Chương 24
⸻
Tác giả ghi chú:
Xin lỗi mọi người vì đã cập nhật trễ, nhưng để bù lại, lần này tôi mang đến một chương khá dài, chứa đựng nhiều tình tiết hấp dẫn và cũng là khởi đầu cho một phân đoạn mới đầy thú vị.
Chân thành cảm ơn những lời nhận xét và tin nhắn ấm áp từ các bạn – tôi vô cùng trân quý sự ủng hộ của mọi người, và rất vui khi biết rằng các bạn đang tận hưởng chuyến hành trình này cùng tôi.
⸻
Chương Hai Mươi Tư
Vẫn đứng vững ở mép bãi cỏ nơi vách đá, Sesshomaru chớp mắt trước những tia nắng sớm đầu tiên vừa vượt qua những ngọn núi xa, chạm tới nơi hắn đang đứng, nhẹ nhàng vuốt ve làn da và soi tỏ đường nét gương mặt hắn bằng một lớp ánh sáng ấm áp. Đôi mắt vàng kim của hắn phóng tầm nhìn ra vùng đất trải rộng bên dưới vị trí cao này, lặng lẽ quan sát khi cảnh vật dần hiện rõ trước ánh sáng, luồng sáng ban mai len lỏi qua mê cung nhân thế được tạo dựng dưới chân núi, báo hiệu sự kết thúc của màn đêm và khởi đầu của một ngày mới.
Cứ như thể vừa bị đánh thức khỏi cơn xuất thần, Sesshomaru chợt hít vào một hơi sắc lẹm, sau đó quay đầu nửa chừng để liếc nhìn vào trung tâm khu trại – nơi các bạn đồng hành của hắn vẫn đang say ngủ. Xác nhận mọi thứ vẫn ổn, ánh mắt hắn dừng lại ở hai đứa trẻ được tạo thành từ thuần linh lực, đang lơ lửng cạnh Rin đang ngủ, cả hai vẫn giữ nguyên vẻ mặt trống rỗng vô cảm.
Hắn nheo đôi mắt vàng lại trước khung cảnh không có gì đặc biệt đó, rồi lại quay nhìn về phía xa xăm, tiếp tục nhiệm vụ lặng thầm của mình.
"Cô ta đã phát hiện ra điều gì... để khiến hướng đi đột ngột thay đổi đến vậy?"
Hắn không kìm được mà thầm tự hỏi, giọng suy tư chìm lắng trong yên tĩnh.
Không ai trong nhóm đồng hành hay biết, rằng sự chú ý của Sesshomaru từ lúc Kikyo rời đi đã luôn âm thầm hướng về phía cô – theo dõi chuyển động của cô từ xa, qua hương hồn đặc trưng và vị trí luôn thay đổi. Hắn tự cung cấp cho bản thân những thông tin cần thiết về tiến trình của cô trong cuộc truy tìm riêng biệt. Thế nhưng, điều khiến hắn khó chịu là, càng tiến sâu vào rừng rậm và giữa muôn loài sinh vật sống quanh núi và thung lũng, hương khí của cô càng trở nên mờ nhạt – giờ đây đã gần như không thể phân biệt nổi, ngay cả với giác quan sắc bén của hắn.
Hắn thở ra một hơi, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng bất mãn.
Liệu quyết định để cô một mình rời đi, rốt cuộc... có phải là một sai lầm?
Liệu hắn có nên rời khỏi nơi này trong chốc lát để xác định chính xác vị trí của cô, rồi dễ dàng đưa cô trở lại bên cạnh mình?
Những ý nghĩ như thế xoay vần trong tâm trí hắn, sự nghi hoặc bản thân bắt đầu len lỏi, xuyên thủng lớp bình tĩnh bề ngoài và đe dọa sẽ chiếm lấy mọi hành động của hắn.
Thế nhưng... hình ảnh ánh nhìn kiên định ánh lên trong đôi mắt gỗ đỏ thông tuệ của Kikyo bỗng hiện lên trong tâm trí hắn — ánh mắt mang theo sự tự tin và một ý chí sắt đá không gì lay chuyển, dần dần xoa dịu những xao động trong lòng, kéo những suy tưởng hoang dại trở lại trật tự.
Một ánh mắt kỳ lạ, bằng cách nào đó luôn xuyên qua những bức tường hắn dựng lên và chạm đến tận sâu thẳm nơi đáy lòng – ánh nhìn chất chứa một phần mong manh... nhưng cũng đồng thời chứa đựng sức mạnh không thể chối cãi, một sự tỉnh táo đầy nhận thức về hoàn cảnh và hệ quả, một sự minh bạch không cần lời nói...
Ánh nhìn ấy như lời cam đoan rằng cô biết rõ mình đang làm gì.
Cảm thấy tâm trí dịu đi đôi phần, Sesshomaru xoay người, hướng ánh mắt trở lại nhóm người còn đang ngủ. Gương mặt không biểu cảm, hắn bắt đầu cất bước về phía họ, sớm tiến đến bên cạnh Rin đang nằm ngủ yên bình cạnh ngọn lửa đã tắt lịm và sát bên luồng hơi ấm tỏa ra từ A-Un. Đầu cô bé gối lên lớp cỏ mềm dưới đất, say sưa chìm vào giấc ngủ, trong khi Jaken thì đang ngáy khò khò không xa chỗ ấy.
Hắn đứng yên, lắng nghe âm thanh của thiên nhiên đang hồi đáp với sự xuất hiện của mặt trời mới mọc – thúc giục muôn loài quanh hắn bắt đầu ngày mới cùng những điều chưa thể lường trước.
"Kikyo-sama vẫn ổn."
Một trong hai đứa trẻ đột nhiên lên tiếng, giọng bình thản vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng đều đặn của buổi sớm tinh mơ, khiến ánh mắt sắc bén của Sesshomaru lập tức hướng thẳng về phía chúng.
Ánh vàng dữ dội chạm thẳng vào sắc đen mờ nhạt khi Sesshomaru nhanh chóng đánh giá lời khẳng định vừa rồi, nhận ra cả hai cô bé đều đang nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn, khiến hắn liền nheo mắt lại, dồn ánh nhìn vào kẻ vừa cất tiếng.
Nhưng rồi, như thể nhiệm vụ đã hoàn tất, cả hai chỉ thản nhiên rời khỏi ánh mắt hắn, quay tầm nhìn mơ hồ về phía trước bằng một động tác mượt mà, biểu cảm vẫn trống rỗng, không thể đoán biết.
⸻
Càng leo cao, địa hình dưới chân Kikyo càng trở nên gồ ghề và nghiêng ngả, lớp đất đá xước qua đôi guốc rơm của cô theo từng bước chân, trong khi không khí loãng và gió mạnh không ngừng thổi qua vùng cao cho thấy đỉnh núi đã không còn xa — nơi mà luồng yêu khí quỷ dị đang chờ đợi. Mặt trời đã vượt quá nửa đường trên bầu trời khi cô đặt chân đến khu vực ấy, nhưng làn sương dày đặc bao phủ quanh vùng cao đã che khuất gần hết ánh sáng, phủ lên cảnh vật một bầu không khí âm u khó tả.
Có một cảm giác bất định rõ ràng hiện diện — và cô không thể phủ nhận rằng mình không hề nhớ nhung gì cảm giác đó. Cô buộc phải thừa nhận điều này, ít nhất là với bản thân. Suốt quãng thời gian đồng hành cùng nhóm của Sesshomaru, cảm giác an toàn dường như đã ngấm vào trong suy nghĩ của cô một cách âm thầm và mê hoặc, khiến cô dễ dàng quên đi cảm giác cô độc khi phải đối mặt với hiểm họa, cái cảm giác khiến mọi giác quan như căng ra, khiến tâm trí cô luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ...
Nhưng dù vậy, Kikyo hiểu rõ quyết định này là cần thiết, và rằng tình thế hiện tại là điều không thể tránh khỏi.
Sự tồn tại lắt léo của Naraku dựa vào việc đọc vị kẻ thù và tiên đoán từng nước đi của chúng, vì thế sẽ không thể khiến hắn mất cảnh giác khi hắn vẫn biết rõ cô đang luôn di chuyển cùng Sesshomaru — với luồng yêu khí mãnh liệt mà hắn chẳng buồn che giấu. Điều đó cho phép Naraku đoán được mọi hành động của họ, từ đó dễ dàng ứng phó.
Thời cơ tấn công chính là lúc này — khi mà kẻ thù căm ghét nhất của cô đang bị phân tâm bởi nhóm của Inuyasha, kẻ đã đến trước và tiến gần tới nơi có khả năng cất giấu trái tim hắn.
Mang theo quyết tâm đó, Kikyo hít một hơi thật sâu, tiến từng bước gần hơn về phía luồng yêu khí lạ lùng nhưng mạnh mẽ, ngày một rõ nét hơn trong tâm thức cô. Cô di chuyển lặng lẽ cho đến khi đến một vùng đất rộng lớn, trống trải, được che giấu kỹ lưỡng phía sau những vách núi rắn chắc — như thể một con đường bí mật bị tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới. Sương mù trườn qua nền đá trong những làn sóng mờ mịt, quấn lấy bàn chân cô và che khuất tầm nhìn phía trước. Dù vậy, Kikyo vẫn siết chặt cây cung nghi lễ trong tay phải, tiếp tục tiến bước trong khung cảnh đầy nghi hoặc ấy.
Tuy nhiên, vừa đặt chân vào khu vực này, một luồng cảm ứng bất ngờ phát ra từ sâu trong lớp áo khiến cô lập tức dừng lại, nhanh chóng luồn tay vào trong vạt áo và lấy ra mảnh pha lê vỡ mà Jaken đã đưa, giờ đang nằm gọn trên lòng bàn tay cô, ánh mắt sắc bén lập tức dán chặt vào viên đá lục bảo ấy.
Và rồi, đôi mắt cô nheo lại khi nhận ra luồng yêu khí từng mãnh liệt tỏa ra từ viên pha lê nay đã hoàn toàn biến mất.
Siết chặt mảnh tinh thể trong tay, cô liền ngẩng đầu lên, ánh mắt màu gỗ mun bình thản quét khắp không gian phía trước. Sự im lặng dội vào tai cô như một bản hòa âm nặng nề, trong khi cái lạnh vùng cao lướt qua gương mặt khiến quai hàm cô khẽ siết lại, mọi giác quan càng lúc càng thêm nhạy bén.
Thế nhưng, thứ hiện ra trước mắt lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô — khiến đôi lông mày Kikyo khẽ chau lại, ngạc nhiên.
Từ trong làn sương dày đặc phía trước, một cô bé da trắng nhợt, mặc toàn thân đồ trắng, bước ra trong thinh lặng, biểu cảm hoàn toàn vô hồn, trên tay ôm chặt một thứ gì đó sát vào ngực. Bước đi của cô bé nhẹ đến mức tưởng như đang lơ lửng chứ không thật sự chạm đất. Và rồi, khi thấy sự xuất hiện ngoài ý muốn của Kikyo, cô bé cũng bất ngờ dừng lại, chỉ hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nữ pháp sư mà không hề có lấy một phản ứng rõ ràng nào.
Ánh mắt điềm tĩnh màu gỗ mun nhanh chóng đánh giá cô bé trước mặt trong im lặng kéo dài, rồi từ từ dời xuống cái vật thể đang được ôm khư khư trong lòng.
"Vậy ra đó là trái tim của Naraku, hửm..." — Kikyo lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt lại trở về cô bé bí ẩn như thể thử phản ứng tiếp theo của đối phương.
"Không ngờ rằng ta lại thật sự tìm ra được trái tim hắn trong lúc truy theo một luồng yêu khí khác..." — cô nghĩ thầm, vai khẽ căng lên.
Cô bé kia không đáp lại lời độc thoại ấy, chỉ tiếp tục đứng yên bất động, như thể đang chờ xem nữ pháp sư sẽ hành động thế nào.
Không còn chần chừ, Kikyo lập tức rút một mũi tên từ ống tên trên lưng, đặt thân tên lên ngón trỏ tay trái, kéo dây cung và nhắm thẳng vào gói vật trong tay cô bé, động tác chính xác và nhanh như chớp.
"Mọi chuyện có thể kết thúc... ngay bây giờ." — ý nghĩ ấy rít lên trong tâm trí cô, khiến adrenaline tuôn chảy trong thân thể nhân tạo như thể máu vẫn còn đang luân chuyển. Đôi mắt dán chặt vào con mồi, toàn bộ tâm trí tập trung vào cội nguồn của cái ác hiện tại — phần yếu ớt nhất trong tồn tại của Naraku — đang vô tình lộ ra trước mắt cô như một điểm yếu trí mạng.
Thế nhưng, trước khi kịp thả mũi tên, một đòn tấn công bất ngờ từ trên cao lập tức giáng xuống, buộc cô phải ngưng hành động và nhanh chóng né khỏi đòn đánh. Với một động tác dứt khoát, Kikyo ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén hướng về phía nguồn nguy hiểm mới, và nhận ra kẻ đang ẩn nấp bên trên cuộc đối đầu bất ngờ này — không ai khác ngoài thực thể mà cô đã cảm nhận từ trước.
"Vậy ra đó là luồng tà khí đã dẫn ta đến đây!" — cô nghiến răng, khó chịu vì tình huống bị phá ngang, lập tức chuyển hướng mũi tên lên, nhắm thẳng vào sinh vật nguy hiểm kia.
Lần này không một chút do dự, Kikyo buông mũi tên với độ chính xác chết người về phía thân thể dị dạng kia — chỉ để thấy cơ thể tái nhợt ấy bất ngờ tách ra thành vô số mảnh nhỏ, mỗi mảnh lại được nâng đỡ bởi những quầng sáng kỳ dị, lập tức lướt qua không trung nhằm né tránh đòn tấn công của cô.
"Cái gì thế này...?" — Kikyo thở ra trong hơi ngỡ ngàng, đôi mày khẽ chau lại khi cố gắng lý giải cảnh tượng lạ lùng đang diễn ra trước mắt. Ánh nhìn cô nhanh chóng bám lấy một trong những quầng sáng ấy, rồi chẳng bao lâu sau, cô nhận ra thứ năng lượng đang thao túng các mảnh cơ thể đó.
"Haku..." — cô nheo mắt, cảm thấy khó tin trước những gì đang chứng kiến, kiến thức từ thời còn là một nữ pháp sư lại ùa về — về Kon và Haku, linh hồn và sinh khí, hai phần cần được giữ cân bằng để một sinh thể thực sự có thể được coi là sống.
"Với việc sinh vật này sở hữu nhiều mảnh Haku đến vậy..."
Một đòn tấn công khác lại được tung ra trước khi cô kịp nghĩ xong, khiến Kikyo phải lùi lại lần nữa để tránh đòn. Giờ đã bừng tỉnh khỏi cơn phân tâm ban nãy, cô quay đầu phóng ánh mắt về phía cô bé, thấy đối phương đang nhanh chóng chạy đến mép vách đá hiểm trở.
"Khốn kiếp!" — nữ pháp sư thốt lên, lập tức kéo cung lần nữa, nhắm thẳng vào hậu duệ của Naraku. Thế nhưng, cô bé kia chỉ đơn giản là nhảy khỏi rìa núi — thân hình rơi qua màn sương mờ mịt, rồi nhanh chóng được những mảnh của yêu quái — mang theo bởi các Haku — bao bọc lại và đỡ lấy, từ từ hạ cô bé xuống, dần dần biến mất cùng với đám sương dày đặc phía dưới, che khuất hoàn toàn cả hai.
Bước tới gần mép vách, Kikyo quỳ một gối xuống, một tay chống lên chân khi cúi người xuống để nhìn sâu vào khoảng không bên dưới làn sương dày.
Chỉ có bóng tối lặng lẽ đáp lại.
"Ta đã để mất dấu họ rồi..." — cô tự trách, thở hắt ra một hơi dài và từ từ buông lỏng đôi vai — dù lý do chẳng mấy dễ chịu. "Luồng tà khí đó... cũng biến mất luôn."
Im lặng trong chốc lát, cuối cùng Kikyo đứng dậy, lùi ra khỏi mép núi.
"Viên đá mà đứa bé nắm trong tay..." — hình ảnh viên ngọc đen được ôm chặt trong những ngón tay nhỏ xíu vụt qua tâm trí cô, khiến ánh mắt càng thêm nghiêm nghị.
"Chắc chắn đó là viên Fuyouheki... giống như nhóm của Inuyasha từng nói với ta."
Không gian xung quanh giờ đã trở lại với tĩnh lặng tuyệt đối. Kikyo đứng một mình trong khoảng không trống rỗng sau trận chiến ngắn ngủi nhưng không hề mong đợi. Cảm giác cảnh giác trước đó như xiết lấy cô hoàn toàn, giờ đây cũng dần rút đi, để lại khoảng trống cho tâm trí được dịu lại đôi phần, và bắt đầu suy nghĩ cho hành động tiếp theo.
"Trước mắt, ta phải rời khỏi đây ngay trước khi Naraku biết được vị trí chính xác của ta." — cô quyết định, giơ bàn tay tự do lên ngực, kết ấn, triệu hồi đàn Shinidamachu quen thuộc.
Chẳng bao lâu sau, những yêu linh trung thành đã đến bên cô, đưa cô rời khỏi hiện trường, một lần nữa che giấu sự tồn tại của mình trước bất kỳ mối nguy mới nào có thể đang rình rập. Sau khi rời đi, Kikyo quyết định hạ mình xuống vùng chân núi, hòa vào tán rừng rậm rạp và sự sống hoang dã đang trải dài khắp nền đất bên dưới sườn núi cao.
Khi đôi guốc rơm chạm vào lớp cỏ ẩm bên dưới, Kikyo hít một hơi sâu, cảm nhận rõ sự tươi mát dễ chịu chỉ có thể tìm thấy giữa rừng rậm — một thứ mà cô đã không thể chạm đến trong nhiều giờ qua khi còn bận rượt đuổi yêu khí.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xuyên qua những tán cây dày đặc, cô nhận thấy ánh cam đang nhẹ nhuộm màu lá — mặt trời đã bắt đầu lặn.
Và rồi, suy nghĩ của cô bất giác trôi về một vị đại yêu khuyển quen thuộc, khiến Kikyo cúi đầu xuống, ánh mắt lại hướng về con đường phía trước mà cô vẫn đang bước tiếp.
"Không biết hắn đã kịp nghỉ ngơi chút nào trong đêm qua chưa..." — cô khẽ nghiêng đầu, nét mặt cứng rắn cũng dịu lại đôi phần.
Thế nhưng, một nụ cười khẽ, mang theo chút mệt mỏi nhưng thoáng nét thích thú, đã lướt qua gương mặt cô khi càng nghĩ về khả năng đó.
"Với tính cách của hắn, chắc chắn là cố chấp thức suốt đêm, âm thầm theo dõi hành trình của ta từ xa." — cô đoán, khẽ nhắm mắt lại và thở ra nhẹ nhàng.
Đàn linh xà quen thuộc vẫn lặng lẽ theo sát bên cô khi Kikyo tiếp tục bước đi về phía sườn núi, xuyên qua rừng cây rậm rạp, cho đến khi tới được rìa của khu rừng — nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thung lũng phía dưới. Gió thổi nhẹ, vuốt ve khuôn mặt cô, luồn qua mái tóc dài, suôn thẳng không buộc, để những tia nắng yếu ớt cuối ngày rọi xuống làn da trắng của cô. Những ngôi làng phía dưới, tuy ở không xa, nhưng vẫn đắm mình trong ánh chiều êm đềm, hoàn toàn không hay biết về sự hiện diện của tà khí đang lặng lẽ rình rập.
"Ta có nên mua chút gì đó cho Rin ăn không nhỉ?" — Kikyo thầm nghĩ, ánh mắt lướt qua những quán hàng và gian chợ nhỏ thưa thớt phía dưới thung lũng. "Chỗ thức ăn chúng ta mang theo từ lần ghé làng trước đã dùng hết cả rồi."
Như để củng cố thêm cho quyết định ấy, hình ảnh gương mặt lo lắng của Rin ngày hôm qua bất chợt hiện lên trong tâm trí, khiến Kikyo ngay lập tức đứng thẳng lại với vẻ đĩnh đạc.
"Dù sao thì... ta cũng rời đi quá bất ngờ. Ít nhất cũng nên mang theo chút gì đó làm quà cho con bé." — cô tự nhủ.
⸻
"Mặt trời đã lặn rồi, người đàn bà đó còn đi đâu nữa chứ?" — Jaken càu nhàu đầy bực dọc, giơ đôi tay nhỏ xíu ra gần ngọn lửa đang cháy bập bùng trước mặt để sưởi ấm, rồi ngả lưng dựa vào tảng đá lớn phía sau.
"Kikyo-sama chắc vẫn đang tìm kiếm gì đó mới." — Rin đoán.
Hai người họ nhìn nhau trong chốc lát, rồi cả hai đều đồng loạt đưa mắt về phía bóng lưng quen thuộc của chủ nhân mình, kẻ vẫn đang đứng yên lặng ở rìa cao của ngọn núi, đôi mắt như đang dõi theo bầu trời đêm đầy sao phía trên.
Nghiêng đầu sang một bên, nét mặt Rin lộ vẻ lo lắng, ánh mắt nâu dịu dàng lại tìm về phía người bạn nhỏ màu xanh lá bên cạnh.
"Này... Jaken-sama." — cô bé khẽ gọi, dùng tay che miệng lại, thì thầm với yêu quái nhỏ, "Sesshomaru-sama gần như chẳng hề nhúc nhích khỏi chỗ đó, đúng không?"
Jaken cau mày, một bên lông mày dựng lên đầy khó chịu trước câu hỏi khiến hắn phát bực.
Thế nhưng, đến cả hắn lúc này cũng chẳng còn hơi sức để phản đối như mọi khi.
"Là tại nữ pháp sư đó quá khó đoán." — hắn đáp với giọng mệt mỏi, dù không giấu được vẻ bực tức, khẽ lắc đầu, "Không ai biết rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì nữa."
Rin chớp mắt, ngạc nhiên nhìn hắn.
"Có thể Jaken-sama không hiểu được." — cô bé nói, quay mặt lại nhìn vào ngọn lửa, "Nhưng Sesshomaru-sama thì chắc chắn có thể."
Jaken nheo đôi mắt vàng lớn về phía cô bé.
"Hừ, ai thèm hiểu cơ chứ!" — hắn khoanh tay, cất tiếng cằn nhằn, "Ta chỉ muốn biết đến bao giờ mới phải thôi chờ đợi cái người đàn bà đó quay lại!"
Thế nhưng, một ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu Rin, khiến ánh mắt cô chuyển về phía hai linh thể nữ đang lơ lửng cách đó không xa — những linh hồn thuần khiết ánh sáng luôn đi theo Kikyo. Cô bé nhìn chăm chú một lúc, rồi như sắp cất lời — nhưng chưa kịp nói, một luồng khí quen thuộc đã xuất hiện khiến cả cô và Jaken lập tức quay ngoắt đầu lại, nhìn về phía Sesshomaru.
"Jaken." — Sesshomaru gọi, bước về phía trung tâm nơi cắm trại.
Jaken lập tức bật dậy, giữ thẳng người ngay khi nghe chủ nhân lên tiếng.
"V-Vâng, Sesshomaru-sama." — hắn nói, siết chặt cây quyền trượng trong tay.
Sesshomaru quan sát khung cảnh quanh trại thêm một lát — ánh mắt sắc bén lướt qua Jaken, Rin, A-Un đang ngủ yên, rồi đến hai linh thể đang lơ lửng gần đó. Cuối cùng, ánh mắt vàng kim ấy lại dừng lại nơi hình dáng nhỏ bé của Jaken, khiến hắn khẽ rùng mình trong sự im lặng khó đoán và nặng nề đến đáng sợ.
"Hãy ở lại đây với Rin." — hắn ra lệnh, ánh nhìn vẫn dán chặt vào Jaken.
Đôi mắt vàng của Jaken trợn tròn cả lên, và mọi hi vọng nhỏ nhoi hắn vừa gượng gạo bám víu — rằng có lẽ chủ nhân sắp quyết định rời khỏi đây mà không chờ đợi nữ pháp sư — ngay lập tức tan biến hoàn toàn. Vai hắn sụp xuống, thất vọng tràn trề.
"D-Dạ... vâng, Sesshomaru-sama..."
Không nói thêm lời nào, Sesshomaru quay lưng bước đi. Mái lông dài phủ kín dưới chân hắn như tấm vải sống, lặng lẽ nâng người chủ lên cao và đưa hắn rời khỏi khu trại, lao vào màn đêm đầy sao bất tận.
Sesshomaru hít sâu khi bắt đầu hạ dần xuống sườn núi, chỉ có ánh trăng khuyết lặng lẽ trên cao là nguồn sáng duy nhất dẫn lối. Gió mát lành lùa qua tóc và áo choàng, mang theo bao mùi hương của đất trời, con người, và những sinh vật nơi đây. Hắn mở to mắt vàng, hướng về điểm đến bất ngờ phía dưới — cuối cùng cũng xác nhận khứu giác của mình không hề sai: vị trí hiện tại của Kikyo chính là ngôi làng loài người gần nhất, nằm ngay trung tâm thung lũng.
"Cô ta đang tính làm gì vậy chứ?" — hắn không khỏi thầm nghĩ, sự khó chịu càng lúc càng hiện rõ trong tâm trí mỗi khi cố gắng lý giải lý do của lần dừng chân kéo dài và không báo trước này của Kikyo.
Thế nhưng, mọi suy đoán khả dĩ đều chẳng thể khiến hắn thỏa mãn, tất cả đều quá mỏng manh so với thôi thúc đang lớn dần trong lòng: được nhìn thấy cô bằng chính đôi mắt của mình, được tự mình kiểm chứng nguyên do đằng sau sự trì hoãn bất thường trong hành trình của cô. Và vì lẽ đó, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đuổi theo thứ nhu cầu mới mẻ ấy, một cách không thể lý giải.
Ẩn mình đến mức gần như tan biến hoàn toàn, Sesshomaru nhanh chóng tiến đến thung lũng, lặng lẽ bay trên rìa làng và dùng những ngọn cây cao rậm rạp làm lớp ngụy trang hoàn hảo trước bất kỳ kẻ ngu ngốc nào dám vọng tưởng đối đầu với hắn trong một trận chiến vô nghĩa. Mùi hương đặc biệt của nữ pháp sư giờ đây đã đủ nồng để khẳng định khoảng cách giữa họ đã rất gần, dẫn hắn đi ngang qua những hàng rào gỗ cao và những căn chòi đơn sơ, giữa ánh lửa được bố trí rải rác theo quy luật nhất định — rõ ràng là để xua đuổi hiểm họa, nhưng dưới con mắt của hắn thì chẳng khác gì những lời mời nhạt nhẽo chờ bị hủy diệt.
Mùi người nồng đặc và ô uế — với khứu giác nhạy bén của hắn — thậm chí còn đáng ghét hơn bất kỳ đòn tấn công vũ lực nào mà ngôi làng nhỏ bé này có thể nghĩ ra để chống lại hắn.
Ngay lúc ấy, đôi mắt vàng sắc bén của Sesshomaru lập tức bắt được hình ảnh của cô — bộ y phục đỏ thẫm đặc trưng của pháp sư và mái tóc đen dài nổi bật một cách kỳ lạ giữa khung cảnh tăm tối, như thể ánh sáng cuối cùng của mặt trời chỉ dành riêng cho cô, bám theo từng bước chân của cô ở bất kỳ nơi đâu.
Hắn lập tức dừng lại, chọn một nhánh cây cao gần đó để đáp xuống một cách thanh thoát, tiếp tục quan sát cô từ vị trí cao và kín đáo của mình.
Hoàn toàn bất động, hắn nhìn cô tiến bước giữa những con người đang nằm la liệt dưới đất — vài kẻ được băng bó sơ sài bằng thảo dược, vài người khác thì rên rỉ trong đau đớn, có vẻ như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt hoặc bị yêu quái tấn công. Ánh mắt hắn nheo lại khi dõi theo bóng dáng Kikyo — cô quỳ xuống trước từng người một, đưa nước cho họ uống để giữ cho thân thể mỏng manh ấy không gục ngã.
Và cuối cùng, hắn khẽ thở ra một hơi thật sâu.
"Thật là không cần thiết." — Sesshomaru kết luận, đôi mắt vẫn không rời khỏi cảnh tượng trước mặt.
Thế nhưng, hắn vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ suốt một khoảng thời gian dài sau đó, không hề dời ánh nhìn khỏi cô — khỏi cách cô hành động với dáng vẻ đĩnh đạc vốn có; từng cử chỉ chậm rãi nhưng mang theo sự cẩn trọng và chính xác lạ thường, dành trọn tâm trí cho từng người mà cô chăm sóc. Linh lực bao quanh cô dịu dàng, điềm tĩnh — trọn vẹn như một lời khẳng định về lòng tận tụy không đổi.
"Ta từng — và vẫn là một pháp sư." — lời nói trước kia của cô bỗng vang vọng trong tâm trí hắn, khiến đôi môi hắn mím lại thành một đường thẳng khó chịu.
Tinh thần trách nhiệm trong cô... sau bao nhiêu năm, vẫn kiên định như sắt thép.
Bất chợt, khiến Sesshomaru cũng phải thoáng bất ngờ, Kikyo ngẩng đầu nhìn lên phía hắn — đôi mắt nâu đỏ gặp ánh mắt vàng của hắn từ khoảng cách xa mà vẫn như thể thấu tỏ. Cô giữ ánh mắt đó trong một thoáng ngắn ngủi, rồi bình thản dời mắt, tiếp tục tập trung vào việc đang làm dở.
"Người đàn bà này..." — quai hàm Sesshomaru khẽ siết lại trước sự thản nhiên đáng ngạc nhiên của cô.
Dù vậy, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ung dung, âm thầm quan sát và cân nhắc hành động tiếp theo.
"Vậy là... hắn vẫn đến, nhỉ." — Kikyo thầm nghĩ, ánh mắt lạnh lùng lặng lẽ dõi xuống người lính đang bất tỉnh trước mặt. Cô cẩn thận kiểm tra vết thương của hắn, thay lớp thảo dược đã héo úa lẫn trong tầng băng bó cũ kỹ bằng những lá thuốc mới hái.
"Cũng phải thôi. Đến cả hắn... rồi cũng sẽ hết kiên nhẫn mà." — cô tiếp tục trong suy nghĩ của mình.
Thế nhưng, cô vẫn không khỏi tò mò về lựa chọn tiếp theo của Sesshomaru:
Liệu hắn sẽ ép cô quay lại cùng hắn sau khi cô tự ý giúp đỡ những người dân làng mà chẳng hề hỏi ý kiến?
Liệu hắn sẽ dùng tốc độ không ai sánh kịp để lao xuống giữa đám đông, khiến tất cả hoảng sợ mà bỏ chạy, rồi ra lệnh cho cô ngừng phí thời gian?
Dù sao thì... chính cô là người đề nghị chia ra đi theo lối riêng — nếu hắn có nổi giận, cũng là điều dễ hiểu.
"Miko-sama, chúng tôi vô cùng biết ơn vì người đã chăm sóc cho các chiến binh bị thương."
Một giọng nói khàn khàn bất chợt vang lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, khiến cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hiền hậu và u tối của một người đàn ông lớn tuổi.
"Họ đã bị tấn công bởi một con chó núi khổng lồ khi đang trên đường đi qua rừng đến ngôi làng gần nhất, có lẽ là do một yêu quái nào đó gây ra."
Kikyo đứng dậy với một động tác nhẹ nhàng, khẽ cúi đầu trước ông lão.
"Không có gì phiền toái cả." — cô đáp dứt khoát.
Vẻ mặt của ông già giãn ra, và ông thở dài một hơi đầy mỏi mệt trước mức độ nghiêm trọng của sự việc, ánh mắt tạm rời khỏi Kikyo để nhìn về phía những người dân bị thương đang nằm yên trên mặt đất trước mặt họ.
Một lúc sau, ánh mắt đen sẫm ấy lại quay về phía cô.
"Dù sao thì, những phần thực phẩm người yêu cầu cho hành trình đã được chuẩn bị sẵn." — ông báo lại, khẽ gật đầu, "Tuy nhiên... quần áo và mũi tên thì sẽ cần thêm chút thời gian nữa, thưa miko-sama."
Nghe vậy, Kikyo trầm ngâm tiếp nhận thông tin trong im lặng.
"Ta hiểu rồi." — cô đáp, nét mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh và trang nghiêm thường thấy. "Ông có thể cho ta biết khoảng bao lâu không?"
"Tối đa là hai ngày." — ông lão đáp, ánh mắt trở nên sắc bén, "Nguyên liệu đã được chuẩn bị xong, và những người thợ giỏi nhất của chúng tôi sẽ bắt tay vào làm ngay từ sáng mai, thưa miko-sama."
Gật đầu nhẹ trước lời ông nói, Kikyo hít một hơi thật sâu.
"Cảm ơn." — cô đáp gọn, kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cái cúi đầu trịnh trọng khác, được ông lão đáp lại bằng động tác tương tự, rồi quay gót trở về phía túp lều của mình, lẫn dần vào bóng tối hoàn toàn yên ắng của ngôi làng.
"Hai ngày... sao." — cô lặp lại trong lòng, khẽ ngẩng cằm khi nghĩ đến thông tin ngoài dự kiến này.
Cơn gió lạnh đêm khuya lại tìm đến cô, thổi nhẹ mái tóc mượt mà đung đưa theo nhịp, để lại phía sau là một khoảnh khắc im lặng tuyệt đối. Chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách từ những ngọn đuốc rải rác xung quanh — nguồn sáng duy nhất trong đêm — tiếp tục nhảy múa trên nền đất theo nhịp chập chờn của cơn gió ngắn ngủi.
Và cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của Sesshomaru đang đặt lên mình, dõi theo từng nét mặt, từng chuyển động, có lẽ đang chờ xem cô sẽ làm gì tiếp theo.
Vẻ mặt bình thản, Kikyo một lần nữa quay đầu nhìn lên phía hắn, đôi mắt màu gỗ đỏ chạm thẳng vào ánh nhìn sắc như dao của hắn — dù ở khoảng cách xa, cô vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn ấy đang đốt lên trên làn da mình.
Nhưng lần này, Kikyo không né tránh — cô giữ nguyên ánh mắt, lặng lẽ gửi đến hắn quyết định vững vàng không thể thay đổi của mình, vẫn đứng bất động giữa những người dân bị thương đang nằm rải rác quanh cô, chỉ có những lớp chiếu rơm mỏng manh làm chỗ nghỉ ngơi.
Đọc được lời thỉnh cầu im lặng ấy, đôi mắt vàng của Sesshomaru khẽ nheo lại và hắn thở ra một hơi nặng nề. Không nói một lời nào, đại yêu quái dứt khỏi ánh mắt của cô, hướng sự chú ý lên bầu trời, để rồi mokomoko vươn dài phía dưới, nhẹ nhàng nâng hắn rời khỏi nơi ấy — chìm vào màn đêm sâu thẳm không lối về.
Giờ đây đã hướng về một điểm đến mới, Sesshomaru cảm nhận được làn gió lạnh thổi qua tóc mái bạc và mái tóc dài phía sau, khi hắn lướt qua những tán cây, một lần nữa quay về phía sườn núi — trở lại với khu trại nơi hắn đã rời đi.
Nhưng tâm trí hắn lúc này vẫn ngổn ngang những mảnh vụn của cuộc chạm mặt gần nhất với nữ tư tế cùng lời hứa không thốt nên lời của cô — ánh mắt gỗ đỏ sâu thẳm ấy đã nói với hắn nhiều hơn bất cứ lời nào, đặc biệt là khi hắn đã hiểu quá rõ về người phụ nữ này, về những điều cô kiên định bảo vệ bằng lòng trung thành sắt đá của mình.
Và đại yêu quái chỉ có thể miễn cưỡng lắng nghe tiếng vọng của lời hứa ấy vang vọng trong tâm trí mình — vang lên lớn hơn bất cứ ý nghĩ nào khác, khiến hắn lại thở ra một hơi dài, lặng lẽ nhưng nặng trĩu:
"Ta sẽ theo kịp ngươi sau hai ngày nữa, Sesshomaru."
⸻
"S-Sesshomaru-sama, thần xin phép..."
Jaken lật đật bước tới, cố gắng theo kịp sải chân dài của chủ nhân khi họ tiếp tục hành trình băng qua vùng đất — giờ đây thiếu vắng một người vốn luôn đi cùng nhóm.
"Thần vô cùng kính trọng quyết định của ngài khi tiếp tục đi mà không đợi miko. Thật sự thì không có lý do gì chính đáng để chúng ta trì hoãn chỉ vì—"
"Im lặng."
Sesshomaru cắt ngang lời hắn bằng giọng chắc nịch, rõ ràng không giấu nổi sự khó chịu.
Tên tiểu yêu xanh lè nuốt khan, toàn thân khựng lại bởi dòng yêu khí chết chóc bất ngờ phát ra từ chủ nhân, theo bản năng lùi bước rồi giảm tốc độ xuống, đi ngang hàng với cô bé Rin, A-Un và hai Shikigami đang lơ lửng theo sau không xa.
"Jaken-sama, bây giờ không nên ép Sesshomaru-sama nói chuyện đâu." — Rin khẽ thì thầm, ánh mắt to tròn dán vào dáng đi khom khom của tên tiểu yêu thấp bé.
"Ta chỉ... chỉ muốn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối của mình thôi mà..." — Jaken thì thào trong bất lực, giọng lí nhí đến mức chỉ đủ để cô bé nghe thấy.
Nhưng rồi ánh nhìn của cô bé nhanh chóng rời khỏi hắn, chuyển sang bóng lưng của Sesshomaru phía trước, im lặng quan sát một lúc lâu.
Cô bé chẳng cần hắn phải nói lời nào để biết rõ tâm trạng của chủ nhân mình đang tệ hại đến mức nào — kể từ đêm qua, sau khi hắn trở về và thông báo việc sẽ tiếp tục hành trình ngay khi tia nắng đầu tiên vừa ló dạng.
Rin rũ vai, cuối cùng ngẩng nhìn lên bầu trời, đôi mắt nâu sẫm len lỏi qua tán cây xanh rì bên trên con đường rừng họ đang băng qua. Ánh sáng cuối cùng của ngày vẫn cố bám trụ, dẫu sắc chạng vạng đã lấn dần và sắp sửa nuốt trọn lấy thế giới.
"Kikyo-sama đi lâu quá rồi..." — cô bé ngẫm nghĩ, khẽ thở dài rồi nằm xuống, tựa đầu vào yên ngồi êm ái trên lưng A-Un, để tâm trí mình phiêu du theo hàng loạt thắc mắc chưa có lời giải về vị nữ tư tế xinh đẹp nọ.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, màn đêm một lần nữa bao trùm bầu trời. Vô số vì sao rải rác khắp chân trời hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết nhờ vào sự vắng mặt hoàn toàn của ánh trăng, khiến không gian quanh họ tối tăm hơn hẳn thường lệ.
Lúc này chỉ còn lại Sesshomaru cùng người hầu trung thành của hắn — Rin thì đã say ngủ từ lâu trên lưng A-Un. Và bất chợt, Sesshomaru dừng bước.
Jaken lập tức đứng thẳng dậy, ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt.
"Sesshomaru-sama?" — tên tiểu yêu cất tiếng đầy hoang mang, quan sát chủ nhân mình quay đầu sang một bên, ánh mắt sắc bén hướng về nơi xa xăm nào đó, "Ngài cảm nhận được gì sao?"
"Ở lại đây." — mệnh lệnh quen thuộc lập tức vang lên từ miệng đại yêu quái. Nhưng trước khi Sesshomaru kịp rời đi để đuổi theo điều gì đó hắn vừa phát hiện, ánh sáng linh lực bất ngờ bừng lên sau lưng họ.
Cả hai quay lại — và trông thấy hai Shikigami của Kikyo đang lướt giữa không trung, mỗi người một bên lưng A-Un. Cả hai giơ bàn tay nhỏ lên trước ngực, khép hờ đôi mắt khi bắt đầu tập trung cho nhiệm vụ vừa được giao.
Một vòm năng lượng tinh khiết từ linh lực nhanh chóng hình thành phía trên đầu họ, lan rộng khắp mặt đất khi nó cẩn thận bao quanh yêu long hai đầu mà không gây chút tổn hại nào, mở rộng ra đủ để khiến Jaken hét toáng lên vì sợ hãi và ngã ngửa ra sau, lùi khỏi phạm vi của nguồn sức mạnh chí tử kia.
"Chúng tôi sẽ bảo vệ Rin." — hai Shikigami cất lời, biểu cảm vô cảm không đổi, sau đó lại trở về với sự im lặng kéo dài.
Quan sát khung cảnh ấy thêm một lúc, Sesshomaru cuối cùng cũng hạ ánh mắt không biểu lộ cảm xúc xuống nhìn Jaken, kẻ vẫn còn đang hồi phục sau cú sốc nhất thời dưới chân hắn.
"Đi thôi." — hắn ra lệnh bằng giọng lạnh lùng, khiến tên tiểu yêu lập tức bừng tỉnh và hấp tấp nhảy lên, vội bám lấy dải lông dài của chủ nhân trước khi bị bỏ lại.
Và cả hai liền vút lên bầu trời đêm muộn, bay nhanh qua những tán rừng cho đến khi tầm nhìn bên dưới dần thay thế bởi các ngôi làng loài người, khiến đôi mày xanh lá của Jaken nhíu lại, không khỏi bối rối về đích đến hiện tại của họ.
Tuy nhiên, hắn cũng không dám thắc mắc ngu ngốc thêm lần nào nữa để khỏi làm tăng sự khó chịu đang rõ rệt của Sesshomaru — hắn chỉ có thể thở dài nặng nề trước tình huống căng thẳng này. Nhưng chuỗi suy nghĩ của hắn sớm bị cắt ngang bởi mùi hôi thối quen thuộc đang dần đến gần — mùi của kẻ thù mà hắn căm ghét nhất.
Đôi mắt vàng của hắn mở lớn khi hướng tầm nhìn tới một trận chiến đang diễn ra không xa, giữa những túp lều gỗ của một ngôi làng hoang tàn.
"Sesshomaru-sama! Khu vực đó có mùi của ít nhất một đứa con của Naraku!" — hắn hét lên.
Sesshomaru vẫn giữ im lặng, chỉ lặng lẽ hạ thấp độ cao, ánh mắt sắc bén dõi theo sinh vật to lớn, da trắng nhợt đang mải mê giao chiến với đối thủ, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của hắn.
Khi gót giày chạm vào mặt đất của một ngọn đồi cao để có tầm nhìn rõ hơn, Sesshomaru liền đưa tay rút thanh Tōkijin ra với một động tác dứt khoát, hàng lông mày nhíu chặt đầy khinh bỉ.
Hắn vung kiếm một lần, phóng ra một đòn chí mạng về phía sinh vật ấy, đánh trúng cánh tay của nó khiến tất cả những người có mặt tại đó giật mình quay phắt về phía hắn.
"Sesshomaru..." — cái tên ấy bật khỏi môi một người đàn ông tóc đen, thân thể bị thương nặng nằm sóng soài dưới đất, bên cạnh người nữ đồng hành đang lo lắng đỡ lấy hắn.
'Tên con người đó...' — Jaken nheo mắt lại khi thấy cảnh tượng đáng thương kia, ngạc nhiên trước nhóm người quá quen thuộc trước mắt. 'Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là tên bán yêu đáng khinh — em trai cùng cha khác mẹ của Sesshomaru-sama. Tuy nhiên...'
Hắn chưa kịp hoàn tất suy nghĩ thì lập tức lắc mạnh đầu để gạt bỏ những suy tưởng vô ích, thò tay vào áo và lấy ra mảnh tinh thể bị vỡ mà hắn vẫn giữ từ trước đến giờ.
"Sesshomaru-sama! Không còn nghi ngờ gì nữa!" — Jaken hô to, giơ cao mảnh tinh thể trước mặt, "Con yêu quái đó hoàn toàn không mang theo yêu khí — và mảnh tinh thể này cũng vậy!"
Nghe vậy, ánh mắt Sesshomaru sắc lại, tay siết chặt hơn quanh chuôi kiếm.
"Hô? Và ngươi có được nó bằng cách nào?" — tên yêu quái to lớn lên tiếng, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào Jaken, ánh mắt đầy đe dọa.
Ánh nhìn của Sesshomaru lập tức liếc sang Kagura, kẻ đang đứng cách xa khu vực chiến đấu, giữ khoảng cách an toàn.
Rồi hắn lại dõi ánh mắt lạnh lẽo xuống tên tiểu yêu đang run rẩy trước mặt mình, nhìn hắn gồng mình thu hết can đảm để đáp lại lời của tay sai Naraku — lại còn định tiết lộ thông tin quan trọng cho kẻ địch nữa chứ.
"Thần không có gì phải giấu!" — Jaken la to đầy tự hào, cố giấu đôi chân đang run rẩy, "Đây là—"
"Câm miệng, Jaken." — Sesshomaru cắt lời hắn bằng giọng lạnh như băng, ánh nhìn lập tức quay về mục tiêu trước mặt.
"Ta đã lần theo mùi hôi thối của ngươi cho đến khi nó dẫn ta đến đây."
Yêu quái to lớn bật cười nhạo báng, cúi đầu thấp hơn như một lời đe dọa.
"Và ngươi định làm gì?" — hắn gằn giọng thách thức.
Sesshomaru vung kiếm thêm một lần nữa để đáp trả, phóng ra đòn tấn công chí mạng về phía đối phương.
Nhưng nguồn lực của đòn đánh đó lại đột ngột dừng lại, lơ lửng giữa không trung khi vừa chạm vào cơ thể của kẻ địch, xoáy tròn trong tay hắn và lập tức bị phản ngược trở lại về phía chủ nhân ban đầu.
"Hừm." — yêu quái to lớn khịt mũi khinh khỉnh. — "Chiêu đó giờ vô dụng rồi."
Sesshomaru dễ dàng né đòn tấn công của chính mình, hạ mình xuống vùng đất an toàn, ánh mắt sắc lạnh tưởng như có thể xuyên thủng đối thủ phía trước.
"Ngươi chỉ là kẻ vung kiếm một cách vô nghĩa... Gặp ta rồi thì ngươi sẽ hối hận thôi, Sesshomaru." — tay sai của Naraku gằn giọng, một nụ cười hiểm độc nở ra trên gương mặt, "Ta có thể hấp thụ thân thể của các yêu quái khác và gia tăng sức mạnh bản thân. Vậy nên năng lượng từ thanh kiếm của ngươi chỉ là bữa ăn ngon lành đối với ta."
Daiyōkai vẫn giữ im lặng trước những lời lẽ của hắn, ánh mắt vàng kim hẹp lại đầy khinh bỉ.
Không bỏ lỡ thêm giây phút nào, yêu quái lập tức lao đến phía hắn.
"Cứ vung kiếm bao nhiêu tùy thích!" — hắn hét lên đầy khoái trá, tung ra một đòn khác, "Ta sẽ nuốt trọn từng chút năng lượng cuối cùng của nó!"
Vừa tránh né khỏi đòn đánh tầm thường kia, Sesshomaru lập tức nhận ra em trai bán yêu của mình đang tiến lại gần tên quái vật, nhảy lên thân thể của nó và tìm cách tiếp cận viên ngọc Tứ Hồn bị cấy đâu đó bên trong.
'Thật là một tên ngốc đến tội nghiệp.' — hắn thầm rủa, khinh thường nhìn cảnh cậu ta dù đang ở trong trạng thái con người yếu ớt mà vẫn liều mạng chiến đấu — để rồi bị đánh thẳng vào ngực và bị hất văng đi như một cái xác không hồn, chẳng có chút kết quả gì.
Tuy nhiên, tận dụng sự phân tâm ấy, Sesshomaru nhanh chóng lao đến, giáng một đòn ở cự ly gần, đánh thẳng vào kẻ địch. Và dù ở khoảng cách cực gần như vậy, nguồn yêu khí phát ra từ đòn đánh vẫn tiếp tục bị hấp thụ như thường lệ.
"Đừng xen vào, Sesshomaru!" — Inuyasha gào lên từ giữa lớp thân thể ghê tởm của kẻ địch, "Hắn là con mồi của ta!"
Sesshomaru chỉ nheo mắt lại trước lời tuyên bố ngớ ngẩn ấy, biểu cảm lộ rõ sự tức giận khi lòng kiên nhẫn của hắn đang dần chạm giới hạn.
"Hừ." — hắn buông một tiếng cười khinh miệt, mắt dõi theo thân thể bị bao phủ bởi những mảnh quái dị xoay quanh của đứa em trai, "Nhảy nhót trong cái hình dạng ghê tởm đó bắt đầu khiến ta phát bực rồi."
Không chút do dự, Sesshomaru lập tức tung ra một đòn mạnh khác về phía kẻ địch.
"Ta sẽ chém hai ngươi cùng một lúc." — hắn tuyên bố lạnh lùng, hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt vàng kim toát lên sát ý đáng sợ.
Từng đòn tấn công liên tục được tung ra, nhưng tất cả đều bị hấp thụ trọn vẹn — trở thành nhiên liệu để đối phương tăng cường sức mạnh. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không làm dao động ý chí của Sesshomaru. Hắn tiếp tục vung kiếm không ngơi nghỉ, dồn thêm một phần yêu lực vào Tokijin qua từng nhát chém, không ngừng thử nghiệm giới hạn của thanh kiếm.
Cho đến khi ánh bình minh le lói nơi chân trời xa, chiếu qua những tầng mây và phản chiếu lên gương mặt hắn, Sesshomaru mới nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian cho một sinh vật rẻ mạt đến vậy. Hắn siết chặt răng, cơn giận dần dâng lên trong lồng ngực.
Tránh né thêm một đòn vô dụng nữa, hắn phóng ra một đòn tấn công tập trung, đánh thẳng vào đối phương với toàn bộ sức mạnh của mình.
Và lần này, Sesshomaru chứng kiến phần cơ thể của kẻ địch — vốn dùng để chắn đòn — cuối cùng cũng vỡ vụn dưới sức ép khủng khiếp, chứng minh rằng trò chơi hấp thụ ấy cũng có giới hạn.
Thoáng hài lòng, Sesshomaru quan sát cánh tay đó bị tách rời khỏi cơ thể chủ, các phần còn lại rơi lả tả dưới chân hắn như những mảnh vụn đáng thương.
"Ngươi nói muốn hấp thụ toàn bộ yêu lực của ta sao...?" — hắn giễu cợt, ánh mắt vẫn ghim chặt vào kẻ địch đang kinh hoàng, rồi lại vung kiếm, "Yêu khí của ta — Sesshomaru — không đời nào có thể bị kiềm giữ bởi một thứ hạng hèn như ngươi!"
Đòn đánh chính xác và dứt khoát cuối cùng cũng phá vỡ thân thể của tay sai Naraku, xé nát hắn từng mảnh. Yêu quái kia sững người vì bất ngờ trước thất bại, cố vùng vẫy với chút sức lực còn lại, tung ra một đòn tấn công cuối cùng như để vớt vát tàn tích danh dự.
Nhưng lúc này, Inuyasha đã hoàn toàn bình phục — cậu lạnh lùng vung Tessaiga, chém toạc đòn đánh đó và tiếp tục chẻ hắn thành vô số mảnh cho đến khi gần như không còn gì ngoài phần thân trên đang lơ lửng yếu ớt giữa không trung.
Tàn tích của tay sai Naraku cố gắng quay người tháo chạy, phun ra làn sương độc hại như một chiêu trò lố bịch cuối cùng nhằm đánh lạc hướng kẻ địch.
Sesshomaru hành động ngay lập tức, phóng ra một luồng yêu khí cuối cùng cực mạnh về phía kẻ địch đang vội vã bỏ chạy. Tuy nhiên, đòn tấn công ấy liền bị bốc hơi tan biến khi chạm phải kết giới của Naraku — lớp bảo vệ vững chắc bao phủ lấy cả tay sai lẫn hậu duệ của gã, giúp bọn chúng thoát khỏi đòn đánh chí tử và an toàn biến mất vào tầng mây xám xịt trên bầu trời.
Tra lại thanh Tokijin vào bên hông, Sesshomaru lập tức xoay người, nét giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt khi hắn bắt đầu rời xa vùng đất bị nguyền rủa này, những ngón tay siết lại thành nắm đấm.
Thật đúng là một sự lãng phí thời gian vô nghĩa.
"Jaken." — hắn cất tiếng gọi, giọng điệu gắt gỏng hơn cả mong muốn của chính bản thân mình.
'Cảm giác bất an quái quỷ này là gì nữa đây?' — Sesshomaru nghiến chặt hàm, hít sâu một hơi.
Phải chăng chỉ là vì cuộc chạm trán vô dụng, thất vọng và đáng giận vừa rồi mà tâm trí hắn lại trở nên bất ổn đến thế? Một sự dao động không thể nào chối bỏ được.
Thế nhưng trước khi Jaken kịp vượt qua vùng đất chết vẫn còn đầy những tàn dư của đám tử khí, một sinh thể khác đã nhanh chóng vượt qua hắn và tiến lại gần Sesshomaru, cắt ngang dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu vị đại yêu.
"Khoan đã, Sesshomaru." — hắn nghe thấy giọng Inuyasha vang lên đầy kiên quyết từ phía sau, kèm theo tiếng đáp đất mạnh mẽ ở không xa, "Chúng ta cần nói chuyện, chỉ hai người thôi."
Sesshomaru không thèm quay đầu lại nhìn, sống mũi khẽ nhăn lại vì ghê tởm.
"Ta không có gì để nói với hạng như ngươi, Inuyasha." — hắn rít qua kẽ răng, tiếp tục sải bước, muốn rời khỏi sự hiện diện của kẻ mà hắn chẳng muốn liên quan tới nhất vào lúc này.
Thế nhưng, những lời tiếp theo vang lên bên tai khiến toàn bộ bước chân và dòng suy nghĩ hỗn loạn của hắn lập tức khựng lại:
"Là về Kikyo, và tin ta đi... Ngươi sẽ muốn giữ chuyện này giữa hai ta thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com