnh hơn bao giờ hết và không chịu để cho pháp sư y tế lau chùi vết thương. Các cầu thủ đồng đội vây quanh Krum, ai nấy đều lắc đầu buồn bã. Cách đó không xa, đám cầu thủ Ái Nhĩ Lan nhảy nhót tưng bừng trong cơn mưa vàng do mấy phước thần râu rậm rải xuống. Khắp sân vận động bay phấp phới cờ của Ái Nhĩ Lan và quốc thiều của nước này vang vang khắp nơi; các nàng tiên nữ bây giờ đã thu hình lại dưới vẻ xinh đẹp ngoan hiền bình thường, mặc dù trông thấy rõ vẻ thấy vọng và xuống tinh thần.

Một giọng rầu rĩ vang lên sau lưng Harry: "Phôi phì, họ cũng lã chiến đấu xũng cảm."
Harry ngoái đầu nhìn ra sau. Đó chính là ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật của Bungari.

Ông Fudge buột miệng nói, nghe tức giận hết sức: "Vậy ra ông ta nói được tiếng Anh! Vậy mà ông cứ để cho tôi diễn kịch câm suốt cả ngày!"

Ông bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Bungari nhún vai: "Phôi phì, túng dzui dắm chứ!"

Ông Bagman vẫn đang gào: "Và trong khi đội tuyển Ái Nhĩ Lan cùng phước thần của họ đang bay vòng quanh sân vận động để đáp lại thịnh tình của các cổ động viên, thì Cúp Quidditch Thế Giới đang được mang lên khán đài danh dự!"

Mắt Harry bỗng nhiên chợt lòa đi vì ánh sáng trắng chói lóa, khi khán đài danh dự đột ngột được chiếu sáng rực bằng ánh đèn huyền bí, để mọi người từ các khán đài khác có thể nhì thấy diễn tiến ở đây. Nhíu mắt nhìn về phía cửa ra vào, Harry nhìn thấy hai pháp sư đang vửa thở hổn hển vừa khiêng một cái cúp vàng khổng lồ đi lên khán đài. Họ trao cái cúp cho ông Fudge, ông này có vẻ vẫn còn quạu quọ bực tức lắm vì đã phải dùng tay ra dấu suốt cả ngày vô ích.

Ông Bagman hét: "Chúng ta lại dành một tràng pháo tay thực sự nồng nhiệt cho đội đã thua một cách oanh liệt – đội tuyển Bungari!"

Và trên khán đài danh dự xuất hiện bảy cầu thủ thua trận của đội tuyển Bungari. Đám đông bên dưới vỗ tay tán thưởng.

Từng người một, các cầu thủ Bungari đứng sắp hàng giữa hai hàng ghế trên khán đài danh dự, và ông Bagman gọi tên từng cầu thủ một để họ bắt tay với chính ông bộ trưởng Bộ Pháp Thuật của họ và ông Fudge. Người đứng cuối hàng là Krum, trông thiệt là thê thảm. Hai con mắt đen của anh nở lớn một cách kỳ lạ trên gương mặt đẫm máu. Anh vẫn còn nắm chặt trái banh Snitch. Harry để ý là dường như ở dưới mặt đất trông anh hơi bị vụng về thì phải. Hai vai anh tròn u lên rõ rệt, còn chân thì chè bè ngắn ngủn như chân vịt. Dù vậy, khi cái tên Krum được xướng lên, thì toàn thể sân vận động gầm lên vang rền điếc tét cả tai.

Và bây giờ đến đội tuyển Ái Nhĩ Lan. Aidan Lynch đang được Moran và Connolly công kênh đi lên; vụ hun đất thứ hai dường như làm anh choáng váng mê mụ luôn, và hai con mắt của anh lệch đi một cách kỳ quái. Nhưng anh vẫn toe toét cười khi Troy và Quigley giơ cao cái Cúp lên trời và đám đông bên dưới nổ ra những trận hoan hô như sấm rền.

Cuối cùng, khi đội tuyển Ái Nhĩ Lan rời khỏi khán đài danh dự để thực hiện một chuyến bay vinh quang vòng quanh sân vận động trên những cây chổi thần của họ để đáp lại tấm thịnh tình cuồng nhiệt của khán giả, thì ông Bagman chĩa cây đũa phép vô cổ họng của ông mà hô: "Quietus!" (Có nghĩa là: "Im lặng!" )

(Aidan Lynch được cỡi trên lưng Connolly, hai tay bám thiệt chắc eo ếch của đông đội và vẫn toe toét cười với một vẻ hoang mang)

Ông Bagman khàn khàn nói: "Họ sẽ bàn tán về trận đấu này tron suốt nhiều năm nữa... Thiệt là một cú đảo ngược không ngờ được... Thiệt đáng tiếc là trận đấu không kéo dài thêm chút nào nữa... Ờ phải... phải rồi... tôi còn nợ các cậu ... bao nhiêu hả?"

Ấy là bởi vì Fred và George vừa nhảy qua khỏi lưng ghế của tụi nó và đứng ngay trước mặt ông Ludo Bagman với bộ mặt rạng rỡ, còn cái miệng thì toét đến mang tai và hai tay tụi nó chìa thẳng tới trước mặt ông.

Lúc ông Bagman đang muốn đưa hai túi đồng vàng cho cặp song sinh, Harry chợt chen vô: "Ông Bagman này, mời ông xem lại gia tài của mình nhé, để lộn hai túi tiền vàng quỷ râu rậm vô thì không hay chút nào!"

Nghe tới đây, ông Bagman đổ mồ hôi hột, ông ta rụt bàn tay mới đưa ra về ngay.

Ông ta nghiến răng nghiến lợi bào chữa: "Ối, tôi lộn, chỗ này quá chói mắt, tôi già cả mắt mờ, già cả mắt mờ ấy mà..." Nhét hai túi vàng thiệt vô tay cặp song sinh xong, ông ta lủi vô đám đông mất hút.

George cầm túi tiền mà vẫn còn thộn ra: "Chèn ơi! Cảm ơn Harry, may mắn là có em!" George vừa nói vừa kẹp cổ cậu. Fred lập tức kẹp bên còn lại, hát đệm: "Không ngờ ổng tính lừa tụi mình, nhém thì mất tiền toi rồi!"

Khi đám Weasley cùng nhau chậm rãi đi xuống cầu thang trải thảm tím, ông Weasley nói với giọng năn nỉ Fred và George: "Đừng có nói á con biết chuyện các con cá cược nghe!"

Fred hân hoan đáp: "Ba đừng lo. Tụi con có những kế hoạch vĩ đại cần xài món tiền này, tụi con đâu có muốn nó bị xung công."

Trong một tích tắc, ông Weasley có vẻ như muốn biết những kế hoạch vĩ đại đó là gì, nhưng rồi dường như ông quyết định sau khi suy nghĩ, là ông nên giữ im lặng thì hơn.

Chẳng mấy chốc cả đám nhập vô đám đông đang tràn ngập sân vận động và trở về nơi cắm trại của họ. Những tiếng ca khàn khàn được làn khí đêm mưa vọng đến tai họ khi họ bước trở lại trên con đường mòn được thắp sáng bằng những cái lồng đèn treo trên ngọn cây, và đám quỷ râu rậm tí hon cứ chốc chốc lại hiện ra trên đầu họ, khúc khích cười và đung đưa những cái lồng đèn của chúng. Sau cùng, khi họ về đến lều, không ai cảm thấy buồn ngủ cả, và với ngần ấy sự ồn ào ở chung quanh, ông Weasley đồng ý rằng mọi người có thể cùng nhau uống một tách sôcôla trước khi đi ngủ.
Chẳng mấy chốc mọi người lại bàn tán sôi nổi hào hứng về trận đấu; ông Weasley thì bị lôi kéo vô cuộc tranh luận với Charlie về những cú quật, Harry cạnh chú Sirius vừa cười toe vừa phụ hoạ hai người kia. Và chỉ đến khi Ginny ngủ gục ngay trên cái bàn nhỏ khiến cho sôcôla đổ vấy ra sàn, ông Weasley mới yêu cầu tạm ngưng vụ diễn tả lại trận đấu bằng mồm, và nhấn mạnh là mọi người phải đi ngủ. Hermione và Ginny đi qua lều bên cạnh để ngủ, Harry và Sirius cũng về lều của mình. Lúc này, mọi người vẫn còn nghe tiếng đờn ca hát xướng cùng những tiếng nổ lớn vọng lại từ đầu bên kia của khu cắm trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com