[1.1] Công Chúa & Phù Thủy
Sophie đã chờ cả cuộc đời chỉ để được bắt cóc
Nhưng đêm nay, tất cả những đứa trẻ làng Gavaldon sẽ đều quằn quại trên giường. Nếu Hiệu Trưởng bắt chúng đi, đám trẻ sẽ chẳng có đường thoát thân trở lại.
Chẳng một cuộc đời trọn vẹn.
Chẳng có cửa gặp lại gia đình thân yêu.
Đêm nay, lũ trẻ ấy mơ thấy một tên bắt cóc với đôi mắt đỏ rực, mang thân xác quái thú, đến tóm chúng ra khỏi chăn và rồi bóp nghẹt từng tiếng gào thét van xin...
Nhưng Sophie lại chiêm bao về những chàng hoàng tử.
Cô mơ thấy mình đến dự một dạ hội trong lâu đài tổ chức nhằm vinh danh cô, chỉ để nhận ra rằng, ở khán phòng có đến cả trăm chàng trai xếp hàng cầu hôn cô mà chẳng thèm thêm một dáng hình của bất kì cô gái nào khác.
"Lần đầu tiên ta gặp những kẻ quả là xứng đáng với ta", Sophie nghĩ bụng khi bước dọc qua hàng dài các chàng trai ấy.
Mái tóc óng ả và dày, cơ bắp căng lên dưới lớp áo, làn da rám nắng mịn màng, đẹp đẽ và thu hút - đúng là những gì mà hoàng tử phải có rồi.
Ngay khi cô dừng trước chàng trai nổi bật hơn cả: cặp mắt màu lam rực sáng, mái tóc bạch kim ma mị, ở chàng mang đến cảm giác của một "Cái Kết Có Hậu"... Thì bỗng từ đâu một cây búa đập tan đi những bức tường, kéo theo tất cả các chàng hoàng tử tan nát thành từng mảnh.
Sophie choàng dậy. Cây búa là thật. Có điều, hoàng tử ngọt ngào thì không.
"Cha à, nếu con không ngủ đủ chín tiếng, mắt con sẽ như ong đốt thôi."
"Người ta đồn ầm lên là năm nay con sẽ bị bắt đi", cha cô nói, vừa đóng một thanh sắt méo mó lên cửa sổ phòng ngủ, giờ đã bị che kín bởi ổ khoá, gai nhọn và ốc vít. "Bọn họ lảm nhảm rằng ta phải cắt tóc con, bôi bẩn mặt mũi con, như thể ta tin vào câu chuyện cổ tích ngớ ngẩn đó vậy. Đêm nay sẽ chẳng có một sợi tơ nago lọt được vào trong này. Ta chắc với con."
Dứt lời, ông đóng mạnh một nhát búa, vang lên một tiếng nứt chói tai, cũng như một dấu chấm than cho những lời mình vừa nói.
Sophie dụi tai, cau mày nhìn khung cửa sổ đáng yêu của cô, giờ chẳng khác gì trong hang phù thủy. "Khoá ư? Ý tưởng vĩ đại ấy mà mãi giờ người ta mới nghĩ ra nhỉ?" (*)
"Cha cũng chẳng hiểu sao họ cứ khăng khăng là con", ông nói, mái tóc bạc lấm tấm mồ hôi. "Nếu gã Hiệu Trưởng đó thực sự muốn tìm kiếm sự lương thiện, hắn sẽ bắt con gái của Gunilda kìa."
Sophie căng cứng người lại "Belle ư?"
"Con bé đấy mới thật là hoàn hảo," ông tiếp lời, "Mang cơm nóng cho cha nó ở xưởng cối xay. Đồ thừa thì đem cho mụ ăn mày ở quảng trường."
Sophie nghe ra cái gay gắt trong giọng cha. Cô chưa từng một lần nấu một bữa trọn vẹn cho ông, kể cả từ ngày mẹ mất. Tất nhiên, cô tự cho mình có lý do chính đáng (dầu mỡ và khói bếp sẽ làm tắc lỗ chân lông cô mất), nhưng cô hiểu, đây vẫn là vấn đề nhạy cảm giữa hai cha con.
Điều này không có nghĩa cô để cha mình phải nhịn đói. Thay vào đó, cô đưa cho ông những món ăn mình ưa thích: củ dền nghiền, súp bông cải, măng tây luộc, rau chân vịt hấp. Và nhìn xem, cha cô đâu phình ra như trái bóng giống cha Belle, chính bởi cô đâu mang tới xưởng cối xay nào là thịt cừu hầm sốt, nào là bánh phô mai như Belle.
Còn về mụ ăn mày ở quảng trường - mụ ấy nào có đói khát, ngày nào cũng kêu đói nhưng trông vẫn tròn quay. Và nếu tất thảy điều ấy là nhờ Belle, thì còn bé ấy cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, chính nó mới là cái ác tồi tệ nhất.
Sophie mỉm cười đáp lại cha "Vâng, như cha đã nói, tất cả chỉ là chuyện nhảm nhí."
Nói rồi cô bật dậy khỏi giường, sập cửa phòng tắm cái rầm.
(*) Nguyên văn câu nói của Sophie " Locks. Why didn't anyone think of that before?" Trong ngữ cảnh này Sophie đang mỉa mai sự ngớ ngẩn của việc bịt cửa sổ lại, vì chính được bắt đi là ước mơ cả đời của cô. Vậy nên mình xin phép dịch thoát nghĩa câu này như trên.
[Nếu có lỗi chính tả hay sai sót ở đâu, mong các bạn cmt để mình fix lỗi ngay lập tức nhé]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com