chương VII
Anh lặng lẽ đứng trên một gờ đá cao, bóng áo choàng hòa vào sắc đen của đêm núi. Dưới kia, vài chiếc lều dựng tạm lặng lẽ co lại trong sương lạnh, sát một chiếc xe chuyên dụng vẫn còn ấm động cơ - nhóm người đó mới đến không lâu. Anh không bước tới, chỉ nhìn. Ánh mắt không mang nghi ngờ, cũng chẳng để phán xét. Anh chỉ đang xác nhận - một nhóm nữa lại đi nhầm vào.
Từ khoang vai, một cụm thiết bị trượt ra nhẹ như hơi thở, bung thành hình nan mỏng. Sóng địa từ lập tức truyền về bộ tiếp nhận trong mũ. Màn hình nội tâm mờ hiện trong tầm mắt: một đợt dao động áp suất - tần số chồng lấn nhau theo dạng xoắn. Anh trầm ngâm. Những mạch nhiễu này... quen thuộc.
Một lát sau, anh cúi đầu, thầm nhẩm lại chu kỳ va chạm từ lớp khí trường bất ổn bên dưới: một cơn bão enzyme đang hình thành - đúng kiểu từng thổi bay gần hết nhóm năm mươi lăm năm trước.
Dấu hiệu rõ ràng. Không khí đang tụ mật hơn, côn trùng biến mất, động vật nằm yên sâu dưới lòng đất. Mọi chuỗi sinh học quanh đây đều đang... nép mình.
Anh liếc nhìn lần cuối về phía nhóm. Một chiếc đèn lều bật sáng, lập tức bị ai đó tắt đi. Họ vẫn chưa nhận ra.
Không nói một lời, anh cất bộ đo về vai, quay lưng rời khỏi gờ đá.
---
Anh lặng lẽ đi vòng sườn núi theo đường vòng riêng - một lối cũ chỉ có anh từng đặt chân nhiều lần đến mức đá đã lõm dưới gót.
Đến gần một khe hẹp nằm khuất giữa hai vách dựng đứng, anh dừng lại, mở khoang hông - lôi ra một hộp tiếp tế hình trụ dài. Nó không to, nhưng đủ cho vài ngày sống sót nếu biết dùng. Anh đặt nó vào sâu trong rãnh đá, sau một lớp lá enzyme khô.
Sau đó, anh gọi một đơn vị robot trinh sát - loại bọ nhỏ như bàn tay, 8 chân - bò ra từ balô. Một tín hiệu nhanh được thiết lập: nếu nhóm người kia nhận ra dấu hiệu dị thường - nó sẽ dẫn họ đến đây. Nếu không... thì thôi.
---
Trên đường tiếp tục về phía rìa vực xanh, anh dừng thêm một lần, cạnh một vách đá có rãnh hẹp - chính là cửa dẫn xuống hang trú cũ của anh. Ở đây, các tầng enzyme từng đóng vai trò như lớp cách sinh học vẫn còn hiện diện. Khi cơn bão tràn đến, chỉ nơi này mới đủ cấu trúc để chịu được sức xé nát từ enzyme.
Anh chỉnh lại một vài chi tiết nhỏ - rút lớp dây dẫn thừa, kích hoạt hệ thống lọc khí cũ, kiểm tra ánh sáng enzyme có còn phát được không. Sau đó, anh viết tay một dòng ký hiệu nhỏ bằng mực sinh học lên tảng đá trước hang - không phải ngôn ngữ, mà là dạng cảm ứng enzyme từng dùng để mô tả một trạng thái: "nơi trũng áp lực - ổn định tạm thời".
Nếu nhóm kia sống sót đủ lâu để hiểu - họ sẽ thấy.
---
Bão enzyme không phải gió.
Nó là sự va chạm giữa hai tầng khí đối nghịch: một từ trường dao động bị kẹt trong lõi địa tầng, và lớp enzyme khí lơ lửng trên cao. Khi cả hai giao nhau, không khí biến đổi: enzyme kết tủa như mưa bụi kim loại, xoáy theo trường lực vô hình. Nó không xé nát mọi thứ - mà gặm nhấm, bào mòn, làm tan ra như axit sinh học.
Cơn bão đó còn mang theo thứ khác.
Một giống sinh vật từng xuất hiện vài lần trong dữ liệu cũ của anh - Vochal. Chúng sinh sôi trong khí quyển dị thường, cắn xé bất cứ sinh vật nào còn lộ phần da thịt ngoài không khí, rồi đẻ trứng vào các khe nứt trong đất. Sau khi enzyme tan, trứng không còn môi trường sống - bầy con sẽ chết, xác chúng hòa tan thành chất dinh dưỡng cho đất rừng, tạo nên vùng hồi phục sinh học nhanh nhất từng được ghi nhận.
Anh từng chứng kiến một vòng lặp như thế - cách đây hơn hai mươi năm.
Và lần này, anh không muốn phải lặng lẽ nhặt lại những hộp dữ liệu bỏ lại sau cái chết của những kẻ tìm đường.
---
Anh quay đầu. Vực xanh ở ngay phía trước. Địa tầng bên dưới đó - nếu đúng như tín hiệu robot gửi về - đã bắt đầu ổn định trở lại. Lần cuối cùng anh xuống đó, chính tay anh đã phải rút một phần thiết bị để ngăn dao động lan ra ngoài.
Nếu nhóm người kia sống sót sau bão... và đủ tinh ý... họ sẽ đến.
Còn anh - lần này, sẽ xuống trước. Không phải để chờ, mà để tiếp tục những gì anh chưa từng dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com