Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa rào

"Phượng nở!Phượng nở!Phượng nở khắp nơi luôn!..."
  Đúng vậy,hạ đến rồi,nắng lên rồi,lũ trẻ bây giờ trông như những con ve sầu thoát xác,không còn những sách vở bút viết nữa,phải nghỉ hè thôi!

  Ấy thế mà sự thật là từ sau hôm tổng kết tời giờ,cả bọn lại chẳng có động tĩnh gì cả...
"Thật kì lạ!Suốt 2 tuần trời,tôi đã chẳng thấy cả bọn rủ nhau đi ngang qua đây,bọn họ đi đâu hết rồi chứ!?"

  Âyyy nhưng mà từ từ, mới chỉ có 5 giờ sáng thôi đấy bạn nhỏ Quỳnh Thư.Bạn ấy chăm chỉ quá,dù vẫn đang nằm ườn bên cửa sổ,nhưng lâu lâu bạn ấy vẫn nhướn người ra coi xem bên ngoài có động tĩnh gì không.
-Chán quáaa!!!

  Vừa nằm vừa ngáp ngắn ngáp dài,lâu lâu tay của cô bé vẫn cầm lấy cái bút chì và vẩy qua vẩy lại trên trang nhật kí...Hóa ra là nãy giờ bạn nhỏ Quỳnh Thư đang viết nhật kí đó à,để xem bạn viết gì nào!

15/6:"Hôm nay trời nóng quá!Phòng tôi,nónggg!Nhưng mà tôi có thấy Đạt vừa từ khu nhà 5 tầng đi qua đây.Trông cậu ta nóng nực quá,tóc cậu ấy trông như một ổ cú vậy...Hay là Đạt nuôi mèo ở trong tóc...Nhưng mà rồi tôi còn thấy cả Kiên nữa cơ,cậu ta đi nắng suốt,chẳng mũ nón che chắn gì cả,ấy vậy mà vẫn trắng bóc.Còn lại thì tôi chả thấy ai nữa...Cứ tưởng Đạt và Kiên sẽ rủ Phong đi đâu chứ,mà hình như Phong khá là lười thì phải vì tôi thấy đến cỡ chảnh như Kiên còn phải vác người qua nhà Phong mà...tiếc ghê!"

16/6:"Tôi thấy đã đời quá!Đáng lẽ tôi nên nghe đống cassette mới ra này sớm hơn,nó quá hay!Nhưng mà tôi vẫn chẳng thấy ai cả.Mà tôi thấy hình như hồi sáng,bố của Hạ Thu vác con béc giê ra cạo lông hay sao ấy,trông mặt nó đần thối ra.Đến chiều thì trông con chó này không còn từ gì để tả..."

17/6:"Tôi có thấy Minh với Đạt,bọn họ đang đi chọc chó.Vâng,chọc con béc giê ngáo ngáo của nhà Hạ Thu đó!Thằng Minh nó nhờn dễ sợ,tiếng nó cười khạch khạch còn vang tới tận đây cơ mà.Nhưng mà Đạt đỉnh hơn,Đạt lôi con Miu ra để chọc con béc giê đó cơ.Trông con chó tức điên ra mặt mà chẳng làm gì được...haiz,ý là cũng tội nghiệp...!"

  Và bây giờ là 7 giờ 17 phút ngày 18/6,tròn 2 tuần với không một giọt mưa nào cả,ông trời chắc bị điên mất thôi!.......Ấy thế mà rồi...
-...Mưa!Mưa!Mưa rào chúng mày ơi!Đâu hết rồi!Ra đây mẹ biểu coi!!!-Là tiếng hô hào ầm ĩ của Hạ Thu.

  Mấy chốc,dăm ba đứa lon ton đã mặc áo mưa đi tới,còn Hạ Thu thì vẫn trần như nhộng,đúng con quỷ cái thích thách thức thiên nhiên với thời tiết.
  Chợ vẫn đang họp,đông,nhưng mà rồi người ta thấy mưa thì cũng lui về hết.Mưa nặng hạt lắm,có mấy người còn định dọn hàng luôn rồi cơ,nhưng mà còn ế nhiều quá.Mà mấy mà mấy cô cũng cơ động ra phết,mấy chốc mà đã kéo,dăng bạt che đầy đủ.
-Chị ơi!Kéo giúp em cái bạt nào!Nào hai chị em mình cùng hất nó lên lán nhá!hai ba,lên!-Đó là tiếng của những bà chủ xạp chợ,trộm vía bình thường cũng hay cãi cọ vậy mà họ vẫn đoàn kết tình thân mến thương ra phết.

   Nhưng mà rồi bỗng có cái gì đó xoẹt qua tất cả,vâng,chính xác thì đó lũ quỷ!
-Sao chúng nó đã áo mưa giày ủng đủ đầy hết rồi thế này!?-Quỳnh Thư chợt giật mình,cứ tưởng mình bị lóa mắt mà hóa ra không phải.

  Hơn cả là Thư muốn chụp ảnh lại,lưu làm kỉ niệm,nhưng mà tấm nào cũng bị nhòe hết.Thậm chí có tấm chụp Hạ Thu,chỉ bắt kịp được một mỗi cái miệng cười nhăn nhở tới tận mang tai của con bé,còn lại hóa sương luôn.
-Aiss!Gì dị trời!

  Thư tức lắm,nhưng rồi chợt nó nhớ ra cái máy quay phim.Ôi chao mà xịn,quay mượt phết mà còn zoom được nữa.Âm thanh cũng sống động vì chúng nó cười to quá,ồn ào.
-Haiza...Má nó đãaa!-con bé vừa nói vừa chép miệng suýt xoa liên tục

  Cứ thế nó quay lại suốt,thích thú tới độ cứ nhoái hết người ra ngoài cửa sổ,bắt trọn khung cảnh nhưng mà trông nguy hiểm hết sức.Rồi cũng chỉ được một lúc như vậy thì chúng nó lại rẽ hướng tới căn cứ.(chắc là do bị mọi người chửi nhiều quá,cho chừa cái tội quậy làng quậy xóm...Nói vậy chứ chắc cũng chả chừa đâu)

  Cứ tưởng vậy là Thư chịu thua roài.Nhưng mà không!Thư mặc áo,lên ủng vác máy đi luôn,không thèm sợ!Mà chẳng biết là do vốn tính con bé cẩn thận,hay cũng gọi là xót cái máy quay phim mà nó lén xuống phòng bếp,lấy màng bọc thức phẩm để bọc cái máy lại kĩ càng,cho đỡ nước.Eo ôi bạn nhỏ cũng tâm huyết lắm ý!
-Đi thôi!

  Rồi nó chạy như bạt mạng theo đám nhóc,dĩ nhiên là không đuổi kịp rồi,nhưng mà đích đến của Thư không phải căn cứ của tụi nó,mà là căn cứ của Thư!

  Gì cơ!?Vũ Quỳnh Thư cũng có căn cứ á?Có đùa không vệ?
  Không!Thư cũng có nơi trú ẩn cho riêng mình mà...trông hơi cô đơn vậy thôi,cơ mà cuộc sống của Thư cũng đa sắc màu,đáng yêu lắm á,chẳng qua

   Căn cứ của Thư nằm ở trong rừng cây phía đối diện của rừng cây đằng sau tòa chung cư 5 tầng.Đó là một căn nhà 2 tầng bị bỏ xó,được cây cối yêu thương nên căn nhà tuy vậy mà bị lọt thỏm giữa một vùng cây.Trộm vía là bên trong nhà,tuy hơi bụi bẩn một chút,mấy ngày mưa như này để đi được vào thì cũng hơi khó khăn,nhưng mà Quỳnh Thư đã một tay,chăm chỉ quét dọn,lắp đèn bên trong đó.

   Dù căn nhà chỉ một màu xi măng xám tro nhợt nhạt,nó vuông vức và nhỏ bé,nhưng đối với Quỳnh Thư thì lại là một căn cứ hòa hảo.Tầng 1 thì Quỳnh Thư chẳng đụng gì tới nó cả,nhưng tầng 2 thì lại là cả một thế giới khác.Vẫn là màu xám tro,vẫn là không gian có đôi chút bụi bặm,nhưng mà ở góc nhà,nó được khoét một cái cửa sổ lớn.Ở nơi ấy,Quỳnh Thư kê một cái nệm nhỏ,rồi trải ga lên,xung quanh thì dùng hộp với bàn học mini gấp gọn(lén mang từ nhà đi) để quây vào thành một căn phòng nhỏ.Đã vậy Thư cũng rất thích hoa,nên cô bé có trồng vài chậu sen đá nhỏ nhỏ,trông ngô nghê vô cùng.

  Mùa hè,mưa rào,dù mưa to và nặng hạt là vậy,nhưng trời vẫn rất sáng và không khí cũng rất trong lành.Thư ngồi xuống góc nhỏ,trông như một căn phòng riêng,cách biệt hoàn toàn với cái đơn điệu,nhạt nhòa của cả ngôi nhà.Góc nhỏ với hai tường nhà nằm vuông góc với nhau đã là cửa sổ thấp,chỉ cần khi đứng thì hơi sợ ngã ra ngoài,nhưng ngồi xuống thì lại vừa,thành cửa thành chiếc bàn để trồng hoa.Còn lại là thùng và đồ Quỳnh Thư đem tới.
  Sợ muỗi đốt,Thư còn mắc cả màn,còn cửa sổ thì được Quỳnh thư làm rèm tự chế,trong suốt,vì là nhựa dẻo em chôm được của ba.

  Chui vào góc nhỏ,em nằm ườn ra ngay như mèo về ổ,nhưng em cũng không quên việc cần làm.Quả là "thiên thời,địa lợi,nhân hòa",hay ho là góc cửa sổ ấy của em nhìn thẳng ra phía căn cứ của tổ đội nguyên tử kia.
-Đúng thật...chỗ này vẫn là rất thoải mái...

  Em giơ máy quay lên,chực định quay tiếp thì chợt khựng lại...
-Ơ...chúng nó lại làm cái gì đấy...?

  Thư như bàng hoàng,bất ngờ tới nỗi không cản nổi mình mà nhoái người ra ngoài cửa sổ,may thay hai tay vẫn bám chặt vì sợ ngã.

còn tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com