6
cùng lúc đó, tại bãi đất trống phía sau trường.
có tiếng thở đứt quãng. như tiếng ai đó bị ngập trong cát và đang cố ngoi lên.
xung quanh em là dấu tích của một trận hỗn loạn.
chiếc cặp bị mở toang nằm dưới cống thoát nước đã ướt, dây kéo đứt nửa chừng, quai xệ xuống như cánh tay gãy. sách vở ngổn ngang trên nền đất, một quyển vở bị xé mất bìa, giấy văng tung tóe, vài tờ còn vướng cỏ, một vài tờ khác thì dính đất, dính máu, chẳng còn nhận ra hình thù ban đầu.
hộp bút bị văng xa, bị đá bay như đồ chơi bị quăng khỏi tay trẻ nhỏ. chiếc móc khóa con vịt vàng cũ kĩ nằm úp mặt xuống đất, như đang quay đi vì không muốn chứng kiến cảnh này. tất cả bị ném từng món một, không tiếc tay.
choi wooje nằm nghiêng trên nền đất lổn nhổn đá sỏi. thân hình nhỏ co rúm giữa đất cát, áo nhăn nát và má sưng bầm. một bên tay co quắp lại, tím bầm từ khuỷu tay xuống cổ tay, như thể đã đỡ lấy quá nhiều cú đạp. máu đã khô lại thành từng vệt nâu sậm. vầng trán lấm lem bụi đất và mồ hôi. một vết rớm máu ở chân tóc, khiến tóc dính bết vào da đầu.
em thở nặng nề.
ngực phập phồng bất thường – mỗi lần hít vào đều có tiếng rít nhẹ, gấp, cạn và không đều. không rõ là do xương sườn bị tổn thương, hay phổi đã chèn ép bởi lực đòn. mọi cảm giác như tan ra trong cơn đau nhòe nát
đầu em lảo đảo nhẹ mỗi khi có tiếng động. mắt mở nhưng thế giới xung quanh đã trở nên nhòe nhoẹt. chiếc kính đã văng đi đâu đó từ cú đánh đầu tiên. em nghe thấy tiếng "cạch" rất nhỏ khi nó chạm đất, rồi không còn biết nó ở đâu nữa.
chỉ còn là hai đồng tử mờ đục, tròng mắt đỏ vằn vì thiếu ngủ và đau đớn, đảo chậm và vô định, như đang tìm một chút ánh sáng nào đó giữa buổi chiều nhập nhoạng tối.
khóe môi em bật máu.
một bên rách nhẹ, khô cứng vì máu đã đông, còn vết nứt nơi môi dưới thì vẫn rỉ máu hồng. một tiếng rên yếu ớt, gần như không thành âm lọt ra khỏi cổ họng mỗi khi cố xoay người hay hít thở mạnh.
em không còn cảm nhận được thời gian.
không biết trời đã tối và chắc chắn là sẽ không có ai đến tìm.
đôi mắt đau nhức, nước mắt trào ra không phải vì khóc, mà vì không chịu nổi sự mỏi, nhức, mờ và tuyệt vọng.
nước mắt bắt đầu rơi. không thành tiếng. không nức nở. chỉ là những dòng mặn chát chảy ngang gò má, hòa lẫn với máu khô và bụi đất.
không cần phải giấu nữa. không còn ai nhìn thấy để phải mạnh mẽ.
em nhắm mắt. nhưng không thể nào ngăn được cơn ác mộng đang hiện về, dù nó chỉ vừa xảy ra cách đây chưa đầy một giờ. từng cú đấm, cú đá và cú giẫm lên người cứ lặp lại trong đầu như một cuộn phim quay chậm.
em nhớ rõ ánh mắt khinh miệt của chúng, nhớ tiếng cười ngạo nghễ vang bên tai, nhớ cả cảm giác bị xô ngã như một con búp bê không xương. kể cả những lời nói đầy cay độc và tổn thương như ghim vào trí óc bé nhỏ của em từ lâu.
"mày là đồ rác rưởi, không cha không mẹ. cái loại mày sống làm gì nữa."
"nhìn mày kìa, yếu ớt và vô dụng. đúng là loại chỉ biết bò lê dưới chân người khác."
"cứ tưởng đeo cái kính vào là sẽ trông thông minh hơn hả? không đâu, chỉ càng lộ rõ cái bản mặt ngu ngốc thôi."
"không có bạn bè, không ai bênh, đau lắm hả? khóc đi. khóc cũng chẳng ai thương đâu."
choi wooje đau đớn, cuộn người lại như thể làm thế thì mọi lời nói ấy sẽ không còn vang trong đầu nữa.
nhưng vùng sáng mờ nhạt phía xa đã thu hút em với đôi mắt chỉ mở hờ.
một chấm trắng, nhỏ như đom đóm.
khi mà ánh sáng duy nhất trong thế giới đang tắt dần của em là ánh sáng từ màn hình điện thoại đang nhấp nháy. nhưng không có kính, màn hình điện thoại là một quầng sáng rực nhưng không rõ hình thù.
choi wooje vươn tay trong vô định, lần mò theo ánh sáng ấy như người mù tìm phương hướng.
mỗi lần em cố nhấc đầu lên, cảm giác như gáy bị đóng đá, nhức nhối lan xuống cổ. vì không có kính, mọi khoảng cách đều méo mó. có khi cái gì đó chỉ cách vài tấc, nhưng với mắt trần của em, nó như ở tận chân trời.
màn hình cứ nhấp nháy ánh sáng. hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ cứ ồ ạt kéo đến, tên người bên kia màn hình vẫn còn hiện rõ: "minseok hyung."
giữa đống đổ nát tan hoang của sách vở, những thứ từng được xếp gọn trong balo.
giữa những vết thương trên người và trong lòng, chỉ có một tia sáng còn đủ để em với tới.
vì chỉ còn ánh sáng ấy là chưa lỡ đánh em lần nào.
màn hình điện thoại cách đó chưa đến một mét.
em siết hàm, cánh tay run rẩy lần mò trên nền đất sần sùi. mỗi lần nhích người, vết thương nơi sườn lại nhói lên như bị ai xoáy sâu hơn. đầu gối rát bỏng, lòng bàn tay trầy xước trở nên rát bỏng. nhưng ánh sáng kia cứ gọi, như một sợi dây mỏng manh kéo em khỏi vực sâu. lồng ngực nặng trĩu bỗng dấy lên thứ gì ấm nóng. một sự nhận thức mơ hồ rằng: hóa ra vẫn có người để ý đến sự tồn tại của mình
khi ngón tay cuối cùng chạm vào mép điện thoại, màn hình lại sáng rực lần nữa. những cuộc gọi đã nguội lạnh từ lâu, chỉ còn những dòng tin nhắn chen chúc nhau tại thanh thông báo, trượt dần xuống như không có điểm dừng.
choi wooje nghĩ thoáng qua, nhẹ như tiếng thở dài, nhưng đủ làm khóe mắt em cay xè lần nữa. giữa bóng tối đang nuốt chửng mảnh đất trống, một điểm sáng nhỏ bé vẫn tìm đến em. điều đó, đối với em, là cả một phép màu. choi wooje siết chặt điện thoại, như thể sợ chỉ cần buông tay là chút quan tâm mong manh ấy sẽ tan biến vào hư không.
chống tay xuống nền đất, em dồn hết sức, nghiến răng kéo cơ thể lên. đầu gối mềm nhũn như muốn sụp xuống, nhưng em vẫn cố bước. mỗi nhịp chân là một nhát dao khoét vào bắp thịt. quần áo cọ vào vết thương, bỏng rát. bàn tay cầm điện thoại chặt đến mức trắng bệch, như sợ nó sẽ biến mất nếu lơi ra.
em ngước mắt lên. bầu trời đêm mở ra trước mặt, rộng lớn đến mức tưởng như nuốt chửng cả thế giới hoặc có lẽ, nó đang cố dang tay ôm lấy em. những dải mây mỏng trôi chậm, để lộ những khoảng trời sâu hun hút, nơi vài ngôi sao chập chờn lóe sáng.
cơn gió tinh nghịch khẽ lướt qua, không đủ lạnh để run rẩy, nhưng đủ để làn da em hơi tê lại, đủ để kéo em khỏi dòng suy nghĩ đang trôi về quá khứ. tóc em rối bời, vài lọn vương ngang trán, vẫn còn hơi thở vẫn đứt quãng. em khẽ thở ra một hơi thật dài, vừa để xoa dịu bản thân, vừa để giữ mình tỉnh táo cho quãng đường về nhà vẫn còn đang chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com