5
lúc đầu hyeonjoon và minhyung không nghĩ nhiều.
họ chỉ thấy minseok hối hả, lo lắng và muốn giúp cậu tìm kiếm. không ai biết rõ chuyện gì, chỉ nghe lượng thông tin ít ỏi mà cậu nói.
"em ấy bảo em ấy đến thư viện, mà giờ gọi điện thì không trả lời, tin nhắn cũng vậy"
lúc cả ba quay lại thư viện lần thứ hai, trời đã sắp tắt nắng hẳn.
ánh sáng bên ngoài đã chuyển sang một thứ màu cam đỏ u buồn, vắt qua khung cửa sổ dài, phủ lên sàn nhà một lớp ánh sáng như đang cháy âm ỉ.
cậu đi giữa các kệ sách như người vừa tỉnh dậy giữa cơn mộng du. chạm tay lên mép bàn trống, cúi xuống nhìn dưới ghế – không có gì.
minseok đi trước, không giấu nỗi thất vọng. vẻ mặt của người đã đi tìm suốt – và bắt đầu sợ rằng mình tìm không ra.
hyeonjoon và minhyung bước theo sau, nhưng lần này không ai hỏi gì nữa. họ chỉ nhìn thấy cách vai minseok hơi run khi cậu dừng trước từng bàn học, nhìn nhanh quanh góc kệ, đảo mắt về phía cửa ra vào – rồi lại thất vọng.
vẫn không tìm thấy ai quen thuộc.
ra khỏi thư viện, ba người đứng giữa sân trường vắng.
hyeonjoon cau mày:
"vậy rốt cuộc mày muốn tìm ai? ngay cả tấm hình còn không có nữa. tìm bằng niềm tin à? với cả việc gì mày phải sốt sắng như vậy, có phải con nít đâu mà không biết đường về. sao mày cứ lo chuyện bao đồng vậy?"
hắn nổi giận mà lớn tiếng. bây giờ bản thân chỉ muốn về nhà nhanh nhanh thôi. nếu cứ cứng đầu thì hai đứa nó tự đi tìm tiếp đi. chuyện này thật mất thời gian khi tìm kiếm người mà hắn còn không quen mặt biết tên.
minhyung nhìn cảnh tượng trước mắt. một người thì xa xả lửa giận trách cứ, người còn lại thì cứ chăm chăm vào chiếc điện thoại như đợi một hồi âm mỏng manh.
anh không nhịn được mà cất tiếng, lần đầu tiên nhẹ nhàng hơn bình thường:
"minseok... cậu với người đó thân lắm à?"
minseok không đáp ngay.
hyeonjoon nghe thế liền bĩu môi xen vào: "cái người gì mà nó nhắc lúc ở lớp đó á. woo- cái gì đó đúng không? nếu nó thật sự lạc thì người thân nó đã rối rít đi tìm rồi. mày lo làm quái gì"
"mày im lặng tí thì chết à hyeonjoon" minhyung thật sự muốn thả thằng bạn từ trên tầng xuống rồi.
không ai thấy rõ ánh mắt cậu vì lưng đã quay về phía hai người. nhưng trong khoảnh khắc đó, ký ức bất chợt ùa về, rõ mồn một.
là cái ngày đầu tiên gặp nhau. một buổi chiều oi ả, sân sau trường vắng lặng, nhưng đối nghịch là tiếng chân rầm rập và tiếng ai đó la lên trong tuyệt vọng. cái nhà kho nóng bức bất thường, và hình ảnh em trốn sau những tấm nệm lớn, tay vẫn che ngang đầu tự vệ. và rồi em ngẩng lên nhìn cậu.
một ánh mắt non nớt, còn chưa kịp biết nên sợ hay nên tin. như thể thế giới còn quá rộng, mà bản thân thì vẫn đứng chơ vơ ở mép của nó, không có gì trong tay để tự bảo vệ mình. trong trẻo đến mức khiến người ta muốn đứng che chắn phía trước, chỉ để ánh mắt đó không bao giờ phải đổi màu vì những điều tệ hại của thế giới này.
em quá mong manh để bị thế giới này làm tổn thương và sự thật là không có lời hứa nào được đặt ra nhưng ryu minseok luôn muốn bảo vệ em khi có thể.
nhưng lần này phải chăng tất cả chỉ là phán đoán không có chứng cứ. hyeonjoon nói đúng, việc gì phải lo mấy chuyện vặt vãnh như vậy. một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí. em ấy lớn rồi, có khi bây giờ đang về nhà với ba mẹ rồi. không có gì nghiêm trọng cả.
cậu chỉ đứng lặng, tay nắm chặt lấy viền áo khoác, như đang cố níu một điều gì đó đang trượt khỏi tay. đôi mắt lướt qua những tán cây đung đưa trong gió và bóng tối chập chờn nơi cuối hành lang. hơi thở dần ổn định lại và sự bất an trong lòng cũng chậm rãi rút đi như thủy triều.
khi mà minseok cuối cùng cũng chịu dừng lại, khẽ lắc đầu rồi nói:
"ừ chắc không sao đâu, do tao lo lắng hơi quá. vậy chúng ta về thôi..."
một cơn im lặng thoáng qua giữa ba người.
giọng minseok nhẹ tênh, như một dấu chấm hết lửng lơ cho một nỗi lo chưa từng được gọi tên.
hyeonjoon nở một nụ cười, không lớn nhưng rõ ràng. gương mặt giãn ra, lộ vẻ hả hê như thể vừa chứng kiến một ván cược mà mình là kẻ thắng cuộc. hyeonjoon khoanh tay, bước ra cổng trường, dáng đi thoải mái lạ thường, như thể chẳng có gì đáng để lưu tâm từ đầu.
chỉ riêng minhyung đứng đó, bỏ tay vào túi áo khoác. không phải kiểu vui mừng nhẹ nhõm như thể mọi chuyện kết thúc rồi. vì ánh mắt anh cũng mang theo sự do dự, nhưng sẵn sàng tin vào điều nhẹ nhõm hơn. anh nhìn minseok rồi gật đầu. và rồi cùng minseok rời đi, những bước chân xa dần, tiếng nói chuyện lẫn trong tiếng gió, nhẹ như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
gió thổi qua, mang theo hơi lạnh của đêm muộn. cậu quay bước theo minhyung, nhưng không nói thêm câu nào. trong khoảnh khắc, bóng cậu dài ra dưới ánh đèn, in xuống nền đất như một vệt lặng lẽ không kịp rút lại. đèn đường bật lên, vàng yếu và lạc lõng giữa bóng tối đang tràn tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com