Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.3

Tôi vào Phòng Xét Xử và thấy họ đã sắp xếp cả 1 phiên tòa cho tôi cùng một số người khác. Có vẻ như tôi là người được xét xử cuối cùng và là người tới muộn nhất. Một người bị các Giáo Viên lôi ra từ bục dành cho người phạm luật và đi thẳng ra cửa; người đó hét: "Các người là đồ khốn. Trả lại anh ấy cho tôi!". "Trả lại"? Vậy ai là người đã lấy đi "anh" của người đó? Thôi kệ, dù sao tôi còn phải lo cái thân mình trước đã.

Phòng Xét Xử trông như 1 phiên tòa thực sự. Lá cờ màu xanh nước biển đậm với hình tia sét và phi thuyền được treo khắp nơi, chiếc cờ to nhất được treo ở giữa phòng, ngay đằng sau các Thẩm phán. Tôi được họ "hộ tống" xuống bục xét xử.

"Arsyn Daunt Nguyễn." Một Thẩm phán lên tiếng. "Phạm quy trong giờ Lí thuyết. Đánh kẻ thù đến gãy mũi, tắc thở, nhưng không chết." Bà nhấn mạnh từ "chết" một cách khôi hài, nhìn tôi. Tôi phì cười nhẹ.

"Có gì đáng cười ư, cô Nguyễn?"

"Không, thưa Ngài." Tôi tỏ vẻ nghiêm túc. "Tôi rất xin lỗi về chuyện đã xảy ra. Tôi đã làm điều không đúng và sẽ nhận mọi sự trừng phạt từ các Ngài, chỉ mong rằng các Ngài sẽ xử tội công bằng cô ta."

"Xử tội cô ta? Vì sao?"

"Cô ta đã tỏ thái độ không đúng với cư dân làng phía Nam."

"Thật ư? Theo băng ghi hình thì cô ấy còn chưa nói hết câu."

"Nhưng từ "lũ" không phải đã là vấn đề rồi sao." Tôi hỏi lại như chất vấn các Thẩm phán. Tôi đoán tôi đang chọc giận họ.

"Biết đâu cô ấy đang nói câu ấy với người bên cạnh cô ta, còn câu nói về làng của cô thì đã kết thúc rồi?" Bà nhìn tôi thăm dò.

"Cô ta đã tỏ thái độ chế giễu tôi trước khi nói mấy câu đó." Tôi định nói ra, nhưng nói ra thì có ích gì cơ chứ? Thái độ chế giễu có đầy ở mọi ngóc ngách ở nơi này. Tôi nín bặt. Các Thẩm phán bàn bạc với nhau một lúc rồi đưa ra quyết định.

"Vậy..." Bà Thẩm phán cầm tập giấy trên bàn lên xem, nói, "Hình phạt cho tội của cô là 20 giờ học về vấn đề đánh nhau lúc nào là đúng. Chấp thuận hay không chấp thuận?" 

"Tôi chấp thuận." Tôi nói gọn. Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này cho nhanh.

Tôi cúi đầu trước các Thẩm phán như quy định rồi lặng lẽ đi thẳng ra cửa. Vừa mở cửa ra, tôi đã thấy cậu ấy, đối diện tôi, khoanh tay và dựa lưng vào tường.

"Họ phạt cậu nhẹ quá. Hồi xưa tôi cũng làm tương tự và bị phạt dọn phòng vệ sinh." Zero liếc nhìn tôi. "Bất công thật."

Tôi nhìn cậu, nói:
"Ừm... Cám ơn cậu đã giúp đỡ."

"Cái vai bị thương của cậu, đến phòng Y Tế đi."

"Yeah." Tôi trả lời cụt ngủn. 

Thật không hiểu sao tôi lại làm thế nữa, nhưng có lẽ không khí căng thẳng trong Phòng Phán Xét phần nào đã ảnh hưởng đến tôi. Người tôi nóng ran, bắt đầu nghiến răng và cảm thấy bất công nhưng lại chẳng làm được gì. Cô ta rõ ràng đã định nói gì đó về làng tôi. Chết tiệt, đáng lẽ tôi nên chờ cô ta nói hết câu... À, nhưng có lẽ tôi không nên đánh cô ta mới phải. Một đống suy nghĩ lẫn lộn trong đầu tôi.
Bốp!
Tôi lấy tay lên xoa trán. Thì ra tôi vừa đập nó vào tường.

"Biết ngay là sẽ vậy mà."

Tôi quay lại và thấy Zero đang đi đến.

"Cậu đúng là chẳng làm được gì ra hồn." Cậu tỏ vẻ trách móc.

"Ồ, cậu im đi." (Oh, shut up.) "Đi làm việc của cậu ấy."

"Việc của tôi cùng hướng lối ra với cậu. Phải có ai..." Cậu định nói gì đó nhưng lại thôi, "Bỏ đi." Cậu rảo bước nhanh, bỏ tôi lại sau vẫn đang đau điếng vì cú đập đầu ngớ ngẩn.

Chúng tôi đi, Zero đi trước, tôi đi sau. Chẳng ai nói lấy một lời. Cậu dừng lại trước cửa phòng Lưu Trữ và ra hiệu cho tôi đi tiếp: "Đi đi." Tôi vờ như sẽ đi về phòng nhưng thực chất tôi sẽ không làm vậy.
Ngay khi có tiếng đóng cửa từ phòng Lưu Trữ, tôi quay ngoắt người lại và đợi cậu trước cửa. Ồ, đáng ghét thật, lẽ ra tôi phải về phòng ăn và mong ăn được thêm cái gì đó trước khi giờ nghỉ kết thúc, bởi giờ cái bụng tôi đang bắt đầu rên rỉ. Tôi đứng đó và tự hỏi mọi việc sẽ ra sao khi cậu bắt đầu giúp tôi tập luyện. Chắc sẽ mệt mỏi lắm đây...
Có tiếng mở cửa. Một Giáo Viên có bảng tên "G.Steven" bước ra, nhìn tôi. Thầy đang dùng tay đóng cửa lại,  nhưng cũng đủ để tôi nhìn thấy những gì bên trong: Zero đang tức tối hét lên "Fuck you!" , còn một Giáo Viên khác đứng đối diện cậu, tuy tôi không thể nhìn được mặt nhưng tôi có thể nghe thấy ông đang quát cậu: "Get the hell out of here!" (Biến khỏi đây ngay!), còn giấy má bay lộn xộn. Cậu cầm một tập giấy, đi ra khỏi phòng rồi sập cửa rõ mạnh.
 
"Thật là..." Cậu nói nhỏ nhưng đủ để tôi và thầy Steven nghe thấy. Cậu nhìn thấy tôi, giọng cứng lại:

"Không phải tôi đã bảo cậu đi về rồi sao?" Cái nhìn của cậu làm tôi sởn gai ốc.

"À... tôi định chờ cậu rồi về cùng luôn..."

"Về đi." Cậu nói cụt lủn.

Có lẽ tôi nên để cậu ấy như vậy thôi. Thái độ của cậu ấy trong phòng Lưu Trữ vừa nãy, rõ ràng là cậu đang rất tức tối. Tôi không nói không rằng, đi nhanh khỏi đó. Nhưng rồi, tôi lại nấp ở sau bức tường để nghe cuộc trò chuyện của cậu và thầy Steven.

"Ồ, đó là cô bé vừa chịu sự xét xử sao? Con bé có tinh thần của em đấy!" Thầy Steven mở lời.

"Không, tôi chẳng mong có ai giống tôi cả..." Giọng cậu dịu lại một chút. "Không phải sẽ thật tệ nếu trở thành một kẻ như tôi sao?"

"Không hẳn, nắm đấm giải quyết được một số chuyện mà. Nhưng không phải chuyện này. Lão ta sẽ chẳng phun ra lời nào đâu, rồi cẩn thận em sẽ bị lão xử cho coi."

"Vào chỗ này không phải đã là một sự trừng phạt rồi sao? Mà thầy không sợ lão sẽ nghe thấy những gì ta nói ở đây ạ?"

"Kệ đi. Thầy cũng chẳng ưa gì lão, mà lão cũng biết thừa rồi. Thôi em về phòng đi, không phải chiều em có buổi tập súng à?"

"Vâng. Vậy em đi đây. Báo cho em nếu thầy tìm được gì."

"Ừ, em khỏi lo. Mà cái cô bé vừa nãy ấy, nó có đôi mắt xanh nước biển đậm đẹp thật, làm thầy nhớ đến m..."

"Thầy đừng nói nữa." Cậu ngắt lời thầy. "Thưa Ngài, tôi xin phép đi."

Rồi cậu đi về hướng của tôi. Tôi vội chạu thục mạng, nhưng rồi nghe thấy giọng cậu:

"Đừng hé miệng về bất cứ điều gì cậu nghe thấy."

Tôi quay lại và nhìn thấy Zero đang đứng đằng sau tôi, cách tôi khoảng vài 3 mét. Tôi đáp lại:

"Tôi xin lỗi." Tôi cảm thấy mình chẳng biết nói gì hơn thế bởi rõ ràng rằng tôi thật có lỗi khi đi nghe lỏm chuyện của người khác.

"Ta đi thôi. Chiều tôi còn có một buổi tập súng nữa."

Rồi cậu đi vượt lên trước tôi. Tôi rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng Lưu trữ, nhưng hỏi cậu là một ý kiến tồi. Tôi thắc mắc rất nhiều điều về cậu, và dường như cậu không phải là một "cục đá" như mọi người thường nói. Cứng, ừ thì cậu cũng "cứng" thật, nói câu nào là cứ chắc nịch câu ấy, chẳng vấp váp cái gì bao giờ. Chẳng bù cho tôi, nhiều lúc muốn nói ra nhưng lại chẳng diễn đạt được ra thành ý hẳn hoi. Nhưng cậu cũng dễ mến đó chứ, ít nhất đó là những gì tôi nghĩ. Cậu thường cố gắng gạt bỏ đi những cử chỉ, lời nói tỏ ra quan tâm đến người khác, nhưng việc đó chỉ làm cậu trở thành con mèo "giấu đầu hở đuôi" mà thôi, bởi những hành động như quấn băng cho tôi, rồi cả lấy trộm đồ ăn từ nhà ăn cho tôi- những hành động đó như phản lại hình tượng chẳng-quan-tâm-đến-ai mà cậu cố gắng xây dựng bấy lâu nay. Đó có phải là vì đây là con người thực sự của cậu- muốn quan tâm đến người khác- hay đó chỉ là một trò đùa với một đứa lính mới như tôi? Có mục đích nào sau những hành động đó không? Hay đó có lẽ là một chiêu trò do Học Viện bày ra, để tôi cảm thấy được quan tâm để rồi một ngày nào đó tôi nằm úp mặt trên sàn đấu, khuôn mặt đầy máu?

À, có khi tôi chỉ đang nghĩ linh tinh và làm phức tạp hóa mọi chuyện lên thôi. Đúng vậy. Hay có thể tôi chỉ đang cố trấn an bản thân? Dù sao thì tôi cũng phải cẩn thận với Học Viện, bởi tôi cảm thấy nó không bình thường. Làm thế nào mà Học Viện lại là một trong những nơi đào tạo về quân sự hàng đầu? Chắc hẳn là phải có lí do, đặc biệt là về cách họ quản lí những học viên. Tôi cũng chẳng biết gì đâu, bởi tôi không biết gì về nó cả và mọi người ở ngoài Học Viện cũng thế. Ngoài việc thông báo ai "nhỡ" chết ở trong đó thì Học Viện biệt tăm biệt tích mọi thứ, thậm chí cả nơi xây dựng cũng không ai biết. Xe đưa chúng tôi đến Học Viện được bịt kín mít, có lẽ cũng khó mà tin được có ai lại thở được trong đó. Nhưng nhắc mới nhớ, tại sao cuộc ẩu đả của tôi và Thug trên xe lại không được ai giải quyết? Không lẽ họ lại để các Học Viên tự do đánh nhau trên đường đến Học Viện? Hay do chúng tôi chưa vật nhau, cãi nhau đủ to để tài xế nghe thấy?
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ đủ điều, chẳng mấy chốc tôi đã đến phòng Y Tế. Các Quân Y chăm sóc cho vết thương của tôi, còn Zero không nói không rằng bỏ đi. Tệ thật, tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn với cậu ta.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com