CHƯƠNG VI
Chiếc ghế cũ nằm lặng trong góc hang đá – nơi ánh sáng tự nhiên không thể chạm đến. Không gian này từng là một chỗ trú tạm, được cải tạo từ một khe đá tự nhiên giữa vùng núi tuyết lớn. Những tấm gỗ đã mủn, vài đoạn được thay bằng vật liệu tổng hợp – lạnh, thô, và vô danh. Chúng không giữ hơi ấm, nhưng đủ để giữ lại hình dạng của một khái niệm: nghỉ ngơi.
Người đàn ông ngồi đó. Đống lửa nhỏ cháy bằng enzyme khô và chất xơ sinh học, tỏa thứ ánh sáng không hẳn là vàng, cũng chẳng cam – chỉ là một dạng dao động ánh nhẹ, đủ để phân biệt hình với bóng. Anh ngồi nghiêng người, hai tay cẩn thận rã đông các thiết bị bị đóng băng – một mô phân tích khí vi mô, một lõi dữ liệu chứa bản đồ địa chất, và vài cuộn sinh mô tái tạo bị xơ hóa. Chúng vừa được mang về từ điểm vàng gần nhất – nơi bão tuyết và sóng enzyme từng khiến anh phải rút lui từ vài tháng trước.
Một chiếc cốc làm từ thạch sợi đang bốc khói. Cà phê, đã nhạt, nhưng vẫn là cà phê. Anh không uống vì cần vị – mà vì mỗi lần chạm môi vào cái thứ chất lỏng vừa đắng vừa ấm ấy, anh biết mình vẫn chưa hoàn toàn tách khỏi con người cũ.
Màn hình từ cổ tay trái phát sáng. Bản đồ enzyme hiện ra – sống, dao động, và tiếp tục lớn. Các điểm màu trải dọc theo một vùng rộng bằng ba tỉnh – mỗi điểm là nơi anh từng đến, từng để lại dấu. Xanh cho vùng đã kiểm tra an toàn. Vàng cho những nơi phải rút lui vì sự cố. Đỏ – nơi chưa kịp chạm vào đã suýt mất mạng. Đen – vùng tuyệt đối không nên vào khi chưa sẵn sàng.
Anh nhấp cà phê. Mắt dừng lại ở một điểm vàng cũ – nằm về phía đông bắc.
Một tín hiệu nhấp nháy. Thiết bị trung tâm thu nhận dữ liệu từ 43 becon robot – loại côn trùng bán cơ học anh từng để lại suốt hành trình – báo về bất thường.
Vùng từng dao động mạnh – vốn bị phủ bởi sóng nhiễu enzyme không định hình – nay đã ổn định. Tầng rung giảm xuống dưới ngưỡng nguy hiểm lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ. Và quan trọng hơn: có dấu hiệu sinh học người ở rìa khu vực. Không rõ bao nhiêu. Nhưng sóng tim, sóng nhiệt, cả vi dao động âm – đủ để hệ thống gán nhãn: loài người.
Anh không cử động. Chỉ nhìn chằm chằm vào bản đồ một lúc lâu.
Khu vực đó từng là nơi mà một nhóm cách đây nhiều năm không thể vượt qua. Họ không biết đến nguy hiểm nơi đó và cũng bị điều lạ cùng sự hùng vỹ nơi đây làm lưu mờ những dấu hiệu anh để lại nên Họ đã không thể trở lại. Anh đã để lại một dấu chấm gãy trên bản đồ, gần như chưa quay lại – cho đến hôm nay.
Tay phải anh gõ nhẹ lên viền cổ tay – giao diện lật sang chế độ sơ đồ khí hậu – gió thấp, enzyme ổn định, sóng từ dị thường không còn. Mọi thông số đều chỉ rằng: có thể quay lại.
Anh không nói gì, nhưng trong lòng không có chần chừ. Đây không phải quyết định. Là phản xạ – như một người thấy một cánh cửa cũ bật mở.
Không phải để gặp ai. Không phải để cứu. Chỉ là: nếu một vùng từng bị coi là mất, nay mở ra lần nữa – thì anh nên có mặt. Đơn giản thế.
Anh đứng dậy, áo choàng chạm nhẹ vào sàn đá, phát ra tiếng lụa khô cọ qua bụi thời gian.
Vài thiết bị được gắn lại vào suit. Mũ giáp chưa bật. Cái đuôi sinh học dài, ẩn dưới lớp áo dày, khẽ cử động – như một ký ức chưa ngủ yên.
Cánh cửa hang đá mở ra, gió lùa vào như thể đã đợi sẵn. Anh bước ra – không vội, nhưng không hề dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com