Chap 31 P2
"Chính là bởi vì..." Không đợi Hermione nói xong, Harry cắt ngang: "Đừng nói nữa Hermione, còn có mày, câm miệng Malfoy. Nhanh lên đi, nơi này không an toàn."
Tụi trẻ theo con đường mòn càng lúc càng vô sâu tuốt trong rừng, vừa để ý tìm kiếm nhóm chú Sirius. Bốn đứa đi ngang qua một nhóm yêu tinh đang cười khúc khích với cái túi vàng mà chắc chắn là vừa thắng cược ở khu cắm trại. Vẫn đi dọc theo con đường mòn, tụi nó đi xa hơn nữa, dưới một vệt sáng lấp lánh như bạc, và khi nhìn xuyên qua hàng cây, tụi nó thấy ba nàng tiên nữ cao ráo xinh đẹp đang đứng giữa một khoảng trống, vây quanh là một đám pháp sư trẻ măng, tất cả đều đang nói năng huyên thuyên láo nháo.
Harry kéo cả ba đứa vòng qua nhóm người này, không ngờ Ron đột ngột gào tướng lên: "Chứ bộ tôi chưa nói cho quí vị biết là tôi đã phát minh ra cây chổi thần bay được tới sao Mộc sao?"
Hermione nói: "Thiệt tình!"
Cô bé và Harry cùng túm chặt lấy cánh tay của Ron, xoay nó quay lại, Malfoy thiếu chút nữa cười ra nước mắt, Harry trừng mắt nhìn Malfoy một cái làm thằng bé không được tự nhiên đỏ hồng mặt, cả bọn vội kèm Ron đi khỏi chỗ đó. Đến khi mà tiếng nói của các tiên nữ và những lời khoác lác của đám ái mộ các nàng tắt hẳn, thì bốn đứa tụi nó đã ở sâu tuốt trong ruột rừng rồi. Có vẻ như ở đây bây giờ chỉ còn lại có mỗi bốn đứa mà thôi. Mọi thứ chung quang sao mà yên vắng quá. Harry nhìn quanh.
Hermione nhìn quanh bốn phía ""Mấy bồ biết không, mình nghĩ là tụi mình cứ ở đây mà đợi. Bất cứ cái gì đến gần đây trong vòng một dặm là tụi mình có thể nghe tiếng ngay."
Mấy lời đó còn chưa ra hết khỏi miệng của Hermione thì ông Ludo Bagman xuất hiện ngay đằng sau một cái cây ngay trước mặt tụi trẻ.
Cho dù bằng ánh sáng mong manh của ba cây đũa phép, Harry cũng có thể nhận thấy một sự thay đổi lớn lao nơi con người ông Ludo Bagman. Cái mặt của ông bây giờ không còn nét trai trẻ và hồng tươi nữa. Bước chân ông cũng chẳng còn nhún nhảy nữa. Trông ông trắng bệch và cực kỳ căng thẳng.
Ông chớp mắt ngó xuống ba đứa nhỏ, cố gắng nhìn gương mặt tụi nó và hỏi: "Ai đó? Các cháu làm gì ở đây mà chỉ có một mình?"
Tụi trẻ nhìn nhau hết sức ngạc nhiên, Ron đáp: "Dạ... có một vụ bạo động đang xảy ra."
Ông Bagman trừng mắt nhìn Ron: "Cái gì?"
"Ở chỗ cắm trại ấy... một số người bắt được một gia đình Muggle ..."
Ông Bagman chửi thề om sòm: "Mồ tổ nó!" Ông như phát điên lên và không thèm nói thêm một lơi nào, ông độn thổ mất tăm sau một tiếng bụp nhỏ.
Hermione sững sờ: "Ông Bagman đó không nắm được tình hình gì hết, đúng không?"
Ron đi đầu trên con đường mòn dẫn ra một khoảng trống nho nhỏ, ngồi xuống một đám cỏ dưới một gốc cây. Nó nói: "Dù sao thì ổng cũng là một tầm thủ vĩ đại. Hồi ổng còn thi đấu trong đội Ong Bắp Cày Wimbourne, đội đó đoạt cúp liên đoàn liên tục ba lần."
Nó móc cái tượng Krum nhỏ xíu trong túi áo ra, đặt xuống mặt đất, rồi ngắm cái tượng đi loanh quanh. Giống y hệt anh chàng Krum thiệt, cái tượng này cũng chè bè chân vịt và vai niểng tròn u, nhưng trông chẳng có tí ấn tượng gì trên đôi chân lạch bạch như khi Krum thiệt bay trên cây chổi thần.
Harry ngồi lắng nghe động tĩnh từ phía khu cắm trại. Mọi thứ dường như đã yên tĩnh đi rất nhiều; có thể vụ bạo động đã qua. Nhưng Harry biết phần hay còn nằm ở phía sau, cậu đang đợi...
Một lát sau Hermione nói: "Mình hy vọng là mấy người khác đều không sao hết."
Ron nói: "Họ không sao đâu."
"Nhưng tội nghiệp cho những người Muggle quá." Hermione bất an nói: "Nếu mà người ta không cứu họ xuống được thì sao?"
Ron nói cho Hermione yên tâm: "Người ta sẽ cứu được mà. Người ta sẽ tìm được cách cứu mà."
Hermione nói: "Dù sao thì cũng thiệt là điên quá, làm một chuyện như vậy trong khi toàn bộ Bộ Pháp Thuật đều có cả nơi đây vào đêm nay! Ý mình nói là những kẻ gây rối đó còn trông mong thoát ra bằng cách nào chứ? Bồ nghĩ thử xem, hay là họ chè chén say xỉn quá, hay là họ chỉ..."
Nhưng cô bé đột ngột ngưng nói và ngoái đầu nhìn ra sau lưng. Harry và Malfoy đứng ngay gốc cây nhanh chóng quay đầu. Nghe như thể có ai đó đang lê lết về phía khoảnh đất trống mà tụi trẻ đang ngồi. Tụi nó chờ đợi, lắng nghe âm thanh của những bước chân khập khiễng vang từ đằng sau những bóng cây đen hù. Bỗng nhiên tiếng bước chân dừng lại.
"Ai ở đàng kia?" Malfoy lớn tiếng hỏi.
Và bỗng nhiên, không có dấu hiệu báo trước nào hết, sự im lặng bị phá vỡ bởi một giọng nói không giống với bất kỳ giọng nào mà tụi nó từng nghe trong khu rừng. Giọng đó thốt ra, không hẳn là tiếng hét kinh hoàng, nhưng có âm điệu của giọng đọc thần chú:
"MORSMORDRE!" (Gốc chữ Latin, mors = death; mordre = mordere = bite. Morsmordre có nghĩa là: "Miếng cắn của thần chết!")
Ngay giây phút đó, Harry nhanh chóng đẩy Malfoy núp sau gốc cây, cậu phóng một thần chú công kích vô ngay chỗ mới phát ra âm thanh. Dưới ánh sáng đỏ của Bùa Giải giới, tụi nó nhìn thấy một người đàn ông biến mất dưới lớp lá cây. Harry cũng không định đuổi theo, cậu biết đó là Barty Jr. Crouch con, cậu làm thế chỉ để Malfoy không bị dính vô vụ lùm xùm đũa phép.
Thốt nhiên, một cái gì đó cực kỳ lớn, xanh lá cây và lấp lánh rực rõ, chợt bung ra. Nó bay lên ngọn cây rồi bay tuốt lên bầu trời. Ron thở phập phồng, nó lại đứng phắt dậy trên đôi chân nhón lên để cố nhìn theo cái vật đã biết mất rồi: "Cái gì vậy?"
Đó một cái sọ khổng lồ, làm bằng cái gì đó trông như những ngôi sao bằng ngọc bích, có một con trăn thò ra khỏi cái hốc miệng như thể là cái lưỡi. Khi tụi trẻ ngó theo, cái vật đó bay mỗi lúc một cao hơn, rồi nhòa đi trong làn khói lam mờ, in trên bầu trời đen như một giải thiên hà mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com