Chương 13a - Em trai tôi.
Tôi chưa hết tám ngày phép thì nhận được điện tín: "Lothar bị thương nhưng không nguy kịch." Chỉ có vậy. Kết quả điều tra cho thấy em ấy đã hành động rất liều lĩnh. Em tôi bay về phía quân địch, cùng với Allmenröder. Phía dưới em và cách đó khá xa về phía bên kia chiến tuyến, em nhìn thấy trên không một người Anh đơn độc đang bò. Hắn ta là một trong những phi công bộ binh thù địch, đặc biệt gây khó chịu cho quân đội chúng tôi. Chúng tôi quấy rối họ rất nhiều. Liệu họ có thực sự đạt được điều gì khi bò trên mặt đất hay không vẫn còn là một vấn đề nan giải.
Em trai tôi đang ở độ cao khoảng sáu nghìn feet, trong khi người Anh ở độ cao khoảng ba nghìn feet. Em ấy lặng lẽ tiếp cận gã người Anh, chuẩn bị lao xuống và chỉ trong vài giây đã ở trên hắn ta. Người Anh nghĩ rằng hắn ta sẽ tránh được một cuộc đấu tay đôi và hắn cũng biến mất bằng một cú lao xuống. Em trai tôi, không do dự, lao xuống theo. Em ấy hoàn toàn không quan tâm đến việc mình ở bên này hay bên kia mặt trận. Em ấy bị thôi thúc bởi một ý nghĩ duy nhất: Mình phải hạ gục gã đó. Tất nhiên, đó là cách xử lý đúng đắn. Thỉnh thoảng bản thân tôi cũng hành động theo cách đó. Tuy nhiên, nếu em trai tôi không thành công ít nhất một lần trong mỗi chuyến bay, em ấy sẽ chán ngấy toàn bộ mọi việc.
Chỉ cách mặt đất một chút, em trai tôi đã chiếm được vị trí thuận lợi hướng về phi công Anh và có thể bắn vào cửa sổ cửa hàng của anh ta. Phi công Anh ngã xuống. Không còn cách nào khác.
Sau một cuộc vật lộn như vậy, đặc biệt là ở độ cao thấp, nơi mà người ta thường xuyên phải xoay người, lượn vòng sang phải rồi sang trái, người phàm bình thường không còn chút ý niệm nào về vị trí của mình nữa. Hôm đó trời hơi sương mù. Thời tiết đặc biệt bất lợi. Em trai tôi nhanh chóng định hướng và chỉ khi đó mới phát hiện ra mình đang ở phía sau tiền tuyến một khoảng cách khá xa. Em ấy đang ở phía sau dãy núi Vimy. Đỉnh đồi đó cao hơn vùng đồng bằng xung quanh khoảng ba trăm feet. Theo những người quan sát trên mặt đất, em trai tôi đã biến mất sau dãy núi Vimy.
Cảm giác bay về nhà trên đất nước địch không phải là điều dễ chịu gì. Bị bắn mà không thể bắn trả. Tuy nhiên, đúng là hiếm khi trúng đích.
Em trai tôi tiến gần đến vạch đích. Ở độ cao thấp, người ta có thể nghe thấy từng phát súng bắn ra, và tiếng súng lúc đó rất giống tiếng hạt dẻ rang. Đột nhiên, em ấy cảm thấy mình bị trúng đạn. Điều đó thật kỳ lạ đối với em ấy. Em trai tôi thuộc loại người không thể nhìn thấy máu của chính mình. Nếu người khác chảy máu thì em ấy sẽ không thấy ấn tượng lắm, nhưng nhìn thấy máu của chính mình thì em ấy lại thấy khó chịu. Em ấy cảm thấy máu của mình như một dòng nước ấm nóng chảy dọc chân phải. Cùng lúc đó, em cảm thấy đau ở hông. Phía dưới, tiếng súng vẫn tiếp tục. Theo đó, em tôi vẫn đang ở trên vùng đất địch. Cuối cùng, tiếng súng dần dần ngừng lại. Em đã vượt qua mặt trận. Giờ đây, em phải nhanh nhẹn vì sức lực đang nhanh chóng cạn kiệt. Em nhìn thấy một khu rừng, và bên cạnh khu rừng là một đồng cỏ. Em bay thẳng đến đồng cỏ, và một cách máy móc, gần như vô thức, em tắt máy. Cùng lúc đó, em tôi bất tỉnh.
Em trai tôi ngồi trên một chiếc máy bay một chỗ ngồi. Không ai có thể giúp em ấy. Thật là một phép màu khi em ấy hạ cánh, vì không có máy bay nào tự động hạ cánh hay cất cánh. Có tin đồn rằng ở Cologne có một chiếc Taube cũ, nó sẽ tự khởi động ngay khi phi công ngồi vào chỗ, bay theo đường cong quy định và hạ cánh lại sau đúng năm phút. Người ta cứ giả vờ nhìn thấy cỗ máy kỳ diệu đó. Tôi thì chưa thấy. Nhưng tôi vẫn tin chắc câu chuyện là có thật. Em trai tôi đâu có ngồi trong cỗ máy tự động kỳ diệu đó. Tuy nhiên, em ấy không bị thương khi hạ cánh. Em ấy chỉ tỉnh lại trong bệnh viện và được đưa đến Douai.
Thật là một cảm giác kỳ lạ khi chứng kiến anh em mình chiến đấu với một người Anh. Có lần tôi thấy Lothar, người đang tụt lại phía sau phi đội, bị một phi công Anh tấn công. Em ấy có thể dễ dàng tránh được trận chiến. Em ấy chỉ cần lao xuống. Nhưng em ấy đã không làm vậy. Em ấy thậm chí còn không nghĩ đến điều đó. Em tôi không biết cách chạy trốn. May mắn thay, tôi đã quan sát được mọi việc đang diễn ra và đang tìm kiếm cơ hội.
Tôi nhận thấy tên lính Anh lao về phía em trai tôi và bắn. Em trai tôi cố gắng bay lên độ cao của tên lính Anh bất chấp những phát súng. Đột nhiên, máy bay của em ấy lộn nhào và lao thẳng đứng, xoay vòng vòng. Đó không phải là một cú lao cố ý, mà là một cú rơi thông thường. Cảnh tượng đó thật chẳng đẹp mắt chút nào, nhất là khi tên lính đang rơi lại là em trai mình. Dần dần, tôi phải làm quen với cảnh tượng đó, vì đó là một trong những trò của em trai tôi. Ngay khi chắc chắn rằng tên lính Anh là cấp trên mình, em ấy đã hành động như thể mình vừa bị bắn.
Người Anh lao theo sau. Em trai tôi lấy lại thăng bằng và chỉ trong chốc lát đã vượt lên trên kẻ thù. Chiếc máy bay địch không thể nào kịp chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra. Em trai tôi đã bắt được nó ở một góc thuận lợi và chỉ vài giây sau, nó đã bốc cháy. Khi một chiếc máy bay bốc cháy, tất cả đều mất hết vì nó rơi xuống đất trong khi vẫn đang cháy.
Có lần tôi nằm trên mặt đất cạnh một thùng xăng. Bên trong chứa một trăm lít xăng, nó phát nổ và bốc cháy. Sức nóng khủng khiếp đến nỗi tôi không thể chịu đựng được việc đứng gần nó trong vòng mười thước. Vì vậy, có thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu một thùng chứa một lượng lớn thứ chất lỏng kinh khủng này phát nổ chỉ cách vài phân trước mặt, trong khi luồng khí từ cánh quạt thổi ngọn lửa vào mặt người đó. Tôi tin rằng một người đàn ông sẽ bất tỉnh ngay khoảnh khắc đầu tiên. Đôi khi phép màu cũng xảy ra. Ví dụ, tôi đã từng chứng kiến một chiếc máy bay Anh bốc cháy. Ngọn lửa chỉ bùng lên ở độ cao 1500 feet (khoảng 450 mét). Cả máy bay đang bốc cháy. Khi chúng tôi bay về nhà, chúng tôi được báo rằng một trong những người trên máy bay đã nhảy từ độ cao 150 feet (khoảng 45 mét). Đó chính là người quan sát. 150 feet (khoảng 45 mét) là chiều cao của một tháp chuông lớn. Giả sử ai đó nhảy từ đỉnh tháp xuống đất, tình trạng của anh ta sẽ ra sao? Hầu hết mọi người sẽ gãy xương khi nhảy từ cửa sổ tầng một. Dù sao đi nữa, anh chàng tốt bụng này đã nhảy từ một chiếc máy bay đang bốc cháy ở độ cao 150 feet (khoảng 45 mét), từ một chiếc máy bay đã cháy hơn một phút, và không có gì xảy ra với anh ta ngoại trừ một vết gãy chân đơn giản. Ngay sau cuộc phiêu lưu của mình, anh ta đã đưa ra một tuyên bố mà dường như dây thần kinh của anh ta không bị tổn thương.
Một lần khác, tôi bắn hạ một phi công người Anh. Phi công bị thương nặng ở đầu. Chiếc máy bay rơi thẳng đứng xuống đất từ độ cao 9.000 feet. Một lúc sau, tôi lướt xuống và thấy trên mặt đất chỉ còn lại một đống mảnh vỡ xoắn lại. Thật ngạc nhiên, tôi được thông báo rằng người quan sát chỉ bị thương ở hộp sọ và tình trạng của anh ta không nguy hiểm. Quả thật có người may mắn.
Ngày xửa ngày xưa, Boelcke đã bắn hạ một chiếc máy bay Nieuport. Tôi đã có mặt tại đó. Chiếc máy bay rơi xuống như một hòn đá. Khi chúng tôi kiểm tra, chúng tôi thấy nó đã bị đẩy lên giữa đất thịt. Người ngồi trên máy bay bị bắn vào bụng, bất tỉnh và bị trật khớp tay khi rơi xuống đất. Anh ta không chết vì cú rơi.
Mặt khác, một người bạn tốt của tôi đã gặp tai nạn nhỏ khi hạ cánh. Một bánh xe của máy bay đã rơi vào một cái hố thỏ. Chiếc máy bay đang bay với tốc độ chậm và từ từ lộn ngược. Nó dường như đang phân vân không biết nên ngã sang bên này hay bên kia, lật nhào và anh chàng tội nghiệp bị gãy lưng.
Em trai tôi, Lothar, là Trung úy trong Trung đoàn Kỵ binh số 4. Trước cuộc chiến, em ấy học tại Học viện Chiến tranh. Em ấy được phong hàm sĩ quan trong cuộc chiến bùng nổ và bắt đầu chiến tranh với tư cách là một kỵ binh, giống hệt như tôi. Tôi không biết gì về hành động của em ấy vì em không bao giờ nói về bản thân. Tuy nhiên, tôi đã được nghe kể câu chuyện sau:
Mùa đông năm 1914, trung đoàn của Lothar đang ở trên sông Warthe. Quân Nga đang ở bên kia sông. Không ai biết liệu họ định ở lại đó hay quay trở lại. Nước đã đóng băng một phần dọc bờ sông. Vì vậy, việc cưỡi ngựa qua sông rất khó khăn-.
Dĩ nhiên là không có cầu, vì quân Nga đã phá hủy chúng. Vậy nên em trai tôi bơi qua, xác định vị trí của quân Nga rồi bơi trở lại. Em ấy đã làm điều đó trong một mùa đông khắc nghiệt của Nga, khi nhiệt độ xuống rất thấp. Sau vài phút, quần áo của em đông cứng lại. Tuy nhiên, em khẳng định rằng mình vẫn cảm thấy khá ấm áp. Em tôi cưỡi ngựa suốt cả ngày cho đến khi về đến nơi vào buổi tối, nhưng không hề bị lạnh.
Mùa đông năm 1915, em ấy nghe theo lời khuyên khẩn thiết của tôi và gia nhập phi đội. Em ấy cũng trở thành quan sát viên và chỉ một năm sau đó đã trở thành phi công. Làm quan sát viên chắc chắn không phải là một khóa huấn luyện tồi, đặc biệt là đối với một phi công truy kích. Tháng 3 năm 1917, em ấy vượt qua kỳ thi thứ ba và ngay lập tức gia nhập phi đội của tôi.
Khi đến nơi, em ấy là một phi công rất trẻ và ngây thơ, chưa bao giờ nghĩ đến việc lượn vòng hay những trò tương tự. Em ấy khá hài lòng nếu khởi động được máy bay và hạ cánh thành công. Hai tuần sau, tôi đưa em đi cùng để chống lại kẻ thù lần đầu tiên. Tôi yêu cầu em ấy bay sát phía sau tôi để có thể quan sát chính xác diễn biến trận chiến.
Sau chuyến bay thứ ba với em ấy, tôi chợt nhận ra em đã tách khỏi tôi. Em ấy lao vào một người Anh và bắn chết hắn ta. Tim tôi nhảy lên vì vui sướng khi chứng kiến cảnh đó. Việc này một lần nữa chứng minh rằng bắn hạ máy bay không phải là nghệ thuật, nó phụ thuộc vào tính cách hoặc quyết tâm chiến đấu của phi công. Tôi không phải là một Pegoud* và cũng không muốn trở thành một Pegoud.
Tôi chỉ là một người lính làm tròn nhiệm vụ của mình. [Ghi chú của biên tập viên: một số câu trước có thể không phải của Richthofen]
(*) Adolphe Pégoud (1889–1915) là phi công tiêm kích và nhà biểu diễn hàng không người Pháp, nổi tiếng là phi công tiêm kích đầu tiên và cũng được xem là người cha của các màn nhào lộn trên không (aerobatics). Có lẽ ý tác giả bắn hạ máy bay là kỹ năng thực tế, không phải trò để khoe tài như nhào lộn,...
Bốn tuần sau, em trai tôi đã bắn hạ tổng cộng hai mươi máy bay Anh. Thành tích phi công của em ấy có lẽ là độc nhất vô nhị. Có lẽ chưa từng có trường hợp nào một phi công, chỉ hai tuần sau kỳ thi thứ ba, lại bắn hạ được kẻ thù đầu tiên, và em ấy đã bắn hạ hai mươi máy bay địch trong bốn tuần đầu tiên của cuộc đời chiến đấu.
Đối thủ thứ hai mươi hai của em trai tôi là Đại úy Ball lừng danh. Hắn ta là phi công người Anh xuất sắc nhất từ trước đến nay. Thiếu tá Hawker, người nổi tiếng không kém gì Đại úy Ball, đã được tôi ôm ấp vài tháng trước đó. Tôi đặc biệt vui mừng khi em trai tôi được chọn làm nhà vô địch bay thứ hai của Anh.
Đại úy Ball lái một chiếc máy bay ba tầng cánh và chạm trán em trai tôi đang bay một mình ở Mặt trận. Cả hai đều cố gắng bắt kịp đối phương. Không ai cho đối phương cơ hội. Mỗi lần chạm trán đều rất ngắn ngủi. Họ liên tục lao vào nhau. Không ai thành công trong việc bám đuôi đối phương. Đột nhiên, cả hai quyết định bắn vài phát súng chính xác trong khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc chạm trán. Cả hai đều lao vào nhau và bắn. Cả hai đều có động cơ trước mặt. Khả năng trúng đích rất nhỏ vì tốc độ của họ gấp đôi bình thường. Khả năng cả hai bắn trúng là rất thấp. Em trai tôi, người bay thấp hơn đôi chút, đã kéo máy bay quá mạnh và kết quả là nó bị lật. Trong giây lát, máy bay của em bị mất lái. Nhưng em nhanh chóng lấy lại được quyền kiểm soát và phát hiện ra đối thủ đã đập vỡ cả hai thùng xăng của em. Vì vậy, em phải tắt động cơ và hạ cánh nhanh chóng. Nếu không, máy bay của em có thể bốc cháy.
Ý nghĩ tiếp theo của em là: Đối thủ của mình ra sao rồi? Vào lúc máy bay của em lộn nhào, em đã thấy máy bay của đối phương đang bay lên cao và cũng lộn nhào. Do đó, em không thể ở quá xa. Toàn bộ suy nghĩ của em lúc đó là: Nó đang ở trên hay dưới mình? Em không ở trên nhưng em thấy chiếc máy bay ba cánh đang rơi xuống. Một loạt cú lộn nhào. Nó rơi, rơi, rơi cho đến khi chạm đất và vỡ tan thành từng mảnh. Chuyện này xảy ra trên lãnh thổ Đức. Cả hai đối thủ đều tấn công nhau bằng những nụ cười máy móc. Phi cơ của em trai tôi bị đập tan cả hai thùng xăng, và cùng lúc đó, Đại úy Ball bị bắn xuyên đầu.
Hắn ta mang theo một số bức ảnh và bài báo cắt ra từ các tờ báo của thị trấn nơi hắn ta được tung hô nồng nhiệt. Dưới thời Boelcke, Đại úy Ball đã phá hủy ba mươi sáu máy bay Đức. Hắn ta cũng đã tìm thấy chủ nhân của mình*. Liệu có phải ngẫu nhiên mà một người đàn ông lỗi lạc như anh ta lại phải chết như một người lính bình thường? Đại úy Ball chắc chắn là chỉ huy của Phi đội Chống Richthofen. Tôi tin rằng người Anh giờ sẽ từ bỏ nỗ lực bắt giữ tôi. Tôi sẽ hối tiếc, vì trong trường hợp đó, tôi sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội để khiến họ yêu mến mình. Nếu em trai tôi không bị thương vào ngày 5 tháng 5, có lẽ khi tôi trở về sau kỳ nghỉ phép, em ấy cũng sẽ được nghỉ phép với năm mươi hai máy bay địch.
(*) Ý tác giả là tìm được người xử mình. Xuyên suốt tác phẩm, ổng cùng hay dùng từ "người của tôi" để chỉ đối thủ trực tiếp, hoặc "tôi là chủ nhân của hắn ta" để nói lên việc ổng xử được đối thủ. Cái này cũng tương tự thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com