Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter II


— Đỉnh núi Bukhansan. 10:00 PM / 14°C

"Cậu... chính là vật chủ phù hợp..." - Thứ sinh vật đó mang cơ thể của con người phát sáng màu hồng nhẹ trên từng hình sọc, ký tự cổ được vẽ lên không theo trật tự, trên đầu giống như đội một vương miện được làm bằng chất liệu như bằng kim cương, khuôn mặt không mắt không mũi cũng không có miệng.

Kang Joong Seok như chết lặng, không thể nào tin nổi vào mắt mình. Đôi tay chống đất run lẩy bẩy, tim đập thình thịch đến mức vang dội cả tai.

"Ai vậy... Người ngoài hành tinh?!! Mình nhớ đâu có book cosplay alien về đâu trời".

Sinh vật ngừng lại, có vẻ nó đã quá kiệt sức nên không thể nào bò tiếp hơn được nữa, một vài phút sau một giọng nói nam trầm như truyền thẳng vào tâm trí của Kang Joong Seok .

"Hiện tại ta đang tan rã... cứu ta và ta sẽ giải thích mọi chuyện..."

Đôi mắt xanh lá ấy lóe lên, cậu hiện tại trong lòng đấu tranh giữa việc vác ngay cái balo lên vai và xách chân chạy ra khỏi đây cái chỗ chết tiệt này càng sớm càng tốt hoặc ... cứu lấy người ngoài hành tinh kia. Kang Joong Seok bắt đầu liên tưởng những bộ phim Người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất và motif nó cũng giống giống như bây giờ nè.

Thế là cậu chọn phương án một, chạy một đường thẳng không ngoái đầu lại.

"Đừng mà loài người, đừng,... Ah". Một làn khói hồng bốc mạnh lên từ những vằn sọc của sinh vật, những ký tự cổ bắt đầu dịch chuyển lộn xộn trên cơ thể của hắn cứ như đang chuẩn bị cho giai đoạn nổ tung vậy. Hắn bắt đầu cuộn tròn người lại và kêu lên những âm thanh bằng kim loại, ánh sáng phát quang xung quanh người hắn bắt đầu nhạt dần đi. Hắn đang rất đau đớn.

— Thành phố Seoul . 10:30 PM / 14°C

Giữa một con phố ở dưới chân núi, Kang Joong Seok dừng chân lại và thở đều, Người cậu hoàn toàn kiệt sức ngay bây giờ, vết thương ở chân hiện tại đang sưng tấy lên màu đỏ khiến cậu nhăn mặt lại. Cậu quay đầu lại nhìn ngọn núi, khu vực sao băng rơi xuống tạo thành cái hố, cây cối xung quanh ngã đổ ngổn ngang ,nhưng lại không cháy?

Nhìn về xa xăm, có vẻ đoán đội cảnh sát có thể sẽ đến khu vực sao rơi. Cậu ngẫm lại về sinh vật hồi nãy, rồi bất giác nhìn kỹ lại lần nữa thì thấy có làn khói màu hồng đậm. Linh tính bảo rằng Kang Joong Seok ơi làm ơn cứu lấy người ta đi , lặp đi lặp lại như chuông báo thức. Cậu chần chừ một lúc rồi quyết định quay lại .

"Đến xem lại thử sao, dù gì mình cũng đâu còn thứ gì để mất?"

" Jong Dan nhìn nè, đây là nhân vật siêu anh hùng phép thuật tớ thích nhất đó."

"Woah, nhìn anh ấy ngầu quá."

"Mart của tớ mà sao mà không ngầu được!!!"

...

"Một ngày nào đó tớ tin Jong Dan của chúng ta sẽ giống như siêu anh hùng Mart đi giải cứu thế giới. Rồi... sẽ bảo vệ cho Kang Joong Seok khỏi yêu quái haha"

"Tất nhiên khi tớ lớn lên tớ sẽ là chỗ dựa cho cậu, Seok à"

... "Và mình cũng chưa bao giờ bỏ rơi ai cả!"

— Đỉnh núi Bukhansan. 10:50 PM / 13°C

Tiếng bước chân chạy xào xạc, khung cảnh rừng cây lần lượt lướt qua trước mắt cậu.

"Tôi giúp được gì cho ông?!" - Joong Seok dừng chân lại chỗ cũ, thân thể của sinh vật đã mất đi hơn nửa, khói hồng bốc lên ngày càng nhiều lên. Một giọng nói trầm hiện ra trong đầu cậu.

"Cậu quay lại...? ... ngự thể... Ah" - Sinh vật quằn quại ngày càng đau đớn, thảm cỏ xung quanh sinh vật ấy đã héo tàn từ bao giờ. "Ông nói gì tôi không hiểu?"

Kang Joong Seok hiện tại đang cách sinh vật đó tầm 20 mét, cậu nâng giọng liên tục hỏi làm như thế nào tôi mới giúp được. Cánh tay được vẽ vằn sọc với ký tự dường như mất đi sức mạnh của chính nó nên đã mất đi ánh sáng, nỗ lực vươn tay để bò đến trước mặt cậu. Joong Seok cố gắng đè nén cảm giác bất an bủa vây xung quanh cậu, dù đôi chân rất run và tim đập rất nhanh vì lo lắng sinh vật kia có thể đang lừa mình.

"Thôi liều đi, dù gì mai khỏi thi cho đỡ mệt". Cậu hít một hơi thật sâu, bước chậm rãi đến sinh vật đó. Nhắm mắt dang hai tay ra giống như đang đón gió hoàng hôn ở ban công tàu Titanic.

"À thôi xàm quá"

Tự tát vô mặt mình 10 cái, Joong Seok hít sâu một lần nữa nghiêm túc nhìn sinh vật một lần nữa. Ngón tay mảnh khảnh để móng dài cố gắng đưa trước cậu, liền đáp:

"Đây là lời hứa của ta... nếu ta làm hại cậu,. Ta sẽ tự trục xuất khỏi Vũ Trụ..."

Luồng sáng màu hồng lập tức tỏa ra như ánh nắng mặt trời bao phủ lấy cơ thể cậu.

"Niệm!"

Hàng ngàn ký tự cổ màu hồng ôm lấy cơ thể Joong Seok. Cậu vô thức bay lên, phía trước cơ thể cậu hình vằn sọc trên người sinh vật bắt đầu nối với nhau thành một vòng tròn lớn phát sáng. Sinh vật biến thành một dải năng lượng lấp lánh và thuần khiết từ từ đi vào vòng tròn đó.

Kết thúc, một dư chấn năng lượng lan ra khắp toàn cầu và khắp Vũ Trụ, những đám mây bị thay đổi hình dạng khi làn sóng dư chấn đó đi qua, mặt đất như rung chuyển nhẹ, sóng vỗ ồ ạt vô bờ biển. Toàn thực thể ở mọi cõi giới đều im lặng lắng nghe thông điệp từ một thực thể quyền năng.

"Ding dong~' thanh âm phát ra xung quanh Kang Joong Seok. Ngay bây giờ, ngai vàng đã có Vua an tọa, chính thức Vật chủ Thần Linh đã giáng thế.

— Nhà trọ của Kang Joong Seok. 07:10 AM / 10°C

Gió bình minh nhẹ nhàng thoảng qua cửa sổ, đem theo những cái lạnh lẽo của trời đất đã thức dậy lùa vào trong cơ thể của chàng trai hiện tại đang treo lơ lửng giữa sàn nhà. Cơ thể ấy từ từ hạ xuống, như sợ đánh thức cậu dậy sau một đêm khó tả ấy.

"Kang Joong Seok" - giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra văng vẳng trong đầu, Joong Seok hiện tại đang rất mệt mỏi và không còn một chút sức lực để ra một ý niệm phản hồi lại. Cậu đang nhắm mắt ngủ rồi nhăn mặt, di chuyển trái phải để tìm tư thế thoải mái nhưng không thể. Cậu nhẹ nhàng mở đôi mắt ra, khung cảnh mờ mờ ảo ảo, có một bóng đen ở chính giữa trong tầm nhìn cậu. Khi mở hẳn ra, cậu sửng sốt:

"Cái quần gì vậy?!!!"

Trước mắt cậu, một khối mặt người vặn vẹo, nghìn con mắt lồi ra đan chồng lên nhau như khối kiến lập dị, từ giữa há ra cái miệng đen ngòm, thè ra chiếc lưỡi dài nhỏ chảy chất dịch vàng đặc như nhựa keo....

"Áaaaaaa!!!"

Cậu phắt đứng lên và lùi hàng nghìn bước về phía sau, đụng phải vô thành tường rơi hết đồ đạc. Vì hình dạng quá ghê tởm cậu nhắm mắt lại không nhìn tiếp, nhưng cậu cảm nhận được thứ đó đang đến gần trước mặt mình. cậu phản xạ theo bản năng tay chân cố gắng xua đuổi nó đi, nhưng cậu không chạm nó được. Xuyên qua ư?

Lập tức một ký tự cổ màu hồng quen thuộc hiện ra và bao trùm khuôn mặt đó, ép nó lại trong cái "lồng" mà ký tự đó tạo ra khi chạm vào và biến mất vào hư không. "Chúng nó muốn chiếm lấy cậu - Kang Joong Seok".

Một viên đá hình thoi, phát sáng nhẹ màu hồng nhạt bay lơ lửng tiến đến từ từ chỗ cậu. "Ta là Augard, vị thần của sự kiến tạo và phá hủy, và là người thấu hiểu những vòng tròn cùng ma thuật nguyên thủy". Hắn nói tiếp:

"Sau khi ta trú ngụ vào trong vật chủ mà ta đã chọn từ đầu, có vẻ nó đã kích hoạt được con mắt trong người cậu. Sự cho phép của cậu đã cứu sống ta khỏi sự xóa tồn tại của "hắn"."

Mọi sự chú ý của cậu ngưng lại ở từ "hắn?". "Ta đã có một Vũ Trụ riêng để quản, và có một thiên đàng riêng để phục sự ý chí của ta. Nhưng "hắn" chính là kẻ đã một tay phá hủy tất cả thiên giới và vũ trụ chỉ trong một ý niệm". Augard suy tư một lúc rồi nhìn Joong Seok nói tiếp.

"Có lẽ cậu là người được chọn để trở thành nơi ngự của thần linh. Ta có thể thấy được điều đó".

"Nơi ngự thần linh là cái gì? Rồi hắn là ai? Thiên Đàng rồi Vũ trụ riêng là sao nữa? Ay doo tôi đang mơ à đau đầu quá!!" - Cậu ôm mặt bù đầu rối tóc rồi tự tát 10 cái "Chắc là mơ rồi Kang Joong Seok ơi, mày đang mơ ahhhhh!!!", Augard - hình dạng viên đá bắt đầu nghiêng 15 độ, nhìn chàng trai đang tát vô mặt lần thứ 9, bảo:

"Loài người Trái Đất thích làm như vậy lắm à. Vì cậu đã cứu ta, ta có thể làm cánh tay đó có trọng lượng hơn để ngươi hưởng thụ..."

"Thôi cảm ơn ngài".

Augard chỉnh lại , "Hiện tại ta mới chỉ đang hồi phục được 10% sức mạnh nguyên thủy".

"Cần thêm thời gian để ta lấy được hoàn toàn bản thể, sau đó ta mới khóa thể cậu được."

Kang Joong Seok khó hiểu, đưa đôi mắt xanh lá nhìn viên thạch. "Khóa thể là sao?"

Augard trầm ngâm một lúc rồi trả lời:

"Hiện tại, cậu đang là sự thèm khát của mọi thực thể trên Vũ Trụ. Cậu vừa mở được con mắt Augard nhìn thấy mọi thứ ẩn nấp trong mọi không gian. Cậu là Thần Ngự Thể đã được thức tỉnh"

- End chap 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com