Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

ryu minseok đang rà lại danh sách phân công công việc thì cánh cửa phòng hội học sinh khẽ mở. yeonseo - cô bạn trong ban đối nội bước vào, tay cầm tờ đơn.

"cậu xem nè, người được duyệt bổ sung vào ban hậu cần... là hyeonjoon."

cậu nghe xong mà phải dừng tất cả hoạt động lại, ngước mặt lên bĩu môi rồi bật cười. 

"cái gì cơ. moon hyeonjoon á. ai mà can đảm duyệt mail của nó vậy trời haha"

yeonseo ngồi xuống cạnh bàn, chống cằm. "mình cũng bất ngờ, nhưng đơn của bạn đó được duyệt rồi. có chữ ký đàng hoàng. còn viết lý do là 'muốn thử thách bản thân' nữa cơ."

thằng này lại bày trò phá phách nữa rồi. 

minseok thầm nghĩ.


₊‧.°.⋆✮⋆.°.‧₊

"sao tự dưng lại muốn vào hội học sinh vậy, mày nên chơi bóng rổ với minhyung thì hơn á. cái mặt mày thì làm ra trò trống gì"

minseok mỉa mai rồi tiện tay quăng chai nước còn mát lạnh vào tay hyeonjoon đang ngồi trong lớp. với hai chân gác lên bàn, một tay bấm điện thoại.

"thì tại thằng minhyung bảo hội học sinh đang thiếu người. rồi tự dưng nó cười, bảo tao làm sao mà vào được, nên tao đang chứng minh điều ngược lại nè"

ryu minseok vỗ trán, cậu có mang chuyện hội học sinh đang thiếu người kể cho minhyung nghe là thật. nhưng không có cái đoạn bảo người ấy đi thách thức hyeonjoon. một đứa dám nói, một đứa dám làm. còn cậu thì nhức đầu.

cậu nghe xong thì liền thưởng cho hắn cái đánh vào vai. tuy chỉ là vị trí nhỏ nhưng trong cái hội này phải xử lý kha khá công việc trường khác gì giáo viên đâu. 

"gì vậy trời. chỗ này chưa thân để cho tụi bây giỡn đâu. tao cho mày làm việc bù đầu bù cổ nè".

"ơ sao đánh tao, với cả nộp đơn vui vui thôi ai ngờ được nhận đâu ba". hyeonjoon lướt điện thoại, cười đắc ý vì kèo này mình đã thắng thằng cốt.

"chắc chắn là nữ duyệt rồi. tao mà biết thì cái email của mày vào thùng rác, dám duyệt sau lưng tao hả"

hyeonjoon nhún vai, sao cũng được, hắn sẽ nhanh chóng được minhyung bank tiền vào tài khoản nếu hắn được vào hội học sinh. tất nhiên chuyện này sao mà nói với minseok được. chợt nghĩ đến sự phẫn nộ của con cún đang ngồi bấm bấm điện thoại phía đối diện mà rùng mình ghê.

mà sao nhìn nó lo lắng vậy ta?


₊‧.°.⋆✮⋆.°.‧₊

điện thoại đổ chuông nhiều lần.

vẫn không ai bắt máy.

ryu minseok đứng ngồi không yên khi tin nhắn và cuộc gọi mà cậu gửi wooje lại không có phản hồi. cậu nhìn chằm chằm vào màn hình rồi cứ cắn môi, đảo mắt ra sân trường.

tin nhắn cuối cùng là mười phút trước. không lâu nhưng đối với cậu nó như kéo dài sự bất an đang tràn đầy trong lòng.

cậu chợt nhớ wooje nói rằng em sẽ ở thư viện còn anh cứ về trước.

"nhưng ít nhất cũng nên trả lời tin nhắn đi chứ"

minseok cứ cất điện thoại vào túi rồi lại lấy rút ra ngay lập tức. nhấn gọi lần nữa.

vẫn không ai nhấc máy.

gió chiều lùa qua hành lang, cuốn theo mùi mồ hôi và nắng cháy cuối ngày. trường học dần vắng. tiếng bước chân thưa thớt, tiếng trò chuyện cũng chỉ còn là âm vang xa.

duy chỉ có cậu cùng nỗi lo và một moon hyeonjoon đang lớn tiếng cười đùa với trận game.

ryu minseok đứng phắt dậy. có gì đó không ổn. không rõ là linh cảm, hay chỉ là nỗi sợ đang tự lớn lên trong đầu – nhưng nó không buông tha.

"wooje sẽ không sao chứ?" – minseok lẩm bẩm như đang tự hỏi chính mình.

moon hyeojoon giật mình vì minseok đột nhiên đứng phắt dậy rồi lại còn lẩm bẩm gì đó một mình. woo- cái gì đó. hắn khó hiểu cất giọng.

 "mày làm sao vậy? minhyung nhắn tao là sắp tới rồi nè, cần phải lo lắng vậy không?"

hắn cũng cảm nhận được là đôi chân mày bạn mình nhíu lại thật chặt – không phải kiểu cau có giận dỗi, mà là một vết gấp nặng nề, như đang cố giữ bản thân khỏi vỡ ra.

hyeonjoon thấy ánh mắt cậu lướt qua màn hình điện thoại lần nữa, rồi lại nhìn quanh sân trường. đôi mắt ryu minseok không ngừng hoạt động. nó lia từng góc nhỏ, như đang lần tìm kiếm điều gì đó vô hình: một gương mặt quen thuộc, một tiếng gọi. thật sự là đang tìm kiếm ai đó.

minseok biết mình không thể ngồi yên được nữa. cảm giác dần dần bị nhấn chìm trong sợ hãi khi sự im lặng kéo dài trở nên quá đáng ngờ.

"mày nhắn cho minhyung đến thư viện trường đi, còn bây giờ tao với mày đến đó trước"

dứt lời, cậu nhét điện thoại vào túi áo khoác, đeo cặp lên vai rồi nhanh chóng chạy ra khỏi lớp trước cái nhìn khó hiểu của hyeonjoon, nhưng hắn vẫn làm theo lời minseok gửi tin nhắn cho người bạn còn lại.

"đợi tao nữa minseok !!!"


₊‧.°.⋆✮⋆.°.‧₊

khi mà hyeonjoon đuổi kịp minseok đến thư viện thì cũng là lúc mà minhyung vừa mới đến. nhìn thằng bạn thở hổn hển như vừa bị phạt chạy năm vòng sân, anh cũng không khỏi thắc mắc. rõ ràng bảo đợi nhau ở lớp để cùng ra về, thế mà lại đổi địa điểm. lại còn ở thư viện chứ, tụi này ham mê tri thức đến cỡ vậy à.

"hai đứa mày dắt díu nhau ra thư viện làm gì vậy? sao bảo đợi trên lớp mà"

hyeonjoon vẫn chưa kịp đứng thẳng người, chỉ hơi ngẩng mặt lên, tay chống đầu gối, ngực phập phồng mạnh, vai run lên theo từng nhịp thở gấp gáp.

"... ai... ai mà biết. tự dưng... nó giở chứng, nó đang tìm cái gì á. mày vào... giúp bạn mày đi"

minhyung nhíu mày khó hiểu, anh nhìn thư viện đang sáng đèn. không còn ai ở đấy ngoài hình bóng minseok lấp ló sau những kệ sách cao. rồi lại nhìn đến khung giờ sáng rõ trên màn hình điện thoại.

năm giờ chiều. ánh mặt trời cuối ngày rơi nghiêng qua ô cửa, vàng đục, ngả cam, trải dài thành những vệt sáng lốm đốm trên nền gạch. gió thổi nhẹ qua hàng cây lim cạnh dãy B, làm lá khô xào xạc rơi lặng lẽ như chưa từng có ai chứng kiến.

minseok vẫn cứ thế kiếm tìm, anh cảm giác cậu không đến thư viện để mượn sách mà đang tìm ai đó thì đúng hơn. nhưng mà cái thư viện này trống trơn, không còn một ai ngoài ba đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com