Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Tôi bay trong cơn giông bão.

Hoạt động của chúng tôi ở Verdun bị gián đoạn vào mùa hè năm 1916 bởi những cơn giông bão thường xuyên. Không gì khó chịu hơn đối với phi công là phải đi qua một cơn giông bão. Trong trận Somme, cả một phi đội bay Anh đã bị đánh bật ra phía sau chiến tuyến của chúng tôi và trở thành tù binh chiến tranh vì họ bị bất ngờ bởi một cơn giông bão.

Tôi chưa bao giờ thử bay qua những đám mây giông, nhưng tôi không thể kìm nén được ham muốn thử nghiệm. Cả ngày hôm đó trời sấm chớp đùng đùng. Từ căn cứ ở Mont, tôi bay đến pháo đài Metz gần đó để lo liệu một số việc. Trên đường trở về, tôi đã có một cuộc phiêu lưu.

Tôi đang ở sân bay Metz và định trở về chỗ ở của mình. Khi tôi kéo máy bay ra khỏi nhà chứa máy bay, những dấu hiệu đầu tiên của một cơn giông bão đang đến gần hiện rõ. Những đám mây trông như một bức tường đen kịt khổng lồ đang tiến đến từ phía bắc. Các phi công lão luyện đã khuyên tôi đừng bay. Tuy nhiên, tôi đã hứa sẽ quay lại và tôi sẽ tự coi mình là một kẻ hèn nhát nếu không quay lại chỉ vì một cơn giông bão ngớ ngẩn. Vì vậy, tôi quyết định thử.

Khi tôi bắt đầu bay, mưa bắt đầu rơi. Tôi phải vứt kính bảo hộ đi, nếu không tôi đã chẳng nhìn thấy gì cả. Vấn đề là tôi phải bay qua những ngọn núi của sông Moselle, nơi cơn giông đang hoành hành dữ dội. Tôi tự nhủ rằng có lẽ mình sẽ may mắn vượt qua được, và nhanh chóng tiếp cận đám mây đen đang kéo dài xuống tận mặt đất. Tôi bay ở độ cao thấp nhất có thể. Tôi buộc phải nhảy qua nhà cửa và cây cối bằng máy bay của mình. Chẳng mấy chốc, tôi không còn biết mình đang ở đâu nữa. Cơn gió mạnh cuốn lấy máy bay của tôi như thể nó là một tờ giấy và đẩy nó đi. Lòng tôi chùng xuống. Tôi không thể hạ cánh giữa những ngọn đồi. Tôi buộc phải tiếp tục bay.

Tôi bị bao quanh bởi một màn đêm đen kịt. Bên dưới, những tán cây nghiêng ngả trong gió. Đột nhiên, tôi nhìn thấy ngay trước mặt mình một ngọn đồi rậm rạp cây cối. Tôi không thể tránh được. Những chú chim hải âu của tôi đã kịp bay qua. Tôi chỉ có thể bay theo đường thẳng. Vì vậy, tôi phải vượt qua mọi chướng ngại vật. Chuyến bay của tôi trở thành một cuộc thi nhảy đơn thuần và giản đơn. Tôi phải nhảy qua cây cối, làng mạc, chóp tháp và tháp chuông, vì tôi phải giữ khoảng cách với mặt đất chỉ vài mét, nếu không tôi sẽ chẳng nhìn thấy gì cả.

Sét đánh quanh tôi. Lúc đó tôi còn chưa biết sét không thể chạm đến máy bay. Tôi cảm thấy chắc chắn mình sẽ chết, vì tôi nghĩ cơn gió lốc sẽ bất cứ lúc nào cũng có thể hất tôi xuống một ngôi làng hay một khu rừng.

Nếu động cơ ngừng hoạt động thì tôi đã tiêu đời rồi.

Bỗng nhiên tôi thấy bóng tối ở chân trời đã bớt dày đặc. Phía bên kia cơn giông đã tan. Nếu bay được xa đến thế, tôi sẽ được cứu. Tập trung toàn bộ sức lực, tôi lái máy bay về phía ánh sáng. Bỗng nhiên tôi thoát khỏi đám mây giông. Mưa vẫn rơi như trút nước. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình được cứu. Trong cơn mưa tầm tã, tôi hạ cánh xuống phi trường. Mọi người đang đợi tôi, vì Metz đã báo cáo chuyến bay của tôi và nói với họ rằng tôi đã bị một đám mây giông nuốt chửng. Tôi sẽ không bao giờ bay qua một cơn giông nữa trừ khi Tổ quốc yêu cầu điều này.

Giờ đây, khi nhìn lại, tôi nhận ra mọi thứ thật đẹp. Bất chấp nguy hiểm trong suốt chuyến bay, tôi đã trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời mà tôi không muốn bỏ lỡ.


Lần đầu tiên tôi lái chiếc Fokker

Ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp phi công, tôi chỉ có một tham vọng duy nhất, đó là được lái một chiếc máy bay chiến đấu một chỗ ngồi. Sau một thời gian dài làm phiền chỉ huy, cuối cùng tôi cũng được phép lái một chiếc Fokker. Động cơ quay là một điều mới lạ đối với tôi. Hơn nữa, cảm giác đơn độc trong suốt chuyến bay thật kỳ lạ.

Chiếc Fokker thuộc về một người bạn đã mất từ lâu của tôi và cả tôi nữa. Tôi bay vào buổi sáng và anh ấy bay vào buổi chiều. Cả tôi và anh ấy đều sợ người kia sẽ làm hỏng con chim sắt này. Ngày thứ hai, chúng tôi bay về phía kẻ thù. Khi tôi bay vào buổi sáng, không thấy một người Pháp nào. Buổi chiều đến lượt anh ấy. Anh ấy cất cánh nhưng không quay lại. Không có tin tức gì từ anh ấy.

Vào cuối buổi tối, bộ binh báo cáo một trận không chiến giữa một chiếc Nieuport và một chiếc Fokker của Đức, trong đó chiếc máy bay Đức dường như đã hạ cánh xuống Mort Homme. Rõ ràng người ngồi trên máy bay chính là Reimann, vì tất cả những người lái máy bay khác đã trở về.

Chúng tôi tiếc thương cho số phận của người đồng đội dũng cảm. Bỗng nhiên, giữa đêm khuya, chúng tôi nghe điện thoại báo một sĩ quan không quân Đức bất ngờ xuất hiện ở chiến hào tiền tuyến tại Mort Homme. Hóa ra đó là Reimann. Động cơ của anh bị bắn vỡ tan. Anh ấy buộc phải hạ cánh. Vì không thể tiếp cận được phòng tuyến của chúng tôi, anh đã đáp xuống vùng vô chủ*. Anh nhanh chóng châm lửa đốt máy bay rồi nhanh chóng ẩn mình trong một hố mìn. Trong đêm, anh lẻn vào chiến hào của chúng tôi. Và thế là chiến dịch chung của chúng tôi với một chiếc Fokker đã kết thúc.

(*) Từ gốc "No-Man Land": chỉ khu vực trống giữa hai chiến tuyến, nơi binh lính cả hai bên đều khó tiếp cận vì hỏa lực địch.

Vài ngày sau, tôi được giao một chiếc Fokker khác. Lần này, tôi cảm thấy có nghĩa vụ đạo đức phải đích thân xử lý việc phá hủy nó. Tôi đang bay lần thứ ba. Khi vừa cất cánh, động cơ đột nhiên ngừng hoạt động. Tôi phải hạ cánh ngay xuống một cánh đồng và chỉ trong chốc lát, chiếc máy đẹp đẽ ấy đã biến thành một đống sắt vụn. Thật là kỳ diệu khi tôi không bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com