Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. kjs story

\\

1 tiếng trước sự kiện

tranh thủ vuốt xẹp mái tóc vừa được chải chuốt, tôi ngó mình trong chiếc gương cũ kĩ cổ truyền để chỉnh trang phục và đeo một chiếc kính mát hợp thời. choi, kẻ làm thuê trong quán của tôi, gã đang đứng chờ ở ngoài với bộ dạng bất cần và thái độ kệch cỡm, liên tục nhìn xuống vòng tay đồng hồ sỉn màu mà than vãn tôi với lời lẽ châm biếm và ngạo nghễ. đúng vậy, gã chỉ có thể nói với tôi những câu chữ gió thoảng mây bay, không hề hấn, vì gã chẳng dám trách móc và đánh chửi tôi, chủ quán ăn, chỗ kiếm cơm hợp thời của gã.

hyunsuk, gã bồi bàn tệ hại với chứng nghiện hút thuốc, đây là lần đầu tiên tôi thấy gã trong bộ dáng quyến rũ chết người này, khoác bộ vest bảnh bao chẳng biết cướp được từ xó xỉnh nào về, che giấu khuôn mặt sắc nhọn trong chiếc mũ rộng. giờ đây tôi mới ngộ ra nguyên nhân những cô nàng xinh đẹp thường hay ghé vào quán tôi, lắc mông đưa đẩy và vẫy tay chào hyunsuk, rồi nở nụ cười khiêu gợi. có lẽ ngoại trừ những khuyết điểm xấu tính của gã, thì gã chính là một chiếc máy sinh tiền cho quán tôi; kể ra tôi nên trọng dụng gã sau này mới được. thực đơn yêu thích của gã là milkshake với kem bơ đậu phộng phía trên, thêm chút dâu tây, tôi nhớ là vậy. nên quán bán rất chạy món hàng đó, đôi khi bọn tôi phải chạy xe ra ngoại ô để nhập chút dâu tây và nguyên liệu về chế biến. và cả món hamburger nhân hai phô mai, khoái khẩu của gã. thật buồn cười, các cô nàng tuy trong giai đoạn giảm cân vẫn cố nhồi nhét chút đồ ăn nhanh để mong chờ khoảnh khắc gã liếc nhẹ nhìn mình, rồi dúi vào tay gã số điện thoại khi chờ thanh toán.

nhưng đừng lo, gã vẫn đang chờ một cô nàng thú vị hơn những kẻ luôn cố tình theo chân gã đằng kia.

còn 1 tiếng nữa là đến giờ sự kiện bắt đầu. từ chỗ bọn tôi lái đến quảng trường khoảng 30 phút, vì vậy tôi khẩn trương trèo lên xế bán tải của hyunsuk, cài dây an toàn như một lời nhắc nhở thái độ của gã. hyunsuk nhìn tôi chán ghét, gã vứt điếu thuốc đang hút dở xuống lề đường, thuận tiện giẫm tắt khói, rồi khởi động xe. tôi biết tính gã. chiếc vé này vốn chẳng dành cho tôi, kẻ mà gã ngứa mắt từ lâu. bộ vét đẹp đẽ trên người gã là bằng chứng gã vốn định mời cô hàng xóm ngọt nước bên cạnh quán ăn. nhưng do duyên số, tôi nghĩ vậy, nên dự định của gã đã không thành.

sân tổ chức sự kiện ảm đạm yên tĩnh, nhưng tôi dễ dàng có thể hít ngửi mùi tiền, mùi của sự thanh cao và giàu có trong không khí, mùi của những kẻ khoác trên mình bộ váy chục tỷ trong một đêm dạ hội đẫm máu. hyunsuk như thay đổi 180 độ khi cầm chiếc vé vip tiến vào đại sảnh, gã là một thư sinh bác học cạnh ả điếm mà gã đem lòng thương yêu. chắc chắn rồi, gã đã có thể mang trên người chiếc mặt nạ bằng vàng, nếu một kẻ lạ mặt không tiến gần đến gã và trả gã những lời thậm tệ. hình như là một người nổi tiếng thì phải?

- này, kia là người đã cung cấp cho vé cho cậu?

"không phải chuyện của bà chị đâu, mau đi vào thôi"

trên thực tế thì, choi đã nói với tôi 372 lần câu này rồi. không phải chuyện của tôi, lúc nào cũng vậy, dù tôi là người quản lý chi tiêu và ngân sách cho gã, cũng là người đã cho gã thuê một căn phòng nhỏ trong quán ăn để nghỉ ngơi. tôi đã lầm khi thương tình gã có một quá khứ đau khổ và buồn tủi, khi đã sẵn sàng thứ tha cho gã, cho việc gã gây ra làm ảnh hưởng doanh số cửa hàng, rồi lại cho gã cơ hội quịt tiền thuê nhà hằng năm của tôi. tôi đã lầm khi nghĩ rằng gã yêu tôi, thực chất chỉ là chuyện lừa đảo của gã để giữ kế sinh nhai.

nhưng về cơ bản, tôi khá thích cách gã luôn diễn như vẻ tôi chẳng biết gì cả.

*

quản lí sảnh dẫn bọn tôi qua khu vực dành cho khách vip, chuyên xe riêng biệt đưa bọn tôi đến gần hơn với khu tập trung cạnh quảng trường. trên xe, tôi nhận ra những kẻ đình đám với scandal trên mạng xã hội, nữ ca sĩ ngồi chéo chân trông thanh lịch, cầm tách earl grey nhấp môi từng ngụm, và người nổi bật nhất, vị ảnh đế trường phái siêu thực lực, yoon jaehyuk. jaehyuk lướt qua bọn tôi, tôi thèm thuồng hít ngửi mùi hương lavender thoang thoảng trên vạt áo comple của cậu ta, đến khi cậu ta dừng chân trên lề đường, và quay lại nhìn tôi, như có như không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com