Oneshot
Nàng chỉ là một thiếu nữ đôi mươi với làn da trắng mịn, mái tóc xám tro và đôi mắt đỏ ngọt như phản chiếu cả một bầu trời trong ánh nhìn long lanh ấy. Nàng thuộc về vùng làng quê xa xôi trên thảo nguyên trải dài vô tận. Đó là nơi âm hưởng vĩ cầm của nàng vang lên trong không khí phản phất hương hoa và làn gió hạ, trong đó là tiếng vỗ tay của dân làng và trẻ nhỏ.
''Ôi, đó cũng đã được rất lâu rồi
Từ lần cuối mà em nhìn thấy nụ cười của người
Quả là một khoảnh khắc hoàn hảo
Mảnh tình tan vỡ cuối cùng cũng được hàn gắn lại
Em đã luôn khao khát để chạm tới người
Tựa ánh trăng lướt qua khuôn mặt thanh tú đây...''
Thế rồi, trong ánh đèn sân khấu hướng về phía nàng, một thiên thạch kì lạ rơi xuống. Không gian như hoàn toàn bị phá huỷ, xác người la liệt, đến những người cô thương bấy giờ cũng không còn. Nang lê lết trên mặt đất, máu dính lên mái tóc và bộ váy trắng tinh khôi, một bên mắt của nàng đang bị thứ hoa kì lạ ăn mòn.
Nàng với tay ra trong vô vọng. Ranh giới giữa cái chết và sự sống ngăn cách nhau bởi một nốt nhạc, số phận sau khi ra tay tàn nhẫn lại kéo nàng từ cái chết. Tuy nhiên, trong thân xác mục rữa được nuôi nấng từ tâm hồn chết khô khốc, nàng tiếp tục biểu diễn.
''Ôi giấc mộng đẹp, hãy ôm lấy cơ thể này
Hãy đến và khiêu vũ cùng em trong màn sương hồng mờ ảo của ngày hôm qua
Giấc mộng kia ơi, đừng để bị hiện thực cuốn đi mất
Xin hãy níu em lại trong vòng tay ấm áp ấy
Dù có phải trả giá, em sẽ đến với người, mặc chỉ thêm một mai nữa...''
Lần biểu diễn thứ nhất, nhạc sĩ ngồi cùng người lữ khách vô danh và đặt một lời thề
Lần biểu diễn thứ hai, nhạc sĩ đơn ca trước băng ghế trống rỗng
Lần biểu diễn thứ ba, nhạc sĩ đơn độc trong ánh đèn vụt tắt
....
Lần biểu diễn thứ chín trăm ba mươi mốt, nhạc sĩ cất tiếng ca đau khổ đến kẻ bạc bẽo lỡ quên đi mối duyên chưa trả
Chiếc gương vỡ phản chiếu khuôn mặt u tối của nàng, mái tóc rối xám tro chỉ khiến đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ thù hận. Một biển máu ánh lên từ con ngươi của nàng, đại dương xanh năm ấy đã chết từ lâu. Nàng vẫn đứng đấy, trước sân khấu đầy rẫy xác người và mùi máu tanh tưởi, trong những thi thể mọc lên muôn vàn đoá hoa bỉ ngạn đỏ. Vài phút nữa thôi, buổi biểu diễn sẽ bắt đầu, người xưa cũng bạc tình mà bỏ đi, nàng lại cô đơn nữa rồi. Nàng chán ghét cảnh bản thân đứng trên vũng máu và hát bài ca ai oán ấy, nàng muốn giai điệu không còn nói về cái chết hay sự căm phẫn.
Khi màn trình diễn vừa bắt đầu, sân khấu bỗng bị một lực mạnh phá huỷ. một dáng người với mái tóc đen dài xuất hiện với thanh kiếm trên tay, chĩa vào mặt nàng.
''Người, vẫn nhớ lời hứa đó chứ?''
''Mối duyên này hãy coi như đã chết vì bông hoa thẫm đấm máu trên tay cô''
Lưỡi kiếm lạnh lẽo đi sau lời nói lạnh lùng xuyên qua trái tim tan vỡ của nàng, một dòng máu tươi đổ xuống sân khấu, nàng rơi xuống vùng biển lạnh lẽo. Đây không chỉ là màn kết cho buổi độc diễn vĩ cầm tưởng như vĩnh cửu, đây là sự giải thoát cho nàng khỏi vòng lặp vô tận...
''Em sẽ khiến giấc mộng này ngập trong hương thơm
với hương hoa và làn gió hạ
Liệu chúng có thể thay đổi nếu đây là thực tại?
Chắc cũng phải chân thật lắm
Khi đôi ta cùng huýt sáo trên cánh đồng mênh mông
Lúc em trao bài hát này đến người
Hỡi giấc mộng kia ơi, hãy chiếm lấy thân xác này
Nắm lấy tay em và nhảy múa trong làn sương hồng của ngày hôm qua
Giấc mộng này, hãy giữ em mãi nhé
Nếu khi tỉnh dậy, em phải vùi mình vào mặt đất
Vậy em không muốn biết ngọn gió kia thổi từ phương nào...''
Tại lần biểu diễn thứ chín trăm ba mươi hai, nhạc sĩ đặt dấu chấm hết cho giai điệu cuối cùng.
-----------------------------------------------
*Có lệch nguyên tác và mischaracterization
**Bài hát trong bài là ''Reveries in the Crimson Beyond''
Nếu có sai sót gì mong độc giả sửa lỗi cho ạ, t không phải dân chuyên nên yeah t viết vì đơn giản là đang suy<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com