Chap 4.4
"Được rồi, ta bắt đầu tập luyện thôi nhỉ?" Zero đứng dậy, cởi bỏ áo khoác ngoài. Cậu chỉnh lại chiếc áo phông bên trong, ra hiệu tôi bắt đầu tấn công. Chỉ trong một cái chớp mắt, tôi nhận ngay một cú đấm vào gò má phải. Tôi lấy một tay ôm bên mặt bị đau và lùi lại, quan sát xung quanh. "Vẫn chưa đủ đâu." Giọng nói cậu vang lên, và lần này thì đến lượt gò má trái của tôi đau điếng. Tôi đưa hai tay cùng cả thân mình về thế phòng thủ, liên tục quan sát và cảm nhận xung quanh. Một làn gió vụt qua; như một phản xạ, tôi quơ mạnh tay về phía mà tôi nghĩ là Zero- người làm nên cơn gió ấy- đang ở.
Xoẹt!
"Ư..." Tôi bất chợt nghiến chặt răng và chau mày lại. Một cú đấm vào thẳng bụng. Tôi có thể cảm thấy máu đang trào ra khỏi miệng tôi và bàn tay của Zero đặt trên vai tôi để chắc chắn rằng tôi sẽ ở đúng vị trí mà cậu ta dự đoán, dễ dàng tấn công hơn; tôi vẫn có thể cảm thấy nắm đấm của cậu ở gần bụng mình.
"Đã bảo là chưa đủ rồi mà." Cậu nói.
Tôi dùng hai tay ôm bụng và quỳ khuỵu xuống. Tôi chỉ muốn nằm lăn ra đất mà kêu, nhưng như vậy thì trông có vẻ yếu đuối quá, có khi cậu ta từ bỏ việc giúp tôi luôn ấy. Zero quá nhanh và quá mạnh, không hổ danh là học viên đứng đầu. Tôi chẳng có nước mà đọ lại cậu ta, dù đã biết điều đó ngay từ đầu nhưng tôi vẫn nhờ cậu. Nhưng cách huấn luyện lạ quá nhỉ...
"Điểm tốc độ: 0/10. Điểm trí khôn: 1/10. Khuyến mãi cho cậu vụ bò trên ống nước hôm trước." Zero lẩm bẩm, ngồi phịch xuống và ghi vào sổ ghi chép của cậu qua cái thứ giống máy tính bảng nối với BLK mà cậu đang cầm.
Tôi dần nhận ra rằng những chỗ bị thương của tôi đang hết đau. Máu cũng bắt đầu biến mất, mọi thứ cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Thì ra những chuyện vừa qua chỉ là do PPR bơm vào đầu tôi chứ không phải thật, nghĩa là Zero chỉ đấm tôi trong... trí tưởng tượng, như một giấc mơ. Tôi thở phào nhẹ nhõm và quay sang nhìn cậu. Cậu ta đang cười nham hiểm.
"Trông thân thiện lắm đấy, Zero. Cám ơn vì lòng tốt của cậu." Tôi cười khinh khỉnh. Tôi biết rằng đối với cậu ta thì tất cả đều là trò đùa.
"À thì, tôi tốt mà. Nhiều người công nhận điều đó." Cậu làm vẻ mặt như muốn nói "điều đó là đương nhiên".
"Chắc họ không phải là người trong Học Viện nhỉ? Vì theo tôi thấy thì họ chỉ muốn giết cậu cho bõ tức."
"Biết tại sao không? Vì tôi là người giỏi nhất, và không phải ai cũng được tôi giúp đỡ đâu. Giờ thì bắt đầu thôi." Cậu quay lại cái vẻ mặt nghiêm túc. "Cầm lấy cái này. Cho cậu 5 giây chuẩn bị." Zero vứt cho tôi một con dao sắc lẹm và đứng dậy.
Trước mắt tôi là một màu đen kịt đến độ tôi không thể nhìn thấy chính mình. Tôi vừa lẩm nhẩm đếm 5 giây, vừa cố gắng cảm nhận xung quanh. Mồ hôi của tôi bắt đầu chảy vì hồi hộp và cũng vì sợ hãi. Tôi không muốn nhận thêm bất cứ một đòn tấn công nào từ cậu nữa, dù tôi biết điều đó là không thể. Còn 2 giây, tôi nghe thấy giọng cậu trong bóng tối: "Hãy chọn một. Chỉ một mà thôi." Một làn gió thoảng qua và...
Con dao của cậu cắm thẳng vào cổ tay phải của tôi, xuyên qua từng thở thịt và kẽ xương của tôi. Tôi hét lên vì đau đớn và nhanh chóng dùng cổ tay bị thương của mình như một thứ để giữ vũ khí của Zero, tay trái cầm dao lăm lăm đâm cậu tại nơi mà tôi nghĩ cậu đang đứng, vì dao ở đó thì ắt hẳn cậu cũng ở đó. Nhưng lạ thay, con dao của tôi đâm vào hư vô và tôi bắt đầu hoảng sợ. Cậu ta đang ở đâu được chứ? Bên phải, bên trái, trước mặt hay sau lưng? Đầu óc tôi như căng thắt cả lại. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh và dùng dao cắt hai phần vải áo khoác ngoài, một phần để bọc con dao của mình và đút con dao vào đôi bốt dài tôi đang đi. Tôi lấy hết can đảm để rút chiếc dao đang cắm trên cổ tay phải của mình ra và ngậm lên miệng, trong khi tay trái của tôi dùng mảnh vải còn lại để băng cho cổ tay phải. Tay trái tôi, một lần nữa, lại nắm chặt con dao, chờ cơ hội tấn công Zero. Tôi vẫn đang đau điếng vì cú đâm ban nãy, máu ở cổ tay phải tiếp tục rỉ ra và tôi thì căng thẳng tột độ. Zero, cậu đang ở đâu?
----------------
Xin lỗi các bạn nhiều nhé, chap 4.4 kết thúc tại đây do mình có nhiều bài tập quá :( Mình sẽ cố gắng hoàn thành phần còn dang dở sớm thôi, khoảng 2, 3 ngày sau. Truyện sẽ còn dài dài nên mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện :) Cám ơn các bạn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com