Venice
sáng hôm sau , tiếng sóng biển vỗ dập dìu , hai thân hình đang say giấc nồng trong lòng nhau hiện lên
Ain mở mắt ra thì thấy hình ảnh của Han lúc ngủ , Ain sờ nhẹ lên mặt Han và cười
Ain : chính khuôn mặt và chính con người này đã khiến tôi lạc mất tâm trí ở Nhật vào tám năm trước .
Han : anh biết điều đó , cũng chính gương mặt này đã khiến anh lạc mất hồn suốt của cuộc đời - cười
Ain : anh dậy lúc nào thế
Han - hôn môi Ain - vừa đủ để nghe em nói hết
Ain : Han này , anh có muốn đi Venice chơi không ?
Han : được thôi , chúng ta sẽ luôn đi cùng nhau - cười ôm Ain
Ain : vậy thì đi thôi nào
Ain và Han dậy đánh răng thay đồ
Ain mặc một chiếc sơ mi trắng và quần short nâu và đội một chiếc nón cói và xoã tóc , thêm đôi sandal nâu
Han mặc một chiếc áo sơ mi trắng , thêm chiếc quần đùi nâu , đôi giày thể thao trắng , tóc được vuốt gọn lên
cả hai cùng sánh bước trên đường phố Venice , cùng nhau đi tham quan quảng trường San Marco
đi tham quan nhà thờ Basicia di San Marco
tháp chuông S.T Mark
Dinh tổng trấn Palazzo Ducale
Vương cung thánh đường Basilica de Santa Maria della Salute
cầu Rialto
Grand Canal , cầu Than Thở
và cả nhiều địa điểm khác và nhiều con đảo gần Venice
một ngày vui chơi cả hai có rất nhiều khoảng khắc đáng nhớ và những bức ảnh lưu niệm
đến chiều cả hai mỗi người một ly kem và cùng nhau ngồi thuyền ngắm hoàng hôn buông xuống tại Venice nơi có những con kênh đào xinh đẹp
cả hai cùng lên bờ và đi dọc những con hẻm của Venice
Ain : Han này , hôm nay vui thật nhỉ
Han : đúng thế , có lẻ những lúc bên em là khoảng thời gian vui nhất từ trước đến giờ
Ain : em cũng thế
cả hai ngồi trên thuyền về nhà , Ain dựa đầu vào vai Han
Ain : chúng ta có qua có lại nào Han , anh đã biết những thứ đau buồn của em rồi , hãy để cho em được bước chân vào cuộc sống của anh được chứ , hãy kể cho em những điều anh muốn nói từ trước đến giờ , em sẽ ở đây cùng anh Han
Han : được nếu đó là điều em muốn
Ba mẹ anh mất và anh chỉ còn một thân một mình , anh cũng khoing thể nhớ rõ về những kínuwsc của ba và mẹ dường như họ chưa từng tồn tại vậy , khi ở Tokyo anh làm ăn cùng Takashi và gầy dựng nên một gara xe , cuộc sống của anh ngày đêm đắm chìm vào những cuộc đua , nguy hiểm rồi anh lâm vào tình cảnh nghiện hút thuốc vào lúc học cấp ba , và rồi anh lại bỏ thuốc , khônh có người thân cũng không có bạn thân chỉ đơn độc và cô đơn
nhưng đến hôm đó khi anh đang trên đường dạo chơi , thì anh gặp em - nắm tay Ain - lúc đầu anh cứ ngỡ em như những cô gái khác nhưng sau lần gặp hôm đó anh rất ấn tượng về em, và khi gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi anh đã nhận ra em là một cô gái đặc biệt , kể từ ngày hôm đó anh luôn ở dưới nhà của em mỗi tối chỉ để chờ hình bóng em quá cửa sổ , anh luôn muốn gặp em nhưng không tìm được lí do , đến khi hôm đó anh gặp tai nạn xém mất mạng
khi tỉnh anh thấy hình ảnh chăm sóc đến kiệt sức thiếp đi của em thì anh nhận ra anh đã yêu em mất rồi nhưng lời nói yêu của một playboy liệu có đáng tin ? khi em nói có duyên sẽ gặp lại
khi em rời Tokyo , anh luôn tìm kiếm em mọi nơi , anh rời Nhật và đi khắp nơi chỉ để muốn tìm em nhưng mãi không tìm thấy nhưng đến khi Dom liên lạc với anh , anh cứ nghĩ đây sẽ là vụ cuối cùng và cũng là đánh dấu của sự chấm dứt của anh và em
nhưng ông trời đã cho anh gặp lại em , và khi được em đồng ý quen nhau đến những lúc em mang thai , những lúc ta trãi qua nguy hiểm cùng nhau anh lại càng yêu em thật nhiều và càng muốn bảo vệ em , anh muốn dùng cả đời này để làm nhà cho em và các con - ôm Ain
Ain : anh không hối hận chứ ?
Han : anh đã không hối hận kể từ quyết định gặp em ở cửa hàng tiện lợi năm ấy rồi , em vẫn mãi là người trong tim của anh
Ain : cảm ơn anh Han , cảm ơn anh rất nhiều , cảm ơn anh vì tất cả Han - ôm Han
Han : cảm ơn em , ánh sáng của đời anh - ôm Ain
cả hai cùng xuống thuyền khi thuyền đã cập bến
có một bà lão đi lại nhìn hai người và nói
...: due persone sono il destino l'una dell'altra, due anime solitarie si incontrano e creano una connessione duratura, ti augurano pace e felicità per sempre ( hai người là định mệnh của nhau, hai tâm hồn cô đơn gặp nhau và tạo nên một sự kết nối bền lâu, chúc các người mãi mãi bình yên và hạnh phúc )
Ain và Han khá bất ngờ và cười gật đầu cảm ơn vì lời nói của bà lão ấy
cả hai người tay trong tay về nhà
tại nhà
Ain lúc này ngồi trong lòng của Han ăn kem và xem phim
Ain : anh có nghĩ sau khi vợ chồng mình về con đã quên chúng ta không
Han : anh không nghĩ thế đâu , bọn nó nhớ rất dai đấy Ain
Ain : chúng ta có phải những phụ huynh vô tâm không Han
Han : anh nghĩ là không đâu , chúng ta dành quá nhiều thời gian cho nó và chính ba mẹ và bọn Dom cũng khuyên chúng ta cần có khoảng thời gian riêng tư đấy Ain
Ain : em yên tâm hơn rồi Han - dựa người vào người Han .
buổi tối cứ thế trôi qua và họ cứ tận hưởng những giây phút bên nhau và mặc kệ dù ngày mai có chuyện gì xảy ra và dẫu có ra sao hai người cũng sẽ mãi mãi bên nhau
ủng hộ tôi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com