Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

thời gian không bao giờ thấu hiểu sự khao khát níu giữ. nó cứ trôi đi, lạnh lùng, như thể chẳng có gì quan trọng ngoài sự tiếp nối vô tận. những khoảnh khắc, kí ức dần dần mờ nhạt như một làn sóng vỗ về bờ cát, rồi lại bị cuốn đi vào đêm tối. 

thế mà choi wooje vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, khi mà ryu minseok phủi đi lớp bụi bám trên vai áo em, lau đi vầng trán đã rịn mồ hôi, vỗ về và an ủi em. dắt em khỏi căn phòng bí bách đó, nói với em rằng đừng lo lắng vì đã có anh ở đây. tất cả diễn ra thật nhiệm màu trước mắt wooje, như thể thế gian đã ban tặng cho em một thiên thần vậy. sau cái ngày định mệnh ấy, wooje như trở thành cái đuôi nhỏ của minseok.

ryu minseok và choi wooje đang ngồi ăn với nhau tại nhà ăn của trường, trong khi anh thì cứ liến thoắng về hoạt động của ngày hôm nay thì choi wooje đang mang cảm giác bồn chồn khó nói len lỏi trong lòng, rõ ràng em đang lo lắng. giống như thể có thứ gì đó sắp ập tới.

bàn tay em nắm chặt lấy mép áo mà không hay.

"nè wooje, em có ổn không đó, mặt em có vẻ xanh xao..."

choi wooje cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt của người anh ngồi đối diện, em cố nặn ra nụ cười để trấn an, xua tay bảo em không sao

"a-anh minseok ơi, chút nữa anh cứ ra về trước đi ạ. em phải lên thư viện tìm sách nên anh không cần đợi em đâu"

vớ đại một lý do có vẻ như là hoàn hảo đối với em, những lời nói dối nhỏ bé nhưng là rào chắn vững chắc, giữ người khác bên ngoài vòng tròn nguy hiểm. không ai biết và không ai được biết.

ryu minseok gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu, "vậy có chuyện gì nhớ gọi cho anh đấy, anh đi trước nhé"

nhưng cậu đã nán lại cùng wooje tầm năm, mười phút dặn dò rồi lại vội đi mất.


để khi mà mảnh giấy có ghi lời hẹn từ đám bắt nạt hẹn em ra bãi đất trống sau trường, đã được em giấu kín và vò nát. sau đó nằm yên vị trong thùng rác.

sẽ không một ai được biết.


₊‧.°.⋆✮⋆.°.‧₊

trời đã ngả về chiều nhưng nắng vẫn hắt lên mặt đường tạo ra những vệt sáng loang lổ, khiến mọi thứ như mờ ảo. choi wooje đứng lặng bên mảnh đất bỏ hoang phía sau trường, nơi đã được hẹn. vẫn chưa có ai xuất hiện ngoài tiếng gió lùa qua hàng cây khô khốc. 

ánh mắt em đảo quanh, đôi tay siết chặt quai cặp một cách vô thức.

bầu không khí như đặc quánh lại. trong lòng đứa nhỏ, một thứ cảm giác lạ lẫm cứ âm ỉ dâng lên, sự bất an như kim nhọn cắm vào từng nhịp thở. bất chợt, ký ức cũ trồi lên như một vết thương chưa lành. cũng là một nơi vắng người như thế này. cũng là một lời hẹn. những trận đánh thừa sống thiếu chết như vết thương cũ được chính em cậy lên. em biết quá khứ không chết, nó chỉ chờ cánh cửa bật mở để tràn vào, cuốn sạch hiện tại.

từng tiếng la hét, cả hơi thở đứt quãng, sự đùa cợt trên nỗi đau của người khác. bàn tay ai đó từng túm lấy cổ áo em kéo ngược về sau. từng cú trời giáng cứ thế được rơi xuống và ánh mắt đầy nguyền rủa nhìn em như kẻ thấp bé, đáng khinh nhất trên đời.

giờ thì quá muộn để quay lại. phía sau em, phố xá vẫn ồn ào, nhưng không còn lối thoát nào mở ra. em đã chọn đến chỗ hẹn. và giờ, chỉ còn một cách duy nhất là đối mặt.

và dù cho choi wooje đã cố tỏ ra bình tĩnh, dựng lên bao nhiêu lớp phòng vệ thì đôi mắt vẫn có thể phản bội em. sự tuyệt vọng nơi đáy mắt như tro tàn âm ỉ cháy khi thấy bóng người thấp thoáng phía xa.


₊‧.°.⋆✮⋆.°.‧₊

myungdae là người thấy em đầu tiên.

ánh mắt tên này nhanh chóng lia qua khoảng mảnh đất trống này một lượt, hờ hững như thường lệ. cho đến khi dừng lại tại bóng dáng nhỏ đang đứng giữa sân.

"nó kìa" - nó nói khẽ, đủ cho ba tên còn lại nghe.

woosik khẽ nhích myungdae sang bên, bước tới trực tiếp dùng hai tay đẩy em ngã xuống đất. 

cú đẩy khiến em choáng váng, bữa trưa ít ỏi khiến em không thể nào chống chịu với sức lực của bọn chúng.

woosik cứ thế tiếp tục cất giọng, giễu cợt người đang nằm chật vật trên nền đất. "mày thật sự gan dạ khi đã trốn tụi tao đó wooje, tao có lời khen cho mày khi đi một mình đến đây đó. cái dũng khí mày to như con voi vậy."

choi wooje ong ong hết cả lỗ tai, chỉ biết mình không thể bỏ chạy ngay lúc này. đôi mắt phủ tầng nước mỏng chỉ trực trào ra. phản chiếu hình ảnh bốn tên hung hăng và khoảng trống đang hẹp dần.

park seojun bước đến, ung dung đút tay vào túi quần rồi chậm rãi bước đến gần choi wooje, theo sau nó là ba tên hung hăng còn lại. không vội cũng không gấp, như thể chúng nó có thừa thời gian để đi săn. nụ cười nhếch mép và ánh mắt như móc câu. không ai nói gì, nhưng không khí đặc quánh lại, ngột ngạt đến mức người ta phải há miệng mới thở nổi.

"vẫn nằm đấy à?" nó hỏi, giọng lười nhác như hỏi thăm thời tiết. "nay không có anh bạn minseok của mày nên cứng rắn hẳn nhỉ?"

nghe seojun nhắc đến tên minseok mà em vô thức nắm chặt bàn tay lại. móng tay ghim vào da thịt làm em tỉnh táo và dù có ra sao, em vẫn quyết tâm không để mấy tên này tìm đến anh ấy.

choi wooje siết chặt tay, không dám ngẩng đầu, tiếng em nhỏ dần về sau nhưng lại rắn rỏi đến kì lạ.

"đừng động đến anh ấy..."

cả bọn khựng lại trong chốc lát rồi cười rộ lên. tên sanghoon chép miệng:

"loại mày mà cũng biết bảo vệ người khác cơ á"

seojun nghe xong mà nhếch mép cười. đôi mắt nó quét qua nạn nhân một lượt, chậm rãi – không giận dữ cũng chẳng căng thẳng. như một con mèo đang vờn chuột. một sự hân hoan vặn vẹo xen lẫn niềm vui méo mó khi tưởng tượng ra cảnh choi wooje đau đớn dưới tay mình.

"được rồi, bọn tao sẽ làm theo ý mày, nhưng mày phải chịu đòn thay nó nhé. mày chắc không biết vì cái miệng của thằng chó đó mà bọn tao phải đi lao động hết tháng này đâu nhỉ?"

cả ba tên còn lại thì đầy hứng khởi với sự thỏa thuận tràn đầy bạo lực và cưỡng ép. một bản giao kèo không giấy tờ mà chỉ có vết thương là chứng thực.


₊‧.°.⋆✮⋆.°.‧₊

"vậy bây giờ tụi tao bắt đầu luôn nhá"

myungdae đi vòng sang bên trái, không nói gì, bỡn cợt như thể đây là trò giải trí mà chúng đã đợi từ lâu.

sanghoon đứng chặn ngay phía sau, cách vài bước — đủ xa để cho con mồi nhỏ thấy mình bị vây và đủ gần để không thể chạy.

woosik cùng seojun đứng trước mặt wooje. cả bốn thằng như khóa vào em, một bầy thú không cần vồ, vì biết con mồi đã kiệt sức.

còn choi wooje thì tê rần đầu não, ánh mắt em như tan ra, từng giọt nước mắt như hỏng van mà sẵn sàng rơi lã chã xuống nền đất bẩn thỉu. không la hét, không phản kháng, chỉ có ý thức rõ ràng mình sắp chịu trận đòn và sẽ không ai đến ngăn kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com