Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa

Harumin đã trở thành quản lý đội bóng chuyền một thời gian rồi. Cô ấy vô cùng chu đáo, trước đây những thứ lặt vặt đều là bọn tôi tự làm hoặc có cố vấn giúp đỡ nên việc mọi thứ luôn có sẵn và được chăm sóc thế này đối với tôi có chút không quen. Hôm nay chúng tôi không có buổi tập nên tôi sẽ về nhà. Kuroo chết dẫm nói với tôi do bận việc ở trường đại học nên không thể về cùng tôi. Cũng tốt, đỡ ồn ào, tôi nghĩ. Tôi thay đôi giày da quen thuộc, hôm nay trời mưa to, khá lạnh. Trước cổng không biết bao nhiêu học sinh đang đứng trú mưa, nhìn đông như kiến: "chắc là quên dù" , tôi nghĩ thầm, đoạn lia mắt xung quanh. Gió thôi cái rét đầu mùa lướt qua da thịt tôi, mái tóc màu nâu hạt dẻ quen thuộc bay lên cuốn lấy tầm nhìn, là Harumin. Cô ấy quên dù à ?

Mẹ sáng nay đã dúi vào tay tôi một chiếc dù trước khi đi, hiếm thấy tôi có sẵn những thứ đồ cho trường hợp thế này. Tôi lục cặp, tìm thấy rồi,là một cây dù trơn màu đơn giản. Tay cầm dù, tôi tiến đến nhẹ nhàng gõ vào vai Harumin:
- Cậu quên dù à?
Cô ấy quay sang, do chiều cao của chúng tôi khá ngang bằng nên suýt chút là mặt chúng tôi chạm. Tôi hơi bất ngờ, lùi chân một bước, Harumin lại bình tĩnh lạ thường, ánh mắt trông có chút giống như cố tình làm thế vậy. Cô ấy khẽ cười đoạn nói với tôi:
- Bị cậu nắm thóp rồi, sáng nay mình đi muộn nên không kịp xem dự báo thời tiết.
- Vậy thì...cậu có muốn về chung không? Hôm nay minh mang dù...
Tôi hơi nhỏ giọng, cô ấy trông khá ngạc nhiên nhưng lại chả hỏi gì. Hồi sau thì cười, đáp:
- ồ, cảm ơn cậu. Mình không ngại đâu.
Nụ cười của cô ấy làm tôi yên tâm hơn. Tôi bật dù, cả hai chúng tôi cùng đi dưới một chiếc ô ra khỏi trường. Tôi hơi khó chịu vì có cả đống ánh mắt dán vào chúng tôi. Tôi hiểu việc Harumin rất nổi tiếng nhưng thế này thì thật quá sức. Tôi hơi hối hận về việc rủ Harumin về cùng, mặc dù chúng tôi đã quen biết nhau được một thời gian nhưng tôi vẫn không tài nào chịu nổi cái cảm giác này. Thấy sắc mặt tôi không tốt, Cô ấy khẽ nắm vạt áo len của tôi, giật mình, tôi nhìn sang thì đụng trúng ánh mắt của Harumin. Môi cô ấy khẽ mấp máy gì đó: "không sao đâu, ra khỏi khuôn viên là ổn" tôi nghĩ vậy. Có lẽ đôi mắt của cô ấy đã đánh lạc hướng tôi, những cảm giác xiên xỏ của người khác khi nãy đã bớt đi phần nào. Chúng tôi ra khỏi khuôn viên, tôi thở phào, đúng là đỡ hơn nhiều.

Bình thường tôi hay bấm điện thoại khi đi với lũ choai choai trong đội bóng, hầu như lúc nào cũng thế. Nhưng tình cảnh hôm nay không cho tôi cơ hội. Tay phải tôi cầm dù, tay trái tôi đeo cặp, đại loại là lực bất đòng tâm nhưng cá nhân tôi lại nghĩ, cho dù có rảnh tay thì tôi cũng sẽ không lấy điện thoại ra trong tình cảnh lúc này, chắc chắn là như vậy.

Haruminđi sát bên tôi, bước chân cậu ấy nhẹ nhàng, khẽ đạp vào các vũng nước tạo ra tiếnglép bép rất lạ. Điện thoại bị lấy đi khiến tôi để ý mọi thứ xung quanh nhiềuhơnthường ngày. Tiếng nướcmưa va vào thànhdù lộp độp rồi lại rơi xuống như một vòi nước tí hon. Chúng tôi đều đi thật chậm, không hiểu sao lại thế nhưng cả hai chúng tôi đều đi rất chậm, đốiphương cũng không ai có ý định thay đổi nhịp độ êm đềm này. Harumin không nói lờinào, cô ấy trông như đang suy nghĩ việc gì đó. Ánh mắt cô ấy hơi lạc lõng, lạinhư đang cân nhăc rấtđăm chiêu. Tôi thấy cô ấy làm gương mặt nàysuốt khi đánh boss với tôi, cá nhân tôi thấy nó đặc biệtđáng yêu theo một cách nào đó... nhưng hôm nay lại khác, nó hơi nặng nề, hơivô hồn, một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com