Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Idle Hands

Sau hai tuần đi xa, John cuối cùng cũng nhắn tin cho Sherlock. Anh không ngờ rằng Sherlock sẽ trả lời. Anh không ngờ rằng Sherlock sẽ tiếp tục nhắn lại. Và anh càng không ngờ rằng mọi thứ sẽ tiến triển nhanh đến mức này

___________

John đã đi được tròn hai tuần trước khi anh quyết định nhắn tin cho Sherlock. Anh đã từng nghĩ về việc này trước đó, nhưng các cánh mày râu thường không nhắn tin cho nhau mà không có lí do quan trọng. Anh cũng từng nghĩ đến việc gọi điện, nhưng mà sau đó sẽ nói gì? Chẳng gì cả, bởi vì Sherlock sẽ không trả lời. Cậu ta không bao giờ trả lời trừ khi ở đó có thứ mà cậu muốn, và hiện tại thì John đang ở Ireland và không giúp được nhiều cho cậu lắm.

Nhưng trong một buổi chiều mưa tầm tã, trước khi anh có thể rời khỏi hội nghị y khoa, John sau cùng cũng chán đến mức đi kiểm tra điện thoại, dù việc này sẽ khiến anh trông giống như một cô gái/hoặc bị ngó lơ. Bên cạnh đó, thành thật mà nói, những mối lo âu vụn vặt đã đeo bám đầu anh từ cuối tuần đầu tiên. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ vụ Sherlock bật mồ sống dậy một cách thần kì và hiện tại, John cũng đã gần như tha thứ cho cậu rồi. Dù vậy, nỗi lo lắng còn lâu mới chấm dứt hoàn toàn. Anh thường thấy bản thân lao vào phòng Sherlock để quở trách cậu về một bộ phận cơ thể nằm trong tủ lạnh – không phải anh thực sự bực bội về vụ đó, nhưng bởi vì anh đã không thấy Sherlock cả ngày và muốn chắc chắn rằng cậu ta còn lành lặn.

Anh nhấn nút gửi, không thực sự mong chờ được phản hồi.

8:30 PM: Chuyện sao rồi? Mang theo Anderson đi phá án chưa?

John nhảy dựng lên khi nghe một tiếng beep.

8:50 PM: Tôi nhận thấy rằng trí thông minh của anh không cải thiện từ chuyến đi lần này cho lắm. Chừng nào anh về? SH

8:50 PM: Thứ ba

8:57 PM: Đó là ba ngày kể từ giờ. SH

8:59: Tạ ơn Chúa khi cậu là thám tử cố vấn duy nhất trên thế giới; nếu không thì tôi chả nhận ra việc đó đâu.

9:00 PM: Nói nhảm. Anh chắc chắn đang chán. SH

9:03 PM: Đúng vậy. Tôi đang ở một chốn khỉ ho cò gáy nào đó và cái quán rượu duy nhấn trong thị trấn này đã đóng cửa với lí do rò rỉ nước.

9:04 PM: Đó là những gì anh nhận được khi bỏ tôi lại với nanh vuốt yếu ớt của Anderson đấy. SH

9:05 PM: Ôi Chúa ơi, có phải cậu lại gây sự với hắn ta nữa không vậy? Tôi mong Lestrade can thiệp kiệp thời. Với mấy cái mũ ngu ngốc ấy. Giờ thì nó điên thật rồi đó.

9:10 PM: Tôi không có. Tôi chỉ đơn thuần chỉ ra vài sự thật hiển nhiên. SH

9:15 PM: Vậy, phải, cậu đã làm. Cậu rất tệ ở khoản viện cớ. Nhân tiện, sao cậu cứ phải ghi tên mình vậy? Tôi biết tôi đang nói chuyện với ai mà.

9:16 PM: Tôi thiếu hụt khả năng đến khó chịu ở khoảng quan sát những gì đang xảy ra xung quanh và tôi viết các tiểu thuyết văn học lãng mạng sến súa. JW

9:18 PM: Cậu cũng nói nhảm dở tệ đấy. Nhưng hành xử chút đi, hoặc tôi sẽ không mang quà về cho cậu đâu.

9:19 PM: Mycroft. SH

9:21 PM: Anh ta có thể đã đề cập đến, đúng vậy.

John đợi một lúc lâu nhưng không thấy Sherlock trả lời. Đây dường như là cuộc nói chuyện dài nhất với một chủ đề không xác định mà họ có. Nên khi Sherlock không nhắn lại, John cũng không ngạc nhiên lắm. Anh coi một chương trình TV tẻ nhạt rồi đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau khi điện thoại kêu beep, anh lấy nó ra khỏi túi và cố nghĩ xem ai đang nhắn. Không phải Lestrade – dù Sherlock không nhớ thì Lestrade vẫn biết là John đang ở ngoài thành phố. Không phải Harry – chị vẫn không chịu nói chuyện với anh kể từ lần cãi vã cuối cùng. Không phải Rachel – họ kết thúc rồi. Trừ khi cô thay đổi ý định của mình.

10:01 AM: Món quà. Nó là phép ẩn dụ hay thực sự là một món quà vậy? SH

10:03 AM: Nó là kiểu quà được đóng gói trong giấy bìa, nếu tôi nhớ việc phải mua thứ bên trong ấy. Có thể sẽ có một tấm thiệp đi kèm.

10:04 AM: Nó là cái gì? SH

10:05 AM: Cậu không biết việc tặng quà hoạt động như thế nào à, phải không?

10:05 AM: Từ từ. Đừng nói tôi. Tôi phải tự tìm ra nó. SH

10:08 AM: Lạy Chúa. Làm ơn đừng nói tôi là cậu đang biến việc này thành một vụ án đấy nhé.

10:09 AM: Anh nên cho tôi vài mốc thời gian. Lúc này tôi gần như không có một chút dữ kiện nào. SH

10:10 AM: Tất nhiên là không. Điểm mấu chốt của một món quà sinh nhật là sự ngạc nhiên mà.

10:11 AM: Sinh nhật ngu ngốc. Sinh nhật tôi chả có ý nghĩa gì hơn về mặt kỉ niệm nếu so với những ngày khác cả.

10:12 AM: Vậy cậu không muốn đúng không?

Một khoảng trời im lặng.

Bảy tiếng sau, người giảng viên đang lè nhè giảng giải và John chỉ đang nghe cô ta với một bên tai. Hội nghị này – nếu bạn thậm chí có thể gọi nó như vậy, nó nhỏ - được làm ra để ít vui hơn vụ giải cứu con tin mà anh đã dính vào (không tính cái vụ với Mycroft, khi mà nó thường ít nhất đi kèm trà và bánh quy). Ít nhất khi còn là con tin, anh không thấy chán.

Beep.

Trời ơi, tạ ơn Chúa.

5:35 PM: Nếu Lestrade không ngừng việc réo tôi về những tên sát nhân nhìn phát là biết, tôi sẽ khép anh ta tội giết người. SH

5:36 PM: Tốt thôi, có thể coi tôi là nạn nhân luôn cũng được. Tôi đang chán đến mức sắp chết rồi đây.

5:37 PM: Ồ và chắc cậu không muốn ghi lại chi tiết đó đâu.

5:39 PM: Anh đang đánh giá quá cao thực lực của cảnh sát về việc lấy được những thông tin mà tôi không muốn họ có rồi. SH

5:42 PM: Cậu đang suy nghĩ về việc này ở một mức độ đáng lo ngại đó.

5:45 PM: Tôi chắc rằng sự thiếu hụt suy nghĩ được yêu thích đến mức anh đơn thuần áp dụng nó vào mọi khía cạnh trong cuộc sống mình. SH

John nhìn điện thoại mình mà nhăn mặt. Sherlock cục súc và chua cay xấp xỉ 115% toàn thời gian, nhưng cậu thường thẳng thắng bỏ qua sự dung tục. Lần này quả thật đang áp bức mà. Anh để điện thoại xuống về cố tập trung vào buổi giảng dạy.

Beep.

John nhìn chăm chăm vào điện thoại. Nhịp đều đều ngón tay mình lên bàn. Dời sự chú ý lại về phía giảng viên.

Beep.

John thực sự trừng điện thoại mình lần này. Sherlock đang xin lỗi? Đang nhắc lại? Bởi vì dù cho cậu ta nói gì đi nữa, nó là một lời xin lỗi.

6:03 PM: Anh hẳn nên trân trọng một thứ gì khác ngoài sự chấp thuận của tôi. SH

6:13 PM: Cái áo len ưa thích của anh đã bị đốt. SH

6:15 PM: Sao cậu biết cái nào là cái tôi thích?

Một khoảng im lặng. John không biết mình nên cười, nên lo việc căn hộ bị cháy, hay nên tâng bốc Sherlock khi cậu chưa xóa chi tiết ấy khỏi bộ nhớ. Cứ cho rằng cậu ta đang nói thật đi.

Bài giảng cuối cùng cũng kết thúc. Anh đi về nhà và ngồi vào căn phòng khách sạn. Cuốn tiểu thuyết Dan Brown nằm trong lòng nhưng sau 20 phút anh nhận ra nó đang bị lật ngược. Có khả năng là do sự tập trung của anh đang nằm trên việc kiểm tra điện thoại mình vào mỗi 30 giây. Dù thế, điện thoại anh không hề rung lên, và John cũng chẳng nghĩ ra được gì để nói. Thế là anh đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com