Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.....

Bị chói bởi ánh sáng bất ngờ, View vô thức đưa tay lên che mặt. Cô nhìn sang bên cạnh, vừa hay chạm phải một cặp mắt long lanh cũng đang ngước lên.

Người ấy đeo mặt nạ che hết khuôn mặt của mình, chỉ chừa lại đôi mắt đẹp đang mở to hết cỡ, có lẽ vì bất ngờ.

Những người xung quanh không đứng trong vòng sáng đổ dồn sự chú ý vào hai người. Tất cả biết điều lùi lại, chừa cho View và June một khoảng trống đủ lớn để họ có thể bắt đầu. Những tiếng xì xào háo hức, tò mò mang theo chút mong chờ về màn biểu diễn bắt đầu nổi lên.

June căng thẳng cảm nhận được sự kì vọng của đám đông dành cho mình, cô muốn nhìn xung quanh nhưng mắt cô như mờ đi.

"Này, bạn ơi?"

View nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai căng cứng của người đối diện. Cái chạm của em khiến June giật mình như vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng, một lần nữa ngước mắt lên.

"À...ừm?"

"Bạn có sao không?"

Nhạc nền của "A thousand years" đột ngột vang lên. Giai điệu trầm lắng như tìm được cách để nhẹ nhàng len lỏi khắp ngóc ngách của hội trường, đồng thời cũng cho June biết sự thật rằng cô không còn đường rút lui khỏi màn "biểu diễn" này nữa.

"Bạn biết khiêu vũ không?"

View lo lắng hỏi, cô thầm nhủ sao cái trường này gấp thế, đã chọn ngẫu nhiên rồi còn không cho người ta thời gian chuẩn bị, đúng là ác độc.

June còn chưa kịp trả lời, View đã nói tiếp.

"Đặt tay lên vai mình nhé, thả lỏng, cố gắng bước cùng nhau, đừng lo lắng quá."

Vừa nói View vừa đặt tay ra sau lưng người đối diện, tay còn lại đan lấy bàn tay June.

Mặc dù đang trong tâm thế không biết nên làm gì, June vẫn nghe theo lời của em. Cô đặt hờ tay mình lên vai View, cố gắng lục lọi bộ não vài hình ảnh khiêu vũ đã xem qua để bắt chước cho giống nhất có thể.

"Được rồi, chuẩn bị nhé?"

Nếu View không quá tập trung vào màn khiêu vũ như bây giờ, có lẽ em đã nhận ra đôi tai ửng đỏ của người.

~ Heart beats fast, colors and promises ~

Câu hát đầu tiên vang lên cũng là lúc View và June bắt đầu. Em dẫn nàng nhảy theo từng nhịp bước chậm rãi của điệu nhạc.

"Nắm hai tay mình nhé."

View thì thầm với June trước khi câu hát tiếp theo bắt đầu.

~ All of my doubt, ~

Cả hai nắm tay nhau bước ra xa, rồi lại tiến lại gần hơn. View mỉm cười.

"Chuẩn bị xoay người nhé."

~ suddenly goes away somehow ~

Một cú xoay người tuyệt đẹp. Trong khoảnh khắc, June cuối cùng cũng có dũng khí để nhìn vào mắt em. Nàng như cảm nhận được sự dịu dàng ấy đang bao bọc lấy mình.

Mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng cũng đủ để mọi lo lắng trong nàng tan biến.

June xoay ngược trở lại vòng tay em.

~ One step closer.... ~

View đỡ lấy nàng sát bên cạnh, một chân bước rộng ra, một tay ôm nàng cùng mình nghiêng theo điệu nhạc.

Suốt quá trình ấy, họ vẫn luôn nhìn vào mắt nhau, mỉm cười.

~ I have died everyday waiting for you
Darling, don't be afraid
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more ~

Cả hai quay lại tư thế ban đầu, tiếp tục nhẹ nhàng, chậm rãi khiêu vũ theo bài hát.

Giờ đây, June không còn lo lắng về đám đông hay bất cứ ai khác nữa rồi. Cái chạm ở lưng và cảm giác ấm áp ở bàn tay, nhất là ánh mắt ấy đem lại cho nàng sự an toàn mà nàng tưởng chừng không bao giờ có được.

Lúc này, trong mắt nàng ngập tràn hình bóng em.

Phần cao trào nhất của bài sắp đến, View lại thì thầm.

"Mình nâng bạn lên nhé?"

Là một câu hỏi, June gật đầu.

~ And all along I believed i would find you
Time has brought your heart to me
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more ~

Nàng đặt cả hai tay mình lên vai em, View nâng nàng lên một cách hết sức nâng niu, như thể sợ rằng nếu quá mạnh bạo người sẽ biến mất. Cả hai cùng xoay, chiếc váy trắng của nàng kết hợp cùng bộ váy xanh của em tung bay, tựa bông tuyết duy nhất đang nhảy múa trong màn đêm cô độc.

Em nhẹ nhàng đặt nàng xuống, đôi tay của hai người tự tìm đến nhau, vô thức nắm lấy.

Bài hát vừa kết thúc cũng là lúc hội trường vỡ oà trong tiếng vỗ tay không ngớt của đám đông đang vây quanh. Có người còn phấn khích đến mức huýt sáo, hú hét, giẫm chân, nhảy lên nhảy xuống đủ cả.

View nhìn thẳng vào mắt người đối diện cười rạng rỡ.

"Giỏi quá! Bạn làm tốt lắm!"

Lời khen của em khiến June đỏ bừng mặt, nhưng View chỉ thấy có mỗi đôi tai đang hơi ửng đỏ. Em cười khẽ.

"Dễ thương ghê. Mình có thể biết tên bạn được không?"

Không ổn rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này June sẽ thu lại còn một mẩu vì ngại mất. Cô nhận ra hai người vẫn đang nắm tay nhau từ nãy đến giờ, thế là vội vã rút tay ra, chạy thẳng về phía đám đông.

Bỏ lại một View ngơ ngác dõi theo.

Không khí buổi tiệc dần dần được hâm nóng. Âm nhạc bắt đầu vang lên, đã đến lúc cho thời gian tự do ai muốn làm gì thì làm.
____________________________

*Hội trại lớp 10, 12 giờ đêm*

Yeji và June cùng bước song song với nhau trên đường về kí túc xá. Lúc này không khí có vẻ trầm hơn rất nhiều so với lúc đi, dường như cả hai đều đang chìm trong dòng suy tư của riêng mình.

Lúc bình thường June cũng không phải là người hay nói, nhưng đến cả bạn thân Yeji cũng im lặng thế này thì cô thấy lạ. June quay sang nhìn bạn mình, nhận thấy Yeji đang nhìn vào một điểm vô định nào đó trên bầu trời đầy sao. Cô quyết định im lặng.

Trong lúc đó, ở phía bên kia khu kí túc xá rộng lớn dành cho học sinh, Ryujin vừa cười vừa hào hứng khen View không ngớt.

"Đỉnh thật sự đó View ơi. Không ngờ cậu biết khiêu vũ đấy!? Lại còn giỏi nữa?! Chuyến này cậu nổi tiếng rồi."

"Làm gì đến nỗi, người ta chắc không nhận ra mình đâu."

View vừa phẩy tay vừa mở khoá cửa phòng kí túc xá. Cô ném cả chìa khoá phòng lẫn mặt nạ lên kệ tủ đầu giường, mệt mỏi thả mình xuống giường, nhắm mắt lại.

"Bà cố che có nửa cái mặt thôi bà cố. Với vẻ ngoài ấn tượng của cậu thì kiểu gì cũng có người nhận ra thôi, sắp thành người nổi tiếng rồi hehe. "

"Ừmmm...nghe cũng vui ha."

View mỉm cười ngồi dậy, tò mò nhìn Ryujin.

"Mà lúc mình quay trở lại có chuyện gì xảy ra thế? Tự nhiên mình thấy chị- nhầm, cậu cứ suy nghĩ cái gì đó. Trông nghiêm nghị hơn hẳn."

Mặt Ryujin thoáng thay đổi, View có thể nhận ra bạn cùng phòng của mình dường như đang che giấu điều gì đó.

"Không có gì, gặp lại người quen thôi. Đi thay đồ trước nhé."

Ryujin đi thẳng đến cửa phòng tắm, đóng lại mà không nói thêm tiếng nào. Trên đầu View lúc này đang hiện lên vô số dấu chấm hỏi, nhưng cô quyết định cho qua. Dù sao cả hai mới gặp nhau lần đầu, cũng dễ hiểu nếu Ryujin vẫn chưa đủ tin tưởng để tâm sự với cô. Nếu không muốn thì View sẽ không ép.

Vả lại bây giờ trong đầu cô cũng đang có vô vàn suy nghĩ bủa vây. Tối hôm nay thực sự sẽ là một mảnh kí ức mà View không bao giờ có thể quên, từ không gian, thời gian, mọi thứ về nó đều đẹp như một bức hoạ được khắc ghi thật tỉ mỉ vào lòng cô. View sung sướng hồi tưởng lại từng khoảnh khắc như thể đang xem lại một thước phim tua chậm, tự mỉm cười với bản thân mình.

Thật sự muốn biết, cô gái đằng sau chiếc mặt nạ đó là ai?

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, View chợt chồm dậy chộp lấy điện thoại nằm bên cạnh.
----------

view.benpaya
Chị oiiii

----------
Tiếng thông báo tin nhắn tới khiến June đang sấy tóc phải dừng lại. Cô nhìn lướt qua điện thoại với hàng chục thông báo khác từ trang tin tức của nhà trường:

[Đêm hội trại thành công]
[Sự kiện chính đem lại hiệu ứng tốt]
["Trần đời em chưa bao giờ thấy hai người nào đẹp đôi như vậy" - phỏng vấn một học sinh]
[...]

June dừng mắt trước tin nhắn của View, trong đầu hiện ra những viễn cảnh.

Lẽ nào em ấy phát hiện ra mình rồi? Bây giờ đang nhắn tin để hỏi lí do vì sao mình lại chạy trốn ư??? Không không ẻm còn hỏi tên mình mà, chắc không biết mình là ai đâu. Cơ mà lỡ đâu ẻm hỏi để chọc mình thì sao!?
----------
view.benpaya
Chị oiiii

junewanwimol19
Ơi chị đây
Sao thế?

view.benpaya
Chị còn thức á?
Em có chuyện này vui lắm í
Muốn kể cho chị
----------
June hít vào thật sâu, cô không rõ có nên nghe em kể tiếp hay không. Bởi cô đã phần nào đoán được câu chuyện mà View sắp kể sẽ là gì.
----------

junewanwimol19
Chị nghĩ là chị cũng đoán được em sắp kể cái gì rồi


view.benpaya
Thật không?

junewanwimol19
Sự kiện chính của tối nay đúng không?

view.benpaya
:0
Sao chị biết
----------
June mỉm cười, nụ cười pha chút cay đắng. Cô không biết cảm giác mất mát này đến từ đâu, đáng lẽ ra cô nên cảm thấy may mắn khi View không nhận ra mình mới phải. Nhưng có lẽ June vẫn phần nào mong muốn điều ngược lại, dù cho nó có vô lí thế nào.
----------

view.benpaya
:0
Sao chị biết

junewanwimol19
Hehe, bí mật nhé ;)

view.benpaya
Kìa
----------
Ném điện thoại và cả bản thân lên giường, June nhắm mắt lại. Bản thân cô cũng không hiểu nổi vì sao mình lại như thế này, có lẽ vì đêm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, cảm xúc của cô cứ như tàu lượn siêu tốc. Đến June đôi khi cũng không hiểu chính mình.

Nhưng lúc ấy, June thề rằng đã cảm nhận được gì đó. Có lẽ là nhịp đập nhanh hơn của trái tim, hoặc là một cảm giác bình yên nào đó của người mà cô muốn ích kỷ độc chiếm riêng cho bản thân mình. Cô muốn kéo dài, dù chỉ là một khắc, nếu có thể, để tận hưởng lâu hơn khoảnh khắc ấy.

"Trước giờ mình chưa từng đỏ mặt nhiều như vậy..."

June lẩm bẩm với chính mình.

View đang nằm trên giường trong phòng mình, nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc điện thoại đã tắt từ lâu. Cô cảm thấy thái độ của P'June cứ là lạ nhưng lại không thể lí giải được nguyên nhân là do đâu.

"Ryujin này."

"Giề?"

View lật người trở lại, vẻ mặt đăm chiêu như thể đang suy nghĩ chuyện trọng đại của cả thế giới, hỏi.

"Người ta không đi hội trại mà vẫn biết chuyện gì xảy ra được hửm?"

Ryujin nhìn người bạn mới quen của mình như thể đang nhìn một sinh vật lạ, đáp.

"Ảnh của cậu tràn lan trên mạng đây này, sự kiện chứ có phải thí nghiệm quân sự đâu mà trường không cập nhật thường xuyên."

"À...phải ha."

View gật gù. Chắc là vậy rồi. Đó là lí do P'June của cô có vẻ không hứng thú đến thế.

Đồng hồ trên điện thoại hiển thị đúng 2 giờ sáng, cô tắt điện thoại, quyết định bỏ qua nỗi băn khoăn này lại phía sau và đi ngủ, kết thúc một ngày dài.

ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ

∧_∧                —̳͟͞͞<3          
( ◝‿◜ )つ  —̳͟͞͞<3          —̳͟͞͞<3
(つ    |                —̳͟͞͞<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com