Nhật Ký
Thứ 7 ngày 17 tháng 7 năm 2021
Kỳ học hè sẽ không học thứ 7, và phòng 313E thì vẫn đóng cửa im lìm, đứa nào cũng ngủ lăn ra như chết. Một đêm mệt mỏi chạy như thi olympic nên cả đám ai cũng mệt đến độ ngủ mê man. Wakasa là người dậy đầu tiên. Hôm qua Kazutora lười không thèm về giường nên giờ cậu nhóc đang nằm kế bên anh ngủ ngon lành. Anh nằm nghiêng lại ngắm nhìn em người yêu đang ngủ say kia.
Kazutora cũng thuộc dạng đẹp, tuy không bằng Ran, nhưng nét đẹp của Kazutora có vẻ nhẹ nhàng và tất nhiên phải nhìn kĩ, nhìn lâu mới thấy yêu, chứ không như Ran, vừa gặp là bị hớp hồn. Đừng hỏi tại sao khi nhắc đến cái đẹp Ran luôn là tiêu chuẩn. Cái trường này còn ai so được với "chị đẹp" nữa. Ran là tiêu chuẩn về cái đẹp của tất cả các trường đại học trong khu này rồi chứ không riêng gì Daisu.
Thật ra ban đầu khi mới gặp Ran, Wakasa cũng bị hớp hồn, nhưng tất nhiên là anh không có ý định theo đuổi đâu, tại đẹp thì ngắm chứ cái đẹp của Ran không nên thuộc về một thằng nào con nào cả. Nó uổng lắm. Wakasa cũng biết thân biết phận nên rút lui sớm.
Còn về Kazutora, nhắc về em người yêu lại làm anh buồn cười. Cái hôm cậu nhóc tay xách balo tay kéo vali đi vào với khuôn mặt lạnh tanh làm Wakasa thấy ghét kinh khủng. Ấn tượng đầu tiên của anh về em là "cũng dễ nhìn, đáng yêu mà chảnh, trông phát ghét".
Ừ thì ghét, ghét của nào trời trao của đó. Sau một năm dài cãi nhau như dở thì tự nhiên lại thành người yêu. Không biết nên cười vì vui hay cười vì buồn đây.
Kazutora cựa mình, mở mắt rồi lấy tay dụi vì khó chịu. Wakasa nhanh tay bắt lấy, nhẹ giọng
- Sẽ đau mắt đấy, đừng dụi.
- Anh... khó chịu...
Cái chất giọng êm êm, nũng nịu làm Wakasa thấy đau tim. Anh nâng mặt cậu lên, hôn nhẹ lên đuôi mắt, chỗ có cái nốt ruồi nhìn đầy mị hoặc ấy.
- Em đó, sao lại đáng yêu thế hả, sao anh không nhận ra sớm ta?
Cậu khúc khích cười đánh nhẹ lên ngực anh rồi lại vòng tay ôm cổ anh, chăm chú ngắm anh người yêu siêu cấp đẹp trai, siêu cấp học giỏi.
- Mai không đi chơi được rồi, Tora-chan...
- Xong vụ này thì đi bù
Anh vùi mặt vào hõm cổ em người yêu mà hít lấy hít để cái mùi thơm nhàn nhạt trên cái cơ thể mảnh mai kia. Ốm thật. Kazutora ốm lắm, mặc dù không kén ăn nhưng Wakasa luôn không hiểu tại sao vỗ béo bao nhiêu thì em người yêu cũng chẳng tăng thêm một kí nào, cứ mảnh khảnh như vậy, ôm cứ sợ rơi mất.
- Lúc biết em dưới hồ, anh sợ lắm đấy Tora
- Cảm ơn anh... vì đã không ngần ngại nhảy xuống với em
- Nói gì đó hả cục cưng, không cứu em hông lẽ ra đứng ngắm em chết đuối? Bảo vệ em là nhiệm vụ của anh, cảm ơn gì chứ.
Wakasa véo mũi Kazutora đầy yêu thương, em cười khúc khích đánh tay anh rồi né đi, giả vờ hờn dỗi.
- Hai đứa kia bớt hú hí trong phòng đi, nhìn ngứa mắt.
Sanzu dậy được một lúc, vừa nhỏm dậy chuẩn bị đi đánh răng thì bị một màn kia đập vào mắt làm cho phát cáu.
- Anh đừng cau có vậy mà, cũng đi kiếm người yêu đi, ở đây cáu làm gì
Ran ngáp một cái quay sang nhìn Wakasa và Kazutora mà nháy mắt cười. Ran không có hứng yêu đương nhưng Ran vui khi thấy hai người kia yêu đương. Ít nhất cứ quấn nhau đi và đừng có cải nhau ầm ĩ, Ran mệt mỏi khi phải đưa mặt ra can hai người mỗi khi cả hai mở trận đấu võ mồm trong phòng rồi.
Sanzu lắc đầu đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Mikey vừa dậy và đang nhõng nhẽo bắt Draken đấm lưng cho nó vì tối qua nó ngủ cái tướng hơi không đẹp mắt, giờ trẹo lưng mất rồi. Baji thẫn thờ trên giường và khi Sanzu vừa ra là anh vọt lẹ vô cướp cái toilet hơn tiếng đồng hồ. Không đi học nhưng vẫn như mọi hôm, Mikey hét bên ngoài, Baji cứ nhảy múa bên trong. Quen lắm, đặc trưng của phòng rồi.
Buổi sáng trôi qua nhanh chóng, 10 giờ trưa và giờ thì cả phòng ngồi lại thành vòng tròn bắt đầu cuộc họp.
- Giờ xem cái quyển nhật ký trước đi ha, chứ cái tập tài liệu tiếng gì đâu có hiểu – Ran
- Để em đọc cho anh Ran – Kazutora
- Nè, đọc lớn cho cả đám cùng nghe
Ran nói rồi đưa cuốn nhật ký cũ mèm kia cho Kazurora, đứng dậy lấy con gấu bông trên giường ôm vào lòng rồi chăm chú nghe thằng nhóc đọc.
- Để xem, nhật ký bắt đầu ghi từ ngày 3 tháng 11 năm 2016, em đọc nhé.
"Ngày 3 tháng 11 năm 2016
Hôm nay tôi và một vài người bạn được cử đi thực tập tại bệnh viện lớn ở Tokyo, đúng là cái gì làm thật cũng thấy khó, hy vọng năm sau tôi có thể tốt nghiệp suôn sẻ."
"Ngày 4 tháng 11 năm 2016
Tôi gặp được một người đàn ông lớn tuổi ở bệnh viện thành phố. Không hiểu sao khi nghe tôi học ở Daisu, ông ấy rất hoảng sợ. Mọi người thì vẫn luôn tỏ vẻ kính trọng tôi vì tôi học trường nổi tiếng, chỉ có ông cụ là né tránh tôi, tại sao vậy nhỉ?"
"Ngày 5 tháng 11 năm 2016
Ông cụ hỏi tôi có biết tòa D3 hay không, tôi trả lời rất thường xuyên đến, ông ta lại im lặng rồi bỏ đi, thật là một ông lão khó hiểu"
"Ngày 6 tháng 11 năm 2016
Hôm nay bạn tôi bị mắng vì không lấy mẫu máu được, thật may vì tôi đã thử rất nhiều lần rồi nên không bị quở trách với lỗi nhỏ như thế. Ông lão hôm trước giờ là bệnh nhân của vị bác sĩ tôi đang theo phụ việc. Tôi sẽ chăm sóc chính cho ông, ông ta cứ nhìn tôi mãi, kể cả lúc gần như buồn ngủ lắm rồi mà vẫn cố giữ mắt để dõi theo tôi. Sao thế nhỉ?"
"Ngày 7 tháng 11 năm 2016
Tôi đi nhầm đến nhà xác bệnh viện rồi, nó trông ghê rợn hơn cái tòa D3 của trường tôi nhiều."
"Ngày 10 tháng 11 năm 2016
Tôi trực ca đêm 2 ngày vừa rồi, bận bịu bệnh nhân nên chẳng thể ghi gì. Hôm qua có một ca khá nặng, tai nạn giao thông, tôi chỉ có thể quan sát bên ngoài. Sáng sớm nay ông lão đã tìm đến tôi, ông ta chịu nói chuyện và bớt nhìn tôi với cái ánh mắt dò xét kia rồi. Thật ra cũng là một ông lão tốt bụng."
"Ngày 17 tháng 11 năm 2016
Tôi đã được nghe về điều gì thế này? Ông lão bảo rằng ông là một trong số những người thợ từng xây dựng trường. Trường của tôi trước đây là một bãi tha ma, mồ chôn chiến tranh. Nói dễ hiểu là chỗ lấp xác của binh lính thời chiến ấy. Rồi khi hòa bình lập lại, nó được nhà nước thu giữ, cho san phẳng làm thành bệnh viện. Ban đầu là một bệnh viện lớn, cũng dạng lớn nhất nhì thuở đó, sau này trở thành bệnh viện tâm thần, rồi đến năm 1990, nó bị dở bỏ do vụ án thảm sát xảy ra năm đó. Sau này mới được mua lại và xây thành trường đại học. Tôi tò mò vụ thảm sát năm 1990 là vụ án thế nào."
"Ngày 21 thàng 11 năm 2016
Tôi đang điều tra về vụ thảm sát năm 1990 tại bệnh viện tâm thần cũ nhưng chẳng có tin tức gì. Chán nhỉ. Ông lão lại kể tôi nghe thêm về tai nạn sập dàn giáo ở tòa D3. Hóa ra cái hồ đó là mồ chôn của hơn 12 mạng người. Lúc ấy khi đang thi công thì khu đất bị sụp xuống chôn sống gần 30 người thợ. Tuy cho xe cẩu đến nhưng vẫn chỉ có thể tìm được 17 cái xác. Sau đó công trình bị đình chỉ thi công, đến lúc trở lại cái hố đó đã thành cái hồ nước sâu và rộng, trường quyết định để nguyên vì muốn cũng không lấp được. Khủng khiếp thật nhỉ vì tôi cũng hay ngồi ở bờ hồ hóng gió lắm."
"Ngày 22 tháng 11 năm 2016
Ngày mai nữa là tôi trở về trường và kết thúc kì thực tập ngắn hạn. Ông lão đã khỏe và được cho xuất viện chiều nay. Trước khi đi ông ta cứ dặn tôi đừng ở lại trường quá trễ, nhưng tôi thường học đến 11 giờ khuya mới trở về, làm sao đây?"
"Ngày 28 tháng 11 năm 2016
Tôi phải đi đến Trung Quốc một thời gian. Không biết tại sao nhà trường lại cử tôi cùng vị giáo sư đó đi tham dự hội nghị y khoa ở đấy nhỉ? Còn bao nhiêu sinh viên năm cuối có khả năng và thành tích tốt hơn tôi mà, sao phải cử 1đứa mới vào năm 6 như tôi?"
"Ngày 3 tháng 12 năm 2016
Ngày mai tôi sẽ lên máy bay và đến Trung Quốc. Hôm nay vị giáo sư đến gặp tôi. Tôi thấy ông ta cứ khó hiểu thế nào đó. Tôi nên đi ngủ thôi, 3 giờ sáng mai phải đi rồi, tôi không muốn trễ chuyến bay."
" Ngày 4 tháng 12 năm 2016
Chuyến bay hạ cánh an toàn. Ngôi trường ở Trung Quốc rất đẹp. Tôi hiểu vì sao trường cần tôi đi rồi, vì tôi biết tiếng Trung và vị giáo sư kia cũng thế. Một cặp đại diện vô cùng xứng đáng."
"Ngày 5 tháng 12 năm 2016
Hội nghị về giải phẫu, tôi khá hứng thú với nó."
"Ngày 7 tháng 12 năm 2016
Tôi trở về trường, bạn cùng kí túc của tôi mất tích rồi. Kì lạ, cậu ta sẽ đi đâu được? Cảnh sát đến và lấy lời khai nhưng tôi không biết gì, tiền bạc và tất cả đồ của cậu ta vẫn ở trong phòng nên thật khó hiểu khi cậu ta đột nhiên biến mất như vậy."
"Ngày 15 tháng 12 năm 2016
Cậu bạn kia được tìm thấy dưới cái hồ nước kia, cậu ta bị trói và dìm xuống hồ, thật đáng sợ."
"Ngày 23 tháng 12 năm 2016
Tôi phải ở kí túc một mình hôm nay vì mấy cậu bạn cùng phòng đều sẽ trở về nhà sau buổi học chiều. Cuối tuần rồi đấy, chán thật."
"Ngày 25 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên mấy thằng cùng khoa rủ tôi đi chơi cầu cơ ở D3 vào đúng ngày Noel. Tôi chẳng tin ma quỷ gì đâu nhưng ở trong phòng cả ngày thì cũng đã quá chán với tôi rồi nên tôi đi theo. Có bóng người lướt đi trên hành lang lầu 4 nhưng khi chúng tôi đến lại chẳng có ai. Thật bí ẩn!"
"Ngày 26 tháng 12 năm 2016
Hồ nước hôm nay tự nhiên đen ngòm, nhìn thật đáng sợ. Ngày 27 chúng tôi sẽ bắt đầu kì nghỉ mùa xuân và đến ngày 9 tháng 1 mới học lại. Tuyệt vời, tôi sẽ dành cả ngày để luyện lại khả năng ngoại ngữ của mình một chút."
"Ngày 9 tháng 1 năm 2017
Hôm nay tôi gặp chuyện rất kỳ lạ. Tòa D3 bình thường nay lại xuất hiện nhiều thứ rất kỳ quái. Cái âm thanh nhỏ giọt của nước ấy là sao nhỉ? Còn có cái mùi hôi bôc lên nồng nặc đó nữa, tôi nghĩ nên viết thư đề nghị trường dọn dẹp lại nó đi thôi."
"Ngày 13 tháng 1 năm 2017
Tòa D3 có vẻ đã ổn trở lại, chỉ là lần này lại đến kí túc xá có vấn đề. Sân thượng sao lại đặt nhiều túi thế không biết, lại còn rất hôi, tôi đã báo với bảo vệ và ông ta chỉ ậm ừ sau đó khóa luôn cửa vào sân thượng. Không thể hiểu nổi, làm sao tôi lên đó phơi quần áo đây?"
"Ngày 20 tháng 1 năm 2017
Tôi tìm thấy một tờ báo cũ ở phòng dữ liệu tầng 10 tòa trung tâm. Vụ án năm 1990 được ghi lại trên báo như sau: Các bệnh nhân của bệnh viện tâm thần Chiiki được cho là không được chữa bệnh bằng phương pháp khoa học. Họ bị tra tấn bằng cách cho giật điện, dìm nước, đánh đập, các bác sĩ ở đó là những kẻ sát nhân máu lạnh. Bệnh nhân được dùng để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học điên rồ của nhóm bác sĩ kia. Thật đáng sợ, nhưng tôi muốn biết rõ hơn về vụ án và cái đề tài điên rồ kia là gì?"
"Ngày 7 tháng 2 năm 2017
Tôi đã nhận được thư, thật vui vì cậu ấy luôn giúp đỡ tôi mọi việc"
"Ngày 11 tháng 2 năm 2017
Giáo sư kia dạo này rất bí ẩn. Tôi thấy ông ta luôn cầm tài liệu và lén lút ở tòa D3 cũng như xuất hiện liên tục ở D2 vào ban đêm. Tôi nên để mắt đến ông ta."
"Ngày 2 tháng 5 năm 2017
Một khoảng thời gian dài tôi quên mất quyển nhật ký của mình. Cái đề tài kia đúng là điên rồ. Họ muốn giải phẫu trên cơ thể người sống ư? Tôi vô tình thấy nó ở phòng giải phẫu, và nó biến mất một cách bí ẩn."
"Ngày 7 tháng 7 năm 2017
Cậu nhóc sinh viên năm 4 kia tìm tôi để nhờ tôi dịch dùm nó tài liệu tiếng Trung. Tôi hơi bất ngờ khi thứ nó nhờ tôi dịch nằm trong cái đề tài nghiên cứu điên rồ kia. Tôi hỏi nó lấy ở đâu và nó bảo vô tình tập tài liệu xuất hiện trong phòng mô hình, nó chép lại để xem thử đó là gì, chưa chép hết thì tập tài liệu lại biến mất. Tôi phải điều tra lại việc này, và tôi đã dặn nó giữ kín mọi việc cho đến khi tôi tìm được tập tài liệu kia."
"Ngày 9 tháng 8 năm 2017
Cậu nhóc và tôi đã thấy vị giáo sư kia cứ lén la lén lút ở tòa D3 nhưng không tài nào bắt được tận mặt. Tháng sau tôi lại phải đến Trung Quốc, chắc đến tháng 11 tôi mới trở về. Tôi đến đó để làm đề tài nghiên cứu thay cho giảng viên của tôi, tôi là đại diện duy nhất mà trường cử đến đó."
"Ngày 11 tháng 11 năm 2017
Tôi vừa về nước được 2 ngày. Cậu nhóc kia bảo luôn thấy bất an trong lòng, tôi nghĩ chắc nó học nhiều quá thôi. Tôi khuyên nó nên nghỉ ngơi mấy hôm thay vì tiếp tục nghiên cứu nhiều như vậy."
"Ngày 12 tháng 11 năm 2017
Tôi đã có được thứ tôi cần.Và tôi nghĩ mình đã lún quá sâu vào chuyện này. Phiền thật! Tôi không còn đường lui."
"Ngày 13 tháng 11 năm 2017
Cậu nhóc kia chết rồi. Tôi vừa từ chỗ hiện trường về, chết tiệt, tôi không mong mình là người tiếp theo đâu. Tôi biết cái đề tài đó của ai và hắn đang làm gì. Hắn sẽ săn những con mồi - kẻ tò mò với thứ giấy tờ mà hắn cố ý để lại. Tôi phải nhanh chóng rời khỏi, ngôi trường này không an toàn như tôi nghĩ."
" Ngày 15 tháng 11 năm 2017
Tôi đem nhật ký để ở phòng dữ liệu này, hy vọng có người tìm thấy khi điều tra. Và nếu nó xui xẻo rơi vào tay tên sát nhân, thì là do số mệnh ngôi trường này. Tôi đáng ra không nên tham gia trò chơi vào đêm đó, thật xúi quẩy, giờ thì chính tôi đào mồ chôn cho mình."
- Hết rồi, đến ngày 15 tháng 11 năm 2017 là dừng rồi.
Wakasa đưa đến một ly nước cho Kazutora sau khi em đã đọc xong quyển nhật ký. Sanzu cầm lấy tập tài liệu chép tay kia thả xuống đất, chăm chú nhìn nó.
- Ngoài mấy chữ tiếng anh bên góc thì đúng là còn lại toàn tiếng Trung Quốc. Cái này chắc là bản chép tay của cậu sinh viên được nhắc đến trong nhật ký nhỉ. Khoan, ngày 13 tháng 11 năm 2017, là chữ anh Seishu sao?
Sanzu trợn mắt nói lớn ngay khi nhận ra điều đó, Ran cũng nhíu mày theo ngay lập tức.
- Theo như nhật ký thì kẻ sát nhân là một vị giáo sư của trường rồi. Còn tập tài liệu là chìa khóa để dẫn đến chỗ hắn. – Ran
Cả căn phòng rơi vào yên tĩnh, mãi một lúc sau, Mikey mới lên tiếng.
- Cần phải dịch tài liệu này ra để biết nó ghi gì. Chữ viết tay nên khó quét bằng điện thoại, liệu có ai biết tiếng Trung để dịch nó không nhỉ?
- Có thầy Rindou, thầy ấy từng học ở Trung Quốc 3 năm trước khi về trường dạy – Sanzu
- Nhờ thầy ấy đi – Mikey
- Anh không tin tưởng thầy ấy lắm
Sanzu nói xong liền khiến cả phòng rơi vào im lặng. Giờ nhìn ai cũng thấy khó tin, nhất là khi biết kẻ sát nhân là một trong những giảng viên của trường.
- Đánh cược đi, nếu Rindou là kẻ sát nhân, thầy ấy sẽ đến tìm để giết anh, lúc đó tóm lấy là được. Nhưng nếu không phải, thông qua thầy ấy cũng có thể lần ra kẻ sát nhân. Chẳng phải trong nhật ký ghi rằng "hắn săn những con mồi – kẻ tò mò với thứ giấy tờ hắn cố ý để lại" sao, đúng như vậy còn gì, cả Mikey và Kazutora đều từng đọc qua, và cả hai đứa đều gặp chuyện xém mất mạng. Chúng ta âm thầm theo bảo vệ Rindou, vậy là có thể tóm hắn.
Baji nói một hồi khiến cả bọn nghe đều cảm thấy hợp lý. Thế là Sanzu liên hệ gặp mặt Rindou, đưa cho anh tập tài liệu. Nhưng nào ngờ, ngay đêm đó, Rindou chết ở tòa D3, xác bị treo trên cánh quạt trần ở phòng giải phẫu lầu 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com