Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Keeping/Losing Touch

Sherlock thử nhiều cách khác nhau để khiến John chú ý, dẫn đến một vài hậu quả...

______________

6:30 AM: Hờn dỗi không quyến rũ đâu, John. SH

6:33 AM: Hờn dỗi con mẹ cậu đấy, cái này gọi là ngủ. Làm một con người bình thường đi và cậu sẽ chẳng phải cần lo lắng nếu tôi còn giận hay không đâu.

6:37 AM: Bình thường chán ngắt. SH

6:39 AM: Chào mừng đến với thế giới của tôi.

6:45 AM: Anh đâu có bình thường. SH

John chớp mắt nhìn điện thoại trong sự kinh hỉ. Chúa ơi, có phải Sherlock vừa nói John không khiến cậu cảm thấy chán ngắt không? Đó... ờm, đó là một cái gì đấy nha. Anh chìm vào giấc ngủ khi đang cố gắng nghĩ cách trả lời.

9:45 AM: Tiết học của anh vừa bắt đầu. SH

9:47 AM: Cậu trong có vẻ ổn với việc cố làm sao lãng tôi nhỉ.

9:48 AM: Nếu anh không muốn bị sao lãng thì đã không nhắn lại rồi. SH

9:50 AM: Đó có phải thứ cậu đang làm không? Tự đánh lạc hướng bản thân? Chẳng lẽ việc ở đó thật sự chán đến vậy?

9:55 AM: Hình ảnh đính kèm

John há hốc mồm khi nhìn thấy tấm ảnh với cái đầu nát bét vừa xuất hiện trong điện thoại mình và xóa nó nhanh hết sức có thể, lén lút nhìn xung quanh để chắc rằng không ai nhìn thấy điều đó.

9:57 AM: Rất chán. Hiển nhiên thủ phạm là người giúp việc rồi. SH

9:50 AM: SHERLOCK!!! CẬU KHÔNG THỂ LÀM NHƯ VẬY!!!

9:52 AM: Sao không? Anh đâu có dấu hiệu bị đau dạ dày, bác sĩ à. SH

9:55 AM: Nó không phải về việc có cái bao tử yếu hay không, nó chỉ... sai trái! Và kinh tởm! Và trái pháp luật, thậm chí là đối với cậu! Lestrade sẽ lột da cậu mất nếu anh ta biết cậu đang làm vậy.

9:58 AM: Tôi không có "làm vậy". Bình thường thì anh ở đây. SH

John đang định mắng thêm vài lần nữa và nói rằng cậu không được "làm vậy" với bất cứ người nào khác chỉ để nhận ra - ồ. Đó là điều Sherlock đang cố ám chỉ. Cậu ta không có ai khác để gửi các tấm ảnh hiện trường máu me này đến. Chỉ có mỗi anh thôi.

Anh nhìn vào điện thoại, vò đầu mình; thở ra một hơi

10:10 AM: Được rồi. Tôi sẽ về sớm thôi. Từ giờ tới đó, cứ trộm gửi tôi mấy tấm ảnh hay gì đó cũng được, nếu cậu cần.

10:10 AM: Rất tốt. SH

Việc này xảy ra khiến John nghĩ mình không nên khuyên Sherlock đi chôm bằng chứng cho dù cậu không bị bắt tại trận. Anh xoa mặt, cau mày và tự hỏi xem có lời giải thích nào hợp lí không khi nó liên quan đến Sherlock Holmes.

"Người ta không cho phép dùng điện thoại trong tiết học đâu, anh biết đấy. Sẽ không học được gì mất nếu anh không toàn lực chú ý vào người giảng viên kia."

John ngạc nhiên nhìn lên và thấy một cô bác sĩ tóc vàng đang cười với mình, môi cô cong lên với câu đùa. Anh nhìn xung quanh và nhận ra họ đang nghỉ giải lao 15 phút.

"À, phải. Tốt thôi, tôi...ối cha?" Anh nhoẻn miệng cười yếu ớt, không nghĩ ra lời nào phù hợp mà súc tích để nói về tên bạn cùng phòng vùa thiên tài vừa điên khùng kia.

"Trục trặc tình cảm hay tuần trăng mật?" vị bác sĩ hỏi. "Anh đang nhăn mặt rất nhiều, nhưng đồng thời cũng cười rất nhiều đó."

"Ồ. Ồ. Không, nó không phải giống vậy đâu..." John lắc đầu. "Chỉ là một người bạn thôi." Trong một giây anh chợt nghĩ rằng mình có lẽ nên lo lắng về việc mọi người, kể cả những người ở Ireland, đều cho rằng anh đang có gì đó mờ ám với Sherlock Holmes.

Cô gái tóc vàng nhướng mày. "Vậy sao? Chắc hẳn là một người bạn tốt rồi. Nhìn anh nhắn tin có lẽ là việc thú vị nhất tôi có được trong tuần này."

John bật cười lịch sự vì ngoài nó ra, anh không biết nói gì hơn.

"John Watson." Anh chìa tay ra.

"Emma Thorn." Cô gái bắt tay lại. Móng tay được cắt tỉa, làn da với kem dưỡng, ngón tay mảnh khảnh, John ghi nhớ và hơi nhạc nhiên khi thấy chính mình chú ý tiểu tiết hệt như khi Sherlock còn ở cạnh. Anh không cần phải làm thám tử cố vấn duy nhất trên thế giới để biết rằng người phụ nữ này đang chán. John nhận ra hai người có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn nếu cô nghĩ rằng anh đang nhắn tin với bạn gái.

Một khoảng im lặng ngượng ngập chen vào giữa hai người rồi sau đó điện thoại John reo lên một tiếng beep. Tạ ơn Chúa.

Với một nụ cười tinh nghịch, Emma chồm tới và chộp lấy điện thoại anh. Cô nhướng mày lần nữa, lần này là thật, vì mắt cô mở lớn đầy ngạc nhiên. Cô quay chiếc điện thoại về phía John.

10:45 AM: Đang gặp trục trặc với việc suy nghĩ cho ra hồn. Về nhà đi. SH

"À, không," John vội giải thích. "Đó không phải...Đó là...Nó không phải vậy đâu." Khi anh đang vụng về lựa chọn từ ngữ thích hợp hơn thì điện thoại lại beep thêm lần nữa trong tay Emma. Cả hai liền quay lại nhìn nó.

10:47 AM: Nếu tôi nói tôi nhớ anh hay điều gì đó kì cục tương tự, nó có làm anh quay về sớm hơn không? SH

"Jesus," John lầm bầm, luồn tay vào tóc mình. Sẽ toang mất nếu cậu ta cứ làm như thế. Sherlock đang chơi trò quái quỷ gì vậy?

Người phụ nữ - Emma – nhếch mép với John. "Phải rồi. Tôi có thể thấy rằng không có gì đang xảy ra ở đây cả."

John cầm lấy điện thoại, nhét vào túi và tắt nó đi. May mắn thay, vị giảng viên và những người còn lại đang lục đục quay trở về phòng. John dựa lưng vào ghế một cách biết ơn và giành năm tiếng tiếp theo để tỉ mỉ ghi chép và cố không động đến điện thoại.

Cho đến khi bước ra khỏi hội trường, anh mới chậm rãi lôi điện thoại ra khỏi túi. Nhìn chằm chằm rồi bật nó lên.

1:01 PM: Có lẽ tôi đã hơi quá đà. Tôi biết nó nghe hơi lố lăng nhưng mà tôi đã quen với việc có sự trợ giúp của anh rồi. SH

1:02 PM: Và mấy vụ nhập vai. SH

2:00 PM: Anh đang giận tôi à? Có phải để trừng phạt tôi không? Bởi vì nó không hiệu nghiệm đâu và anh đang trông giống như một đứa trẻ đấy. SH

2:45 PM: Này John, anh gọi Sherlock một cuộc được không? Cậu ta đang làm tôi phát điên đây này. –Greg

3:00 PM: Ổn thôi. Tôi sẽ đi phá vài vụ mà không cần đến anh. Nó sẽ là một sự thay đổi mới mẻ khi được làm những gì tôi thích khi anh không ở bên lải nhải hệt như một ông quản lí trời đánh. SH

4:00 PM: Nghiêm túc đó John, nó đang dần trở thành một vấn đề liên quan đến sống chết. Cái chết của Sherlock. Tôi khá chắc là Donovan sẽ thực sự giết cậu ta đấy. –Greg

4:45 PM: JOHN. TÔI YÊU CẦU ANH TRẢ LỜI TÔI. SH

5:00 PM: JOHN. NHẤC CÁI ĐIỆN THOẠI CHẾT TIỆT CỦA ANH LÊN. –Greg

John không chắc mình nên cười hay nên khóc nữa. Anh ngước mắt nhìn trời và gọi vào số máy của Sherlock.

Ring. Ring. Ring. Ring. Hộp thư trả lời tự động.

"Này Sherlock, là John đây. Tôi không có lơ cậu đâu, tên đần này, tôi chỉ là đang trong bài giảng thôi. Và ở đó có một người phụ nữ đã nghĩ...Ờm, mà thôi. Nghe có vẻ như cậu đang làm những người khác phát cáu, nên, dừng lại đi. Về nhà. Làm mấy cái thí nghiệm mà tôi không cho cậu làm đấy. Cố đừng để bản thân chết nhiều quá. Ừm... đúng. Phải rồi. Gọi cho tôi khi quay trở lại nhé, nếu cậu cần."

Anh nhấn nút "kết thúc" và nhìn vào màn hình. Một Sherlock điển hình. Quấy rối anh cả ngày rồi từ chối bắt máy. Hẳn nhiên cậu ta đã có được sự chú ý của John và giờ đây cậu sẽ bơ anh cho đến hết tuần cho xem. Thỉnh thoảng cậu ta giống một con mèo giận dữ hơn là một con người.

John nhảy dựng lên khi điện thoại reo.

6:05 PM: Ồ, tiện cho anh quá, tôi có cần ngay lập tức chạy về rồi gọi anh không? SH

John không chắc phải trả lời như thế nào với một thứ nực cười như vậy. Tay cậu mò xuống lấy chìa khóa.

6:07 PM: Cậu quả nhiên là một thằng ngu mà, lúc đó tôi đang trong một buổi thuyết trình. Nghe này. Nó không phải là một chuyện khiến tôi để bụng đâu. Hơn nữa, vài tuần trước cậu ổn mà, cậu ra ngoài suốt. Mắc cái quái gì mà tự nhiên làm loạn lên vậy?

Điện thoại không có dấu hiệu phản hồi nên John đi về và nằm xuống chiếc giường của khách sạn. Nó quá mức mềm mại và hoa hòe, John đột nhiên nhớ tông màu tĩnh lặng và mấy cái ghế mềm rồi đủ loại bộ phận cơ thể ở 221B.

Beep.

6:17 PM: Thường thì hai ta tách nhau khoảng một tuần trong khi lần này lâu hơn thế nhiều và nhịp điệu của tôi bắt đầu hỗn loạn. Nó làm tôi khó có thể suy nghĩ thấu đáo. SH

6:19 PM: Nhịp điệu gì? Cậu có thể làm những gì mình muốn, chỉ là tôi không có ở đó.

Điện thoại anh im lặng rất lâu trước khi John nhận ra. Anh đi ngủ trong khi vẫn dán mắt vào điện thoại, mơ về Sudoku, crossword và anagrams.

8:01 AM: Vậy hôm nay điện thoại anh sẽ để mở? SH

8:03 AM: Chắc vậy. Cậu sẽ hành xử đúng mực?

8:05 AM: Định nghĩa thế nào là đúng mực đi. SH

8:10 AM: Vậy tức câu trả lời là không rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com