Cassette
-hm...hm...
.
.....
...
-hm...haiz...
.
.....
...
-hm...aiss...thôi lấy tất!!Đếch phải suy nghĩ chọn lựa gì nữa!
Nói rồi,cô bé vơ hết cả một cụm bốn năm cái cassette nhạc cùng đống film cassette rỗng bê tới quầy tính tiền.
-Ui cha cha,nhiều dữ nha gái!-giọng điệu đầy ngạc nhiên của ông chủ cửa tiệm- Được rồi,để ta tính tiền cho.......
-Khoan đã ạ!-cô bé chợt ngắt lời-Cháu chưa lựa xong đâu!
Phải,hiện tại cô bé Quỳnh Thư yêu dấu của chúng ta đang có mặt tại...
-Haiza...đúng là khách xộp của ta mà!Cháu biết không,tiệm cassette này nếu không có cháu thì sẽ buồn lắm đó gái!
-Vâng vâng,cháu biết òi...dạ vâng vâng...haiz...thôi chọn đại thêm cái máy này đi...haiz...lỡ không xài đến thì sao...thôi kệ vậy...-sự thật là cái Thư có vẻ vẫn đang rất tập trung đi lựa đồ,mặc cho bác chủ tiệm vẫn không ngừng lẩm bẩm tám chuyện với cô bé...
Nói sao nhỉ...hm...Quỳnh Thư là một đứa trẻ khá ít nói,đúng vậy,cô bé thật sự chẳng có mấy bè bạn gì,hầu như luôn trong tình trạng một mình,khép kín.Chính vì thế mà thật không ngạc nhiên khi bé nó có những sở thích rất chi là riêng biệt cho mình.Một trong số chúng chính là cái đam mê với cassette và âm nhạc này đây,cùng với đó là mới đây cô bé còn thích quay phim và chụp ảnh nữa.
-Oh...cháu định mua máy ghi hình lại đúng không?Đã vậy còn máy ảnh nữa...cả mấy cuộn film ghi hình này nữa à...nay xộp quá ha!
-Dạ vâng...may là chỗ tiền tiết kiệm của cháu cũng đủ dư dả để mua chúng...
-Haha,tuổi trẻ mà đã có sở thích này rồi,đáng nể đấy!Ráng duy trì nó nha!Tạm biệt gái!
-Dạ vâng ạ!Tạm biệt!
Thế rồi con bé xách đống đồ nặng trịch ấy rời đi,vội vã chạy về nhà.
-Phù...May quá,không có ai ở nhà.
Cứ thế,Quỳnh Thư lẩn một mạch lên gác xép,hay con bé còn gọi đó là phòng riêng của mình...
Đôi nét về Quỳnh Thư thì ngoài cái trầm tính,ít nói với thiếu hoạt bát ra thì gia thế của cô bé cũng thuộc dạng rất được.Hơn cả là về mặt bằng chung,ở trong khu này,căn nhà có vẻ ngoài vừa cũ kĩ kiểu phương Tây của Quỳnh Thư lại là đối trọng duy nhất với căn nhà hiện đại sang-xịn-mịn của cậu ấm Bảo Phong,kẻ mà ai cũng biết là giàu vãi luôn ấy.Và dĩ nhiên rồi,vì theo phong cách Tây Âu ấy nên nhà của cô bé có một cái gác mái,đó cũng chính là căn phòng nhỏ của Quỳnh Thư.
-Aaa,cuối cùng cũng được xem phần hai của bộ phim này,"Tình Yêu Màu Nắng".Huhu,có biết là tao đã mong ngóng mày lắm không hả!-Cô bé vừa ngắm vừa xuýt xoa,rồi dường như chẳng thể đợi được thêm phút giây nào nữa,con bé nhanh chóng bật cái tivi lên rồi nhét thẳng cái cassette vào để mà thưởng thức.
Trong không gian mơ màng của căn gác xép,ánh nắng như theo thói quen lại một lần nữa chiếu rọi vào tâm hồn bé gái đang nằm dài trên sàn nhà.Em và nắng như cùng nhau thưởng thức thú vui tao nhã của cuộc đời mình.
-...Izuna à!Thật sự...từ lâu,mình đã...mình đã thích cậu rất nhiều!...Đúng vậy,mình thích cậu,Izuna!-Là âm thanh phát ra từ ti vi
-Ay yoo!Cuối cùng cũng thổ lộ roi!!Troi oi,có biết tôi đợi mãi cảnh này khum hãaa!!!-Đúng là tâm hồn thiếu nữ khó mà che dấu,có vẻ như Quỳnh Thư của chúng ta đang phấn khích đến rơn người rồi.
Bất chợt,một tiếng náo động vang tới:
-Oiii!Nàyyy!Chúng mày đợi tao với!!Chúng mày quên chân tao bị đau rồi à!!!Sao lại bỏ bạn thế!!!
-Nhanh lên ông tướngg!Bọn tao đang đi về nhà mày đấy!
-...Gì chứ?...-Cô bé chắc cũng phát giác ra rồi,nó thậm chí dần mất tập trung rồi bỏ quên hẳn cả bộ phim còn đang dang dở-Là...là tiếng của Kiên và Hạ Thu mà...vậy thì chắc chắn cả bọn đi cùng nhau...không biết là tụi nó định làm gì nhỉ...Tò mò quá...!-Vừa nói,cô bé vừa từ từ nhổm người dậy,bò dần về phía cái cửa sổ tròn ngay chính diện căn phòng mà ngó ra ngoài-...Chuẩn rồi!
Chẳng thể chần chừ thêm,nó vội lấy cái máy ghi hình cầm tay mới mua được,lắp film vào rồi xài thử liền.Tuy nhiên,cũng có một vài vấn đề...
-Aiss...!Lắp cái này vào rồi mà sao vẫn tối thui thế này!Là sao ta!Haizz...!Biết thế vẫn là nên hỏi ông chủ tiệm cách xài thì hơn,cứ tưởng là dễ sử dụng lắm chứ!...A!Được rồi!Được rồi!Ngon!Để quay lại luôn cho nóng...Ụa...Đâu rồi...?
Ngay khi vừa mò được cách sử dụng cái máy ghi hình,toan định quay lại thử ngay cảnh đầu tiên thì chắc nhân vật chính đã rời đi lúc nào không biết.Cứ thế,cô bé nhậm ngùi tiếc nuối mà trở vào xem phim tiếp.
-Aiss chết!Xem đến đoạn nào rồi ta!?...
.
Tối hôm đó... :
-Bác ơii!Bác có đó không...?-vâng,lại là Quỳnh Thư yêu dấu của chúng ta đây,có vẻ như con bé vẫn chưa biết xài đống máy móc đấy
-Thư đó à?Có chuyện gì không gái...-Đang nói dở thì ông chủ tiệm chợt nhìn thấy mấy cái máy ảnh với máy ghi hình mà Thư mới mua hồi sáng-...Không biết dùng đúng hôm?
-À...ha...Dạ vâng ạ...-con bé có chút bối rồi vì bị nói trúng tim đen.
-Xìi,cái con bé này!Tự nhiên lên xem nào!Lại đây bác chỉ cho.
-Dạ...Dạ vâng ạ...
Quả thật,bác chủ tiệm cassette là một người hết sức nhiệt tình,dù Quỳnh Thư còn chưa cả kịp mở miệng nhờ giúp mà bác ấy đã hồ khởi vậy rồi.Trong lúc đó,bỗng có một vị khách khá là đặc biệt bước vào.
-Quý khách cứ tự nhiên!
Vị khách nghe thấy vậy thì chợt giật bắn mình,nhưng rồi vẫn thoải mái tiến vào.Cứ thế,vị khách ấy bắt đầu chọn lựa...Rồi chợt cậu ta lêm tiếng
-B...Bác ơi!Còn film máy ảnh của Kodak không ạ...Cháu...Cháu đang cần tìm loại đấy...!
Đang bận chỉ dẫn cho Quỳnh Thư thì bác chủ tiệm vội vã xin lỗi cô bé mà phải tập chung vào khách hàng hiện tại trước.
-Đợi bác chút nhé,Thư!-rồi bác ấy nhanh chóng tiến lại gần vị khách-Đâu đâu,loại nàoo,...
-Dạ,ý...ý cháu là Kodak ạ...
-Hm...Đợi bác kiếm cái đã nhé,chứ bác cũng không biết còn không.
Cậu ta,phải,là một người con trai,trông hết sức u ám và bù xù,nhìn là biết cũng rất khó gần.Tuy nhiên thì Quỳnh Thư cũng nhận ra ngay đó là ai...:
-*Đạt!?...Thực sự là Tống Đạt đúng không..!?*-Suy nghĩ thầm trong lòng của Quỳnh Thư-*...Hình như chuẩn rồi...nhưng mà...Cậu ta làm gì ở đây...không lẽ nào...cậu ta định cuỗm đồ đấy chứ!?*
Nói rồi con bé cứ nhìn chằm chằm cậu bạn,dĩ nhiên là Tống Đạt cũng đủ khôn để biết mình đang bị nhìn chằm chằm,nhưng thằng nhóc cũng chỉ biết né ánh mắt đi mà thôi.(Đạt:*Con mẻ nào đây...?Sao cứ nhìn hoài thế?Hay nó phát giác ra gì rồi!?...)
Nhưng rồi bầu không khí căng thẳng ấy bỗng bị đập tan ngay lập tức bởi tiếng của bác chủ tiệm:
-Có vẻ như ta không còn rồi nhóc!
-À...dạ vâng ạ....-Dù vẫn ấp úng như thường lệ,nhưng ai cũng có thể thấy rõ rằng thằng nhóc có đôi chút đượm buồn.
Cuối cùng,Đạt rời đi với không một món đồ nào để mua.Nhìn theo bóng lưng thằng nhóc,Quỳnh Thư có đôi chút chần chừ,rồi chợt đầu nó như nảy số,nhanh chóng thu dọn hết đống máy móc còn đang dang dở trong sự bất ngờ của bác chủ tiệm:
-Này gái,sao chưa gì đã vội đi thế!
-À dạ,cháu chợt nhớ ra mình còn chút việc bận ạ!Cháu xin phép đi trước!
Cứ vậy,con bé vội vã rời khỏi cửa tiệm,chạy hồi hả về phía tòa chung cư năm tầng:
-Sao mới đó thôi mà đã chạy đi đâu nhanh thế!?
Chợt,"Meow!" đã làm con bé chợt khựng lại,nó quay qua quay lại một hồi thì bỗng thấy:
-Ây gô,meo meo!Mày lại đi chọc chó nữa đấy hả?
"Meow!"
-Yoo,mày đúng là một con mèo chết tiệt mà!!!Meo meo meo
Ồ...Là Đạt...thằng nhóc có vẻ như đang bế con mèo yêu dấu của mình trên tay,nói chuyện và dụi mặt vào người nó.
-Ây gô,meo meo!Mày có biết là tao đang buồn lắm không h...hả...-Cậu nhóc chợt khựng người lại,bàng hoàng khi thấy gương mặt khó hiểu,méo xệch lại của Quỳnh Thư:
-Yo,hi!Chúng ta lại gặp nhau rồi!-hic...,xin lỗi vì kiểu làm quen hơi kì lạ của Quỳnh Thư.Thực tình nó cũng đâu có phải loại tinh nghịch,hoạt bát,hay nói chuyện đâu!
-Ờm...hi!-Thằng nhóc chào lại đầy ngượng gạo,đã thế còn vẫy tay làm như vui tính lắm không bằng.
-.......-con bé có vẻ có chút thất vọng-hm....nói chuyện chút được không?
-Đ...Được thôi!
.
.....
...
Còn tiếp á!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com