Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Lại là một đêm xa hoa dưới lớp ánh vàng óng ả phủ lên từng con phố của Berlin — thành phố không có bầu trời, chỉ có ánh sáng và tội lỗi phản chiếu qua những tấm kính lạnh lẽo của dãy nhà cao tầng. Trong con hẻm phía sau khách sạn Aurum, Keonho cất gọn tấm danh thiếp vào túi áo. Một thói quen chẳng ai hiểu, trừ James.

- Thêm một người nữa hả? - James cười khan.
- Vâng -  Keonho đáp gọn, nụ cười nhạt tan trong gió.
- Đẹp hơn mấy cái trước - nó thì thầm.

Paris, 22:07 p.m.
Đèn đường vẫn cháy trên lớp sương mỏng như màn che của một sân khấu chưa khép. Tiếng động cơ rít qua đại lộ vắng, đèn pha xé toạc màn đêm bằng ánh sáng trắng lóa, chói đến mức khiến người ta tưởng như chẳng còn thứ gì trên đời cao hơn được nữa.

Bên trong chiếc Aston Martin màu đen, Seonghyeon nắm chặt vô lăng, găng tay da kêu rin rít. Martin ngồi phía sau, chân bắt chéo, ly vang đỏ khẽ nghiêng theo từng khúc cua, ánh rượu hắt vào chiếc nhẫn bạc nơi ngón tay hắn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, kết nối từ Berlin.
— "Hoàn tất rồi."
Giọng Keonho, giỡn hớt, lẫn trong âm thanh gió rít. Ở đầu dây bên kia, tiếng James bật cười, một tiếng cười phô trương. "Đẹp như mày muốn, Martin."

Martin không trả lời, chỉ đặt ly vang xuống, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ phản chiếu đèn pha, Seonghyeon tò mò ngoái nhìn.
- Xong rồi à?
- Ừ, nhanh nhỉ...?

Cùng lúc đó, ở Cannes, Juhoon bước ra khỏi thảm đỏ. Tiếng flash vẫn chớp nhoáng như bão điện, hàng chục ống kính rọi vào Juhoon khi anh bước xuống bậc thềm. Mọi ánh nhìn dán chặt lên gương mặt đẹp hoàn hảo của "Ảnh đế thế hệ mới." Nhưng đằng sau nụ cười nhạt và cái cúi đầu chuẩn mực, màn hình điện thoại trong ngực áo vest anh vừa lóe sáng.

Tin nhắn nặc danh:
"Ông trùm biến mất. Tổ chức Vertigo sẽ sụp đổ."
Chỉ ba giây, ánh mắt anh đổi sắc. Không ai nhận ra, nhưng bàn tay đang cầm điện thoại khẽ siết đến trắng muốt. Juhoon gạt ánh đèn flash, quay người, cửa chiếc limousine đen mở ra như thể đã chờ sẵn.

Bên trong xe, anh tháo nơ, tháo nhẫn, lớp mặt nạ "diễn viên hạng S" rơi xuống chỉ còn ánh nhìn lạnh trơn như mặt kính. Anh gõ nhanh vài chữ, tin nhắn gửi thẳng cho Martin:
"Hủy toàn bộ kế hoạch. Sire mất liên lạc."

Một giây sau, thông báo "đã đọc" hiện lên. Không cần thêm câu trả lời. Juhoon ngả lưng, thở ra làn khói lạnh, ánh đèn ngoài cửa sổ quét qua đôi mắt sâu không đáy — thứ ánh nhìn từng làm truyền thông run rẩy vì mang đầy bí ẩn.

Cùng rạng sáng hôm đó, năm kẻ từ nhiều phương khác nhau đều đáp xuống Hàn Quốc. Không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu: nếu "ông trùm" thật sự biến mất — thì trò chơi quyền lực này, không còn luật lệ nào giữ nổi nữa.

Căn cứ trong lòng đất ngụy trang dưới lớp vỏ là một hội quán ở Cheongdam. Cửa thép mở ra, tiếng bước chân vang lên đều đặn trên sàn đá lạnh. Họ cùng ngồi lại trong căn phòng đầu tiên - một sòng bạc cũ dưới ánh đèn mờ ảo.
Martin ngồi giữa, tay xoay chậm ly rượu. "Tụi mày đến trễ ba tiếng."
Keonho hất mái tóc rối, ngồi phịch xuống ghế, nhai kẹo cao su. "Kẹt chuyến bay, anh biết mà. Em đâu cố ý đến trễ."

Martin liếc nhìn cậu út. "Trường hợp này thì khác; khi ông ta biến mất, từng phút đều là cơ hội, Keonho à."

Cả phòng im bặt. Keonho nín thở. Cậu quay sang Juhoon đang ngồi đối diện — áo sơ mi mở một nút, ánh mắt hờ hững, nhưng ánh nhìn ấy khiến Keonho khựng lại.

- Ngồi xuống đi, nhóc. Juhoon nói khẽ.
- Em ồn rồi! - Juhoon gằn giọng
- Anh nói chuyện cứ kiểu... như em là con nít ấy. Keonho phụng phịu, quay đi.
- Không thế chứ sao=))?? James xen vào, khẽ cười, rót thêm rượu cho Martin. Hỏi tiếp - Chúng ta có tin xác thực gì chưa?

Seonghyeon chống tay lên bàn, giọng lười biếng.
- Tin nặc danh...haiz...Liên lạc từ Mỹ (?), chắc sim rác, không có chủ. Phải giữ điện thoại 10p mới xác định được. Hết. Không trace được gì.
- Vậy là có người dọn sạch dấu vết trước chúng ta. Juhoon nói, mắt không rời màn hình điện thoại.
Martin đặt ly xuống, nghiêng đầu nhìn cả bốn người.
- Nếu ai đó muốn chiếm vị trí của Sire, thì việc đầu tiên hắn làm là chia rẽ chúng ta.

James gật đầu.
- Tao nghĩ cũng vậy. Không chia rẽ bọn này, sớm muộn quyền cũng thuộc về chúng ta. Tao đoán người gây ra chuyện hoặc là trong tổ chức, hoặc là lũ hèn mọn đã rời tổ chức.

Không khí trong phòng đặc quánh. Keonho gác chân lên bàn, cố tỏ ra thản nhiên.
- Sao không dứt luôn? Dụ nó lòi đuôi cáo là em—"
Martin cắt ngang, giọng nhẹ tênh mà đầy lực.
- Đừng hành động khi chưa có lệnh.
Câu nói khiến Keonho khựng lại. Cậu bĩu môi, vò tóc.
Juhoon nhìn cảnh đó, bật cười khẽ.
- Martin à, mày đừng khó khăn với nó quá. Với tôi thì vẫn ngoan ngoãn lắm.
Keonho đỏ mặt, quay đi.
- Nói gì vậy? Ngoan với ai cơ?
- Anh! Juhoon đáp, giọng mỉa nhẹ, khiến James bật cười thành tiếng.

Martin khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh như đang nhìn xa hơn cả bốn người.
- Đủ rồi. Sáng mai, Seonghyeon liên lạc sang phe cánh ở Thụy Sĩ. James kiểm tra kho dữ liệu ngầm. Juhoon — cậu xử lý truyền thông, xem có ai tung tin giả. Còn Keonho...
Hắn nhìn thẳng vào cậu út.
"...theo tao."

Không ai hỏi vì sao.
Họ chỉ hiểu — khi Martin đích thân ra tay, nghĩa là ván cờ đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cortis