chương ???
??.một thế giới tan nát
Những màn sương lạnh lẽo giăng khắp nơi, gió thổi vi vu xuyên qua những tán cây, cuốn theo những chiếc lá khô lay động mỏi mệt. Giữa không gian ấy, những cái xác biết đi lảo đảo tiến bước, máu loang lổ khắp mặt đất, và từng đàn quạ đen sà xuống như những điềm báo tang thương. Hmmm... Một thế giới hoang tàn, đổ nát.
Chỉ chưa đầy mười năm, "Con người" đã gieo rắc một thảm hoạ kinh hoàng – hay nói đúng hơn, đã gây nên một tội lỗi không thể dung tha. Thế nhưng, từ trong bóng tối của sự tuyệt vọng, vẫn le lói những tia sáng đơn độc – của lòng ấm áp, của tình yêu thương, của sự đồng cảm. Giống như một chú chim nhỏ: tự do của nó có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào. Một khi bị nhốt trong chiếc lồng vô hình, nó không thể vẫy vùng, không thể làm gì… vì nó đã bị chính "Con người" tước đoạt.
Nhưng "Con người" không chỉ là một thực thể duy nhất. Họ là tập hợp của vô vàn cảm xúc, hình hài khác nhau, và thứ chia tách họ – chính là ranh giới mỏng manh giữa Thiện và Ác. Đây không phải là một câu chuyện cổ tích, cũng chẳng phải truyền thuyết dân gian. Trong thế giới này, cái Ác lại là kẻ đang nắm giữ quyền lực để hành hạ cái Thiện. Cái Thiện – dù có ý chí – chỉ có thể nương tựa vào nhau, nhưng lại bất lực trước sức mạnh tàn nhẫn kia. Đó chính là số phận!
Tuy nhiên, số phận không phải lúc nào cũng đáng sợ và ràng buộc. Chỉ cần một tác động nhỏ – dù rất nhỏ thôi – thì con đường tưởng chừng đã được định sẵn ấy… vẫn có thể bị bẻ cong.
13/7/??? – tại Đền Thờ Cổ
Hôm nay chính là ngày trọng đại –,ngày mà Đức Vua của vương quốc Mordravia thực hiện nghi lễ hiến tế một trong những anh hùng cuối cùng của loài người, nhằm đổi lấy ma lực, phép thuật, và sức mạnh đủ để tiêu diệt Ma Vương . Kẻ đã gieo rắc bóng tối lên khắp đại lục.
Trên đỉnh đền thiêng , nơi từng được xem là thánh địa cấm kỵ , vua cùng đoàn cận vệ, các đại thần, pháp sư và binh lính đã tụ hội đông đủ. Giữa làn gió rít buốt và ánh hoàng hôn máu, nghi thức bắt đầu.
Từ dưới bậc đá lạnh lẽo, một cô gái chậm rãi bước lên. Mái tóc vàng rối bời, đôi mắt đỏ rực như máu tươi, thân khoác trên mình bộ y phục rách nát, tàn tạ. Nàng tiến vào chính giữa vòng tròn ma pháp khổng lồ – nơi định mệnh chờ sẵn.
-Quan đại thần (ngẩng cao đầu, giọng trầm vang vọng):
"Hỡi máu thịt phàm trần, hãy trở về với cội nguồn Hắc Hư! Máu ngươi sẽ mở cửa, xương ngươi sẽ dựng ngai! Bóng tối chứng giám kẻ bị hiến sẽ không chết, mà trở thành một phần của Vĩnh Diệt!"
Ngay sau tiếng hô dõng dạc, các ma pháp trận xung quanh bừng sáng. Những ký hiệu cổ xưa cháy đỏ, rồi một cột sáng huyết sắc phóng thẳng lên trời, nuốt trọn cô gái ngay trước ánh mắt bàng hoàng của những kẻ chứng kiến.
Bầu trời lập tức tối sầm lại, gió thổi mạnh như gào thét, chim bỏ chạy, thú rừng réo lên. Từ trung tâm vòng tròn, ma lực dữ dội trào ra khiến đất đá rung chuyển, mặt đất nứt toác. Những kẻ đứng gần không thể trụ vững, phải khuỵu gối trước uy lực khủng khiếp.
Cô gái gào thét, từng tiếng vang vọng giữa hư không, như xé toạc cả cõi trần.
-Vua Mordravia (giang tay, ánh mắt điên dại):
"Cuối cùng... ngày này cũng đến rồi! Ngày ta sẽ thống trị tất cả!Đúng vậy! Không một ai có thể ngăn ta được nữa!Ta là kẻ đứng đầu thiên hạ này!Bọn sâu bọ kia... hãy run rẩyđi!HAHAHAHAHAHA!!!"
Bất chợt... tất cả ngừng lại.
Ma lực đang cuộn xoáy bị hút ngược trở lại tâm điểm vòng tròn, cô đặc lại thành một quả cầu huyết khí đỏ rực. Rồi...
BÙM!!! tiếng nổ kinh hoàng xé nát không gian.
Từ thân xác bất động của cô gái, từng làn sương đen và hơi xương lạnh buốt trào ra, lan khắp đền thờ. Trời nổi giông. Gió hóa cuồng phong. Mưa đổ như thác, lốc xoáy bủa vây. Mọi thứ trở nên hỗn loạn,một cơn ác mộng trần thế.
-Quan đại thần:
"AARGHH!!! Tay tôi!!"
-Một người khác (gào thét, thân hình vặn vẹo):
"Cơ thể tôi... nó đang biến đổi!!! KHÔÔÔÔÔÔNGGG!!!ĐAU QUÁ!!!!!"
Từng người một, binh lính, pháp sư, quan lại bắt đầu biến dạng thành những sinh thể quái dị, gào rú trong đau đớn.
-Vua Mordravia (quằn quại, máu trào ra từ mắt, tay run rẩy):
"KHÔÔÔÔNGGG!!! Tại sao... tại sao lại thế này? AHHHHH!!! ĐAU QUÁ!!!KHÔNG THỂ NÀO!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com