Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: The "Goodbye" (Lời tiễn biệt)

Một màu đỏ quạch bao trùm vả ngôi làng, hòa vào với màu của ánh trăng đêm ấy. Những tiếng hét cứ tiếp tục vang lên, và rồi ánh mắt ấy xuất hiện- chết chóc, điên cuồng và nheo lại vì cái điệu cười sảng khoái. Những đám mấy xám nhỏ nhoi trôi nổi giữa bầu trời nhuộm màu của máu.

Giấc mơ ấy chưa bao giờ chấm dứt cả. Nó đến với tôi hàng đêm và chẳng bao giờ dừng lại, một lần cũng không. Những lúc như thế, tôi chỉ biết cố làm mình tỉnh giấc để rồi ngồi thở hổn hển như có ai bóp nghẹt tim mình, dù chẳng ai làm gì nhưng nước mắt cứ giàn giụa còn cơ thể thì rã rời. "Nó" sẽ quay trở lại, vào một ngày nào đó. Và cậu ấy cũng vậy.

------------------------------------------------

"Gần hành tinh Maxeno, cách Trái đất mười hành tinh về phía Đông Nam, trận chiến vẫn đang diễn ra rất khắc nghiệt. Hiện "Thế Giới Hợp Nhất" bao gồm những người lãnh đạo, nhà khoa học sáng giá nhất đã thỏa thuận phía Maxeno ngừng chiến nhưng như những lần khác, cuộc gặp mặt của các lãnh đạo giữa Trái đất và Maxseno vẫn không thành. Năm tàu chiến loại lớn của ta đã bị nổ tung, hai ngàn người đã hi sinh trong tháng vừa qua. Học Viện đã bắt đầu tuyển thêm học viên, và lần này họ đã bắt đầu kêu gọi các thiếu niên ở các nước ít dân cư nhập ngũ. Tuổi nhập ngũ đã được giảm xuống 16 và có thể lấy 15 tuổi nếu học viên đủ giỏi..."

"Nhà ta có vận may lớn khi có thể ở bên nhau đến giờ." Mẹ tôi nhìn tivi,  thở dài.

"Vâng ạ, con cũng nghĩ như vậy." Tôi đáp. "Còn nửa tháng nữa là đến sinh nhật bố rồi mẹ nhỉ? Con mong bố về năm nay quá."

"Phải rồi... Sắp đến rồi nhỉ. Mẹ nhớ mỗi lần sinh nhật bố là trời lại nắng chang chang ấy."

...

Đó là một trong những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi của tôi trong ngày, những lúc mà tôi có mẹ ở bên. Mẹ tôi là một nhà báo giỏi, người thường đi lấy tin ở nơi chiến trường xa xôi. Còn tôi lại khác hẳn mẹ- một người phụ nữ dũng cảm, quyết đoán, tài ba- tôi là một đứa nửa vời, chẳng biết mình đang làm gì với cuộc đời của chính mình. Tôi cũng đến trường như bạn bè cùng trang lứa, nhưng tôi có một sở thích nho nhỏ: võ thuật. Thực tình thì tôi còn chưa học hết một phái võ nào cả, mà chủ yếu là từ một người dạy cho tôi, thường được tôi gọi là Anh Lớn. Sau khi anh ấy gia nhập Học Viện ba năm trước, tôi tiếp tục tự học qua những trận khiêu chiến thường ngày ở làng, đa số là bọn đầu gấu gợi chuyện trước rồi hai bên lao vào "xử" nhau. Tôi thường giấu nhẹm đi, dùng thứ kem che khuyết điểm tự chế bôi vào chỗ bị thâm tím và dùng quần áo, đội mũ để che những chỗ vết thương có thể bị nhìn rõ. Từ khi học võ, tôi thường đeo găng tay hoặc mặc áo dài tay để khi mẹ tôi sẽ không nhận ra rằng tôi đã luyện tập và đánh nhau nhiều như thế nào. Mẹ tôi là người tinh ý nên nhận ra ngay nhưng mẹ thường cố tình tảng lờ đi. Mẹ tôi muốn tôi tự quyết định, hơn nữa có xích mích là chuyện thường ở nơi đây nên mẹ chỉ nói với tôi một câu.

"Tay chân đừng có nhanh hơn não."

Mẹ tôi đã bảo tôi như thế đấy, bởi mẹ biết tất cả mọi thứ chuyện trên đời. Đôi khi tính mẹ rất thẳng và nghiêm khắc, ngược lại với người hay đùa cợt là bố tôi. Hẳn mẹ tôi đã gặp những người rất đặc biệt trong chuyến hành trình trong bom lửa của mẹ. Mà nhắc đến lửa, tôi lại nhớ đến mặt trời, mà tôi thì lại yêu bầu trời buổi trưa hè với mặt trời chói chang trên đó, thích sự nóng bỏng đến thiêu đốt của hành tinh rực cháy ấy. Mẹ tôi vẫn thường bảo tôi điên khi cứ phơi mình dưới ánh mặt trời bởi tôi sẽ bị cảm nắng mất. Những lúc đó tôi thường đáp rằng "Con có nằm dưới tán cây mà mẹ!", và sự thật cũng đúng là như vậy. Tôi nằm dưới bóng râm và nhìn bầu trời qua những khoảng trống của tán cây. Tôi thích ngắm cái bầu trời xanh vắt ấy, cái vùng trời mà tôi sẽ không bao giờ có thể chạm đến được, theo đúng nghĩa đen của nó. Kể cũng buồn cười khi tôi cứ thích mơ ước những điều viển vông, tưởng như không bao giờ trở thành sự thật ấy. Tôi khát khao có một gia đình hạnh phúc thì sự thật lại hoàn toàn đối nghịch: bố tôi đi làm ba năm chưa về, không rõ tung tích, mẹ tôi lại hiếm khi ở nhà bởi tính chất nghề báo. Tôi muốn được chạm đến nhũng gợn mây trôi lồng bồng kia, ấy vậy mà "chúng" lại ngăn cản không cho tôi làm điều đó.

Làng tôi đang ở có tên đầy đủ là Làng Hậu phương phía Nam, gọi tắt là làng phía Nam. Khu vực của chúng tôi đang sống được gọi là Hậu phương, nơi tất cả tập trung những người còn sống sót sau vụ tấn công của chủng ngoài hành tinh M- nay được gọi là Maxeno- được xây dựng thành ba vòng tròn khép kín: bên ngoài cùng là những trụ sở quân sự được đặt để bảo vệ hai công trình bên trong nếu có chuyện gì xảy ra; ở giữa là bốn làng Hậu phương Đông, Tây, Nam, Bắc được xây theo hình dấu cộng, còn những khoảng trống của lớp công trình được lấp đầy bằng những đồng lúa rộng lớn, xí nghiệp... để vừa tiện cho những người nông dân tham gia sản xuất, vừa là nơi hoàn hảo để đánh bẫy địch nếu chúng tiến được vào đến nơi; trong cùng là trung tâm đầu não bao gồm Chính phủ, hầm trú an toàn cho nhân dân... và Học Viện. Đó là nơi tụ tập những con người trẻ tuổi, ưu tú nhất trên thế giới, nơi họ được huấn luyện để trở thành những người lính trên chiến trường trên mặt đất và cả ngoài vũ trụ. Độ tuổi của tôi là độ tuổi bé nhất để có thể vào đó- 15 tuổi- nên tôi nghĩ rằng tôi chưa được họ gọi đi nghĩa vụ- tức gia nhập Học Viện- bởi tôi chẳng có tư chất nào phù hợp cả. Tiêu chí của Học Viện là dũng cảm, hi sinh và lòng tin, trong khi tôi có lối sống cẩu thả, vô tư lự. Hồi bé, khi có ai bảo tôi sẽ trở thành "đứa bé xinh xắn, dịu dàng" thì bố tôi sẽ cười phá lên.

"Đương nhiên, gen của tôi mà! Ai biết được, có thể sẽ còn hơn thế nữa. Giống như mẹ con bé vậy."

Bố tôi đoán cũng đúng thật. Tôi không quá xinh đẹp nhưng giờ tôi đủ mạnh để hạ gục thằng con trai to con nhất trường, đủ đảm đang để dọn bữa cơm tử tế cho mẹ tôi mỗi khi mẹ về nhà.

Ở đây, người dân các nước đều sống chung với nhau. Bác Keir- hàng xóm của tôi- là người Nga, và để hiểu những lời bác nói, tôi có một thiết bị dịch thuật được gắn ở cổ để hiểu những người khác quốc tịch nói gì. Tất cả mọi người ở những làng Hậu phương đều như vậy, cho dù hầu hết chúng tôi đều thành thạo tiếng Anh nhưng phương pháp này vẫn thuận lợi hơn trong tình thế mà không phải ai cũng biết tiếng Anh, cũng có thời gian để học tiếng Anh như thế này. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu gặp bác, khi bác chia những hộp pate cuối cùng cho lũ trẻ nghèo ở làng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com