Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

ánh nắng ban mai khẽ len qua khung cửa, nhuộm một vệt nhạt vàng lên gương mặt tái xanh của em. giấc ngủ mỏng manh bị kéo dậy bởi cơn đói cồn cào như muốn nuốt trọn dạ dày, khiến wooje khẽ nhăn mày, cuộn người lại trong lớp chăn mỏng. tiếng động lạch cạch, tiếng bước chân và âm thanh ồn ào từ bên ngoài dội vào, như những nhát gõ mạnh vào khoảng tĩnh lặng ít ỏi còn sót lại. 

choi wooje hé mắt, mi mắt nặng trĩu, ánh sáng dịu dàng kia bỗng trở thành thứ nhức nhối, đối lập với cơ thể mệt mỏi và cái bụng trống rỗng đang oằn lên từng cơn. em lại khẽ trở mình, khuôn mặt nhăn nhó khi cơn đói càng lúc cồn cào quặn thắt trong bụng, từng nhịp đau nhức lan từ vết thương khiến giấc ngủ vốn đã chập chờn trở nên vỡ vụn.

sự ấm áp của tia sáng tinh khôi ngày mới chẳng xoa dịu được gì, trái lại chỉ càng làm rõ thêm cảm giác mệt mỏi, chới với khi một ngày mới buộc phải bắt đầu, dù cơ thể em vẫn chưa thể gượng dậy. bình minh lại một lần nữa đến, buộc em phải đối diện thêm một ngày dài.

...

"để xem nào, mình cần bông băng, vài miếng băng gạc,... à đồ ăn sáng nữa"

bóng dáng em với bộ đồng phục chỉnh tề, ngồi loay hoay ghi chép những thứ cần mua, cách vài phút lại nhìn đồng hồ treo tường như sợ trễ giờ học. điện thoại em thì tối qua do ngủ quên mà chưa sạc, nên hôm nay em sẽ để nó ở nhà vậy.

"phải mau đi mua trước giờ vào lớp". choi wooje nhét mảnh giấy vào túi áo khoác rồi đeo cặp lên vai, cùng vài vết thương cứ cọ vào quần áo mà hơi rát, khiến em nhăn mặt mấy lần.

choi wooje rời khỏi nơi ở cũng là lúc khu tập thể dần bừng tỉnh với sự sống động buổi sáng sớm. dãy hành lang chật hẹp sáng bừng trong nắng, áo quần treo phấp phới, tiếng trẻ con cười ríu rít vang dội giữa khoảng tường loang lổ. người lớn vội vã khóa cửa, học sinh đồng phục chỉnh tề í ới gọi nhau, tất cả tạo nên một buổi ban mai hối hả mà rộn rã.

trên đường, dòng người bắt đầu vẫn còn thưa thớt. xe buýt học sinh lăn bánh, vài nhân viên văn phòng cầm ly cà phê vội vã. con đường buổi sớm còn lác đác vài người qua lại. tiệm thuốc nhỏ nằm gọn nơi góc phố, tấm biển xanh nhạt in chữ trắng phản chiếu ánh nắng sớm. em bước nhanh đến tiệm thuốc, hơi thở phả ra làn sương mỏng trong không khí mát lạnh. nhận món đồ mình cần, em bỏ gọn vào cặp, từng gói băng gạc nhỏ được giấu sâu trong cặp như một bí mật không muốn ai chạm tới. rồi lại tiếp tục đi, nhịp chân vội vã đi mua đồ ăn sáng.

choi wooje rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đó. gian kệ đầy những hộp cơm và bánh ngọt, nhưng chỉ chọn vội một samgak gimbap cùng hộp sữa chuối quen thuộc. vừa thanh toán vừa liếc đồng hồ, em thở ra nhẹ nhõm: "vẫn kịp giờ."

wooje bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi vừa đi vừa cắn từng miếng cơm cuộn tam giác, vị rong biển mằn mặn xen lẫn chút kimchi cay nhẹ. con đường đến trường đã đông đúc hơn. dưới nắng sớm, em dần hoà vào nhịp sống hối hả nhưng quen thuộc của một ngày mới đang bắt đầu. bóng dáng nhỏ nhanh chóng len qua đám đông, nhịp chân vẫn vội vàng nhưng không vội vã hoảng hốt nữa. vết băng gạc dưới cánh tay được cất kín, miệng lẩm nhẩm vài câu "mình kịp rồi" như để trấn an bản thân.

₊‧.°.⋆✮⋆.°.‧₊

trong lớp học, tiếng giảng bài của giáo viên lẫn với tiếng bút viết loạt soạt trên giấy. thỉnh thoảng, có vài tiếng cười rúc rích ở cuối lớp, chen ngang vào không khí tưởng như bình thường. ánh sáng từ cửa sổ chiếu xiên qua, hắt lên bảng những vệt sáng mờ, bụi phấn bay lơ lửng trong không gian.

choi wooje ngồi ở dãy bàn gần cuối, một chiếc bàn gỗ đã cũ loang lổ những vết khắc nguệch ngoạc: mấy dòng chữ thô tục, vài nét bút chì vẽ méo mó khuôn mặt chế giễu. chúng nằm chồng chéo lên nhau như một thứ dấu ấn xấu xí mà không ai thèm xóa đi. cuốn vở mở ra chồng lên mặt bàn loang lổ nét bút. những dòng chữ và hình vẽ méo mó chẳng hề biến mất, chúng nằm ngay dưới trang giấy mỏng, hằn lên như những cái bóng dai dẳng.

chẳng mấy chốc mà đến giờ ra chơi, lớp học như ong vỡ tổ. ghế kéo kèn kẹt, tiếng bước chân dồn dập, tiếng nói cười văng vẳng từ nhiều phía. mấy đứa ngồi gần đó bắt đầu huých tay nhau, liếc về phía bàn cuối. một thằng khẽ gõ bút lách cách xuống mặt bàn rồi cười khẩy. một đám tầm năm đứa tiến tới nơi em đang ngồi.

"ê cái bàn này hợp với mày ghê, chữ nào cũng giống mặt mày hết trơn"

cả nhóm bật cười, tiếng cười lan ra chói tai. một đứa khác chẳng nói chẳng rằng, cầm ngay cây bút dạ trong tay, hí hoáy thêm vài nét nguệch ngoạc nữa lên mặt bàn, vừa vẽ vừa cố tình nói to:

"hình như mày chưa đóng tiền ăn đúng không?"

choi wooje vẫn cúi gằm mặt, gần như muốn hòa tan vào bóng đổ của chính mình trên bàn. vai rũ xuống, hai tay để trên đùi. đôi mắt em tránh khỏi mọi ánh nhìn. những mẩu giấy vo tròn vương vãi quanh chân bàn, vài vết bút dạ vẫn còn lem sang cả vở.

nhưng bọn kia chưa dừng lại. chúng chuyền nhau mẩu giấy vo tròn, rồi thản nhiên ném vào người em tới tấp, kèm theo những tiếng cười hô hố. một đứa còn giả giọng thương hại:

"thôi đừng khóc nha, cứ ngồi đó như chó cụp tai ấy"

tiếng cười nổ ra to hơn, hòa cùng sự huyên náo của giờ ra chơi, nhưng chỗ ngồi ấy lại như bị đẩy xuống tận đáy, nhỏ bé, ê chề và chẳng có lối thoát. im lặng đến mức dường như biến mất, chỉ còn sót lại tiếng tim đập dồn dập, và cái bàn với đầy những nét vẽ nguệch ngoạc như đang cười nhạo thay cho tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com