chương 3
3.Ngôi nhà duy nhất?
Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm giữa một khu vườn nhỏ. Không khí nơi đây tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có sương mù dày đặc trôi chậm giữa những bụi cây cằn cỗi. Mùi hoa cúc thoang thoảng trong gió lạnh.
Anh ngồi dậy, còn chưa kịp định hình thì bất ngờ một tiếng nhạc piano dịu dàng vang lên ở đâu đó gần đây. Giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng như dẫn dắt tâm trí anh. Bị thôi thúc bởi âm thanh ấy, anh chậm rãi bước về phía nguồn phát ra tiếng đàn.
Trước mắt anh là một cô gái trẻ mặc bộ váy xám đen. Mái tóc bạc dài buông xuống, một bông hoa cúc trắng cài bên tai. Cô đang chơi đàn giữa khu vườn phủ sương.
-NVC:
"Ờm… cho hỏi, nơi đây là đâu vậy?"
Cô gái ngừng chơi, từ từ quay lại nhìn anh. Khuôn mặt cô bình thản, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một thứ cảm xúc lạ lùng trống rỗng, hoang hoải, không thể gọi tên.
-Linh hồn tuyệt vọng;
"Xin chào anh. Tôi là linh hồn của sự tuyệt vọng. Và anh, là một anh hùng đáng thương đã bị phản bội."
-NVC(suy nghĩ):
"Trong ký ức của tôi... đúng là từng là một anh hùng, nhưng... bị phản bội sao? Tôi chỉ thấy bản thân thật yếu đuối và vô dụng."
-Linh hồn tuyệt vọng:
"Để tôi giải thích. Thế giới này đã bị chia cắt bởi từng linh hồn đại diện cho những cảm xúc khác nhau của con người. Màn sương bao phủ khắp nơi kia... chính là hình phạt giáng xuống vùng đất này.Anh có nhặt được một viên pha lê, đúng không? Mong anh hãy giao nó cho tôi."
-NVC(nghi ngờ):
"Đúng là tôi nhặt được một viên pha lê từ một con quái vật. Nhưng tại sao tôi phải tin cô? Và cô cần nó để làm gì?"
-Linh hồn tuyệt vọng:
"Tôi được tạo ra là để hỗ trợ anh. Tôi sẵn sàng hy sinh tính mạng này để bảo vệ anh."
-NVC:
"Này, đừng nói những lời đáng sợ như vậy chứ... Tính mạng của cô đâu phải của tôi."
-Linh hồn tuyệt vọng(trung thành):
"Nói cách khác, tôi thuộc về anh, và sẽ làm tất cả vì anh."
-NVC(ngượng ngùng):
"Cô càng nói tôi... càng thấy khó hiểu đấy. Vậy viên pha lê rốt cuộc có tác dụng gì?"
-Linh hồn tuyệt vọng:
"Anh có thể thu thập chúng bằng cách tiêu diệt các sinh thể mang cảm xúc lệch lạc. Càng mạnh, viên pha lê càng lớn và tinh khiết. Khi đó, tôi có thể tái tạo lại phần sức mạnh đã mất trong anh.Còn ở giữa khu vườn này có một viên pha lê dịch chuyển. Nó sẽ giúp anh di chuyển đến những viên pha lê khác đã được kích hoạt.
Nhưng lưu ý: mỗi tuần chỉ dùng được ba lần. Khi anh đến gần một viên pha lê chưa được kích hoạt, sẽ có một tia sáng dẫn đường xuất hiện. Hãy đi theo nó để mở khóa."
Nhân vật chính mở bàn tay, lấy ra viên pha lê xám ánh tím mà anh đã nhặt được từ con quái vật bị đánh bại trước đó. Nó phát ra một ánh sáng mờ ảo, lạnh lẽo như đang thở khẽ trong lòng bàn tay anh.
Không nói thêm lời nào, anh đưa viên pha lê cho cô gái trước mặt.
Linh hồn của sự tuyệt vọng nhẹ nhàng đón lấy. Bằng một vẻ điềm tĩnh đến rợn người, cô siết chặt bàn tay lại.
Rắc…
Viên pha lê vỡ tan như thủy tinh trong suốt, phát ra một luồng sáng xanh nhạt. Luồng sáng ấy bay lượn như khói, rồi từ từ thấm vào cơ thể của anh. Anh cảm nhận được một dòng năng lượng kỳ lạ chảy dọc sống lưng âm ấm nhưng nặng nề.
Cơ thể anh khẽ rung lên. Trong một thoáng, đôi mắt anh ánh lên tia sáng mờ dấu hiệu đầu tiên của ma lực hồi sinh.
-Linh hồn tuyệt vọng :
"Sức mạnh đó… sẽ giúp anh có nhiều ma lực hơn.
Mong rằng… anh sẽ mang về thêm nhiều viên pha lê khác, để tôi có thể mở khóa những kỹ năng đã ngủ yên trong anh.Con đường phía trước… sẽ rất gian nan, đầy bóng tối, máu và lựa chọn khó lường.Nhưng tôi tin rằng… anh sẽ không đơn độc."
Cô đưa cho anh một tấm bản đồ cũ nát – chỉ còn một nửa, rồi quay trở lại với bản nhạc dịu dàng, tiếp tục chơi đàn như chưa từng dừng lại.
-NVC:
"Ờm… có lẽ mình sẽ phải tự tìm hiểu lấy thôi."
Anh bước đến gần viên pha lê lớn ở giữa vườn. Khi chạm tay vào nó, một tấm bản đồ sáng lên trong không gian, hiển thị vị trí hiện tại của anh.
Lúc này, chỉ có hai địa điểm đang phát sáng: khu vườn giấc mơ và hầm ngục ẩm ướt.
Anh thử chọn hầm ngục ẩm ướt. Ngay lập tức, một luồng sáng bao trùm cơ thể anh, rồi anh được dịch chuyển đến nơi được chỉ định.
-NVC:
"Wow... hiện đại thật đấy. Mình có thể dịch chuyển giữa các viên pha lê… Sau này chắc sẽ dùng thứ này nhiều. Mà viên pha lê ở hầm ngục này… đã tồn tại từ bao giờ vậy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com