Ca
Tác giả: moooooo221
🚗🚗🚗
Billkin đợi ở bãi đậu xe gần một tiếng đồng hồ mới đón được PP. Anh định hỏi sao lại lâu thế, nhưng thấy PP còn chưa kịp tẩy trang, biết cậu đã cố gắng hết sức để đến đây nên anh lại thôi.
"Lúc nãy P'Mix lái xe tông vào cột điện nên em bị trễ một chút." PP giải thích.
"Đói không?" Billkin khởi động xe, hỏi.
"Không đói." PP lắc đầu: "Buồn ngủ."
"Vậy em tựa vào ngủ một lát đi." Billkin chậm rãi giảm tốc độ, tiện tay vặn nhỏ âm nhạc trong xe.
PP ngồi ở ghế phụ, co một chân lên ghế, nghiêng đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chiếc xe lướt qua những con phố sầm uất, cuối cùng trong khoang xe chỉ còn lại tiếng hát trầm thấp, dịu dàng đang trôi lững lờ — đó là giọng của Billkin.
"Bài hát mới thu à?"
"Là bản lần trước thu đấy."
"Lần nào?" PP mơ màng hỏi.
Billkin nhướng mày: "Lần em cắn anh ấy."
Vừa dứt lời, một bàn chân đã đạp tới. Billkin nhanh tay lẹ mắt chộp lấy, kêu lên: "Oa, em làm vậy nguy hiểm lắm biết không, anh đang lái xe mà."
"Vậy thì im miệng mà lái xe đi." PP nhớ lại sự hoang đường của hai người trong phòng thu, mặt đỏ bừng định rút chân về.
Nhưng Billkin không buông. Tay trái anh giữ vô lăng, tay phải nắm chặt lấy cổ chân cậu, ngón tay không ngừng mơn trớn, nhẹ nhàng xoa nắn rồi di chuyển dọc lên trên.
"Cảm giác như đang nắm giữ một trái tim vậy." Billkin cảm nhận được mạch máu đang đập rộn ràng dưới lòng bàn tay mình.
"Buông ra." PP giống như chú mèo bị túm gáy, giọng nói mềm nhũn không chút lực sát thương: "Không là em giận đấy."
"Được rồi, được rồi." Billkin khẽ đặt chân cậu xuống.
"Hừ." PP với tay chuyển bài, sau đó khoanh tay tựa lưng vào ghế tiếp tục nhắm mắt.
"Ưm... a... chậm chút..."
"???" PP giật mình mở to mắt. Đây là giọng của cậu!
"Billkin, em đau lưng."
"Cấn vào nút chỉnh âm rồi, em xê lên một chút."
"Billkin!" PP lập tức tắt nhạc. Cậu cảm thấy cả người như bốc hỏa, đầu óc choáng váng. Anh ta... anh ta dám ghi âm lại!
Billkin lái xe vào một bãi đất trống ven đường, nhanh chóng tắt máy rồi nhìn sang PP.
"Anh thề là cái xe này chưa bao giờ chở người thứ hai." Billkin lập tức tự chứng minh sự trong sạch, tiếng rên của bà xã tuyệt đối chưa để ai khác nghe thấy.
Tim PP đập thình thịch, nhìn Billkin vẫn chưa kịp hoàn hồn thì một nụ hôn vụn vặt quen thuộc đã rơi xuống, cậu theo bản năng hôn đáp lại. Billkin lúc này mới phát hiện nơi khóe mắt phải của PP vẫn còn dán một viên đá pha lê lấp lánh.
"Không đẹp." Anh nhíu mày cạy nó ra.
"Cái gì?" PP ngơ ngác.
Không có câu trả lời, thay vào đó là một nụ hôn sâu hơn. Billkin cởi dây an toàn, nhoài người qua bảng điều khiển ép thẳng tới.
"Ưm..." PP không nhịn được đưa tay vòng qua cổ anh, bị ép ngẩng đầu đón nhận nhiều hơn. Tay Billkin lần tới cạnh ghế, kéo cần gạt, chiếc ghế từ từ hạ phẳng xuống.
Billkin dứt môi, một chân chen vào giữa hai chân PP. Tay PP trượt xuống eo anh, đôi mắt ướt át long lanh nhìn anh, áo đã bị đẩy lên đến tận ngực. Billkin vươn tay kéo áo cậu xuống, đổi lại là một ánh mắt nghi hoặc của cậu.
Anh nhấn một nút trên bảng điều khiển, đoạn nhạc vừa bị PP tắt đi lại một lần nữa vang lên. Tiếng rên rỉ dâm mỹ tràn ngập không gian nhỏ hẹp. PP nghe tiếng thở dốc của chính mình, nơi đó lại càng ướt át dữ dội hơn. Cậu cắn môi định khép chân lại nhưng vướng đầu gối Billkin, đành phải co chân đạp lên ghế, trái lại càng khiến hậu huyệt bị anh xâm nhập nhanh hơn.
"Cởi bỏ bộ Versace đó đi, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng thôi, để nó trượt xuống từ đôi chân em..." Thuận theo tiếng nhạc, Billkin khẽ hát bên tai cậu. Ngón tay anh luồn vào trong chiếc quần jeans rộng thùng thình, lách qua lớp nội y, dùng ngón tay thô ráp xoa nắn lối vào.
Có lẽ vì quá quen thuộc với kẻ xâm lược này, PP nhanh chóng dung nạp được ngón tay anh. Ngón tay anh gập đốt rồi lại rút ra, rồi lại đi vào nông nông, động tác trêu ngươi khiến PP run rẩy. Sau vài lần, cậu bực mình kéo đầu anh xuống, mãnh liệt mút lấy đầu lưỡi anh.
Hôn xong, Billkin ngửa đầu ra sau, PP nheo mắt rướn tới định ngậm lấy lần nữa nhưng bị Billkin nghiêng mặt né tránh. Anh cười nắn bóp cánh tay cậu: "Sao lại gấp gáp thế hả?"
PP thở dốc, cười rồi đưa tay từ ngực Billkin vẽ dọc xuống dưới. Những nơi ngón tay đi qua như bùng lên ngọn lửa ảo ảnh, thiêu đốt cả người Billkin.
"Anh nhẹ nhàng kéo khóa sau lưng em, nhìn nó từ từ trượt xuống." Theo lời bài hát, PP kéo khóa quần Billkin.
"Bài này anh hát có vẻ không hay lắm." PP cố tình nói, bàn tay hơi lạnh nắm lấy vật nam tính đang nóng hổi của anh mà sục.
"Bởi vì có người phá đám anh mà." Đầu Billkin như nổ tung, anh một tay ép PP xuống ghế, lớp da của ghế phát ra tiếng kẽo kẹt.
Từ trên cao nhìn xuống, Billkin thấy được dáng vẻ mê người của PP — viền mắt ửng đỏ, lông mi ngoan ngoãn rủ xuống, rồi lại ngước mắt nhìn anh đầy tội nghiệp, giọt lệ nơi khóe mắt chực trào, bờ môi đỏ mọng mọng nước âm thầm mời gọi.
Một thiên thần thanh thuần vô tội rơi vào vòng xoáy dục vọng luôn mang lại sự cám dỗ chết người. Billkin bỗng muốn trêu chọc cậu, anh rút ngón tay đang ở trong hậu huyệt ra.
"Ưm?" Mất đi sự vuốt ve, PP mở to mắt, không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Cứ để anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng, người yêu ơi em có biết em hoàn mỹ nhường nào, từ đỉnh đầu đến gót chân đều hoàn mỹ không chút tì vết." Billkin trong bản nhạc thâm tình hát, rồi sau đó là tiếng PP nũng nịu kêu đau trong phòng thu.
"Hình như phần của em trong bài này là hay nhất đấy." Billkin nhận xét nghiêm túc.
Nói nhảm. PP lườm anh một cái, cậu vốn dĩ có hát câu nào đâu.
Billkin đỡ lấy mông cậu nhấc mạnh lên, nửa thân dưới của PP lơ lửng, hai chân tách ra gác lên bảng táp-lô trước đầu xe, quần bị lột sạch hoàn toàn.
"A!" Đùi PP bị Billkin bóp mạnh một cái, cậu tê dại da đầu kêu thành tiếng nhưng nhanh chóng bịt miệng lại. Billkin gạt tay cậu ra, cậu lại cắn chặt răng.
"Chậc" Không nghe được âm thanh như mong đợi khiến Billkin hơi khó chịu. Anh tách chân PP ra, cầm lấy quy đầu của mình nhắm thẳng vào lối vào, sau đó hạ eo, nheo mắt đâm sầm vào bên trong.
"Hà—" Cảm giác cả khối nóng hổi ngập lút tận cùng khiến PP phát ra tiếng rên thỏa mãn, cổ ngửa ra sau tạo thành một đường cong tuyệt mỹ.
Trong những nhịp đưa đẩy, trong xe vang lên tiếng nước dính dấp "bành bạch", tiếng rên rỉ thật giả đan xen vào nhau. PP không còn phân biệt nổi đó là tiếng của chính mình trong nhạc hay là tiếng rên dâm đãng mình đang phát ra ở thực tại.
Đôi chân PP theo động tác của Billkin lại vòng qua eo anh, sống lưng tê dại, vật nhỏ phía trước bắt đầu rỉ nước, gương mặt trắng nõn đầy vẻ quyến rũ, không ngừng đung đưa đón nhận người trên thân. Billkin hé môi, nhìn dáng vẻ của PP, càng lúc càng đâm mạnh hơn. Anh bị mê hoặc bởi vẻ đẹp mong manh của đối phương, lúc nào cũng muốn dùng lực nhiều hơn nữa.
Đột nhiên, PP bắt đầu thút thít khóc, Billkin biết cậu sắp bắn, anh vuốt ve bờ mông cậu, làm chậm động tác lại.
"Anh... anh nhanh lên chút đi." PP bất mãn than vãn.
"Bài vừa rồi hát không hay, anh hát cho em bài khác nhé." Billkin nắm lấy dương vật của cậu, dùng ngón cái chặn lại lỗ nhỏ không cho cậu bắn.
Nước mắt lã chã rơi xuống từ hốc mắt PP, không rõ là vì khó chịu hay sung sướng. Cậu không còn sức để đáp lời anh. So với viên đá pha lê lúc nãy, những giọt nước mắt thật sự này càng khiến Billkin cảm nhận được vẻ đẹp của cậu, nhất là khi nó rơi xuống khi bị anh đụ đến phát khóc.
"Nếu lúc này chúng ta vẫn còn bên nhau, không biết anh sẽ hạnh phúc nhường nào." Billkin hát một bài tình ca cũ, nhịp rút đẩy dưới thân hoàn toàn không ảnh hưởng đến giọng hát của anh.
PP bị khoái cảm va đập đến mức không thể suy nghĩ, chỉ biết rên rỉ hưởng thụ, những ngón chân hồng nhuận co quắp lại, bàn chân đạp lên vai Billkin, cũng chẳng biết có nghe thấy lời anh hát hay không.
"Câu tiếp theo là gì?" Billkin đột nhiên dừng lại, cằm tựa lên vai cậu hỏi.
"Cái... cái gì?"
"Câu tiếp theo là gì? Em hát ra đi." Billkin nghiêng đầu hôn lên vành tai cậu: "Như vậy mới có phần thưởng."
"Anh làm đi..." PP không kiên nhẫn mà lắc lư eo mình.
"Sai rồi." Billkin trừng phạt bằng cách cắn vào tai cậu một cái, PP kêu nhỏ một tiếng, run rẩy dữ dội, bên dưới theo đó mà siết chặt lấy anh. Billkin nhẫn nhịn không kêu thành tiếng, lưng đẫm mồ hôi, thực tế anh cũng sắp nhịn không nổi rồi.
"Hoặc... hoặc là em sẽ... làm anh cười, ghé sát tai anh nói... yêu anh." PP đứt quãng hát câu tiếp theo, tự mình ôm lấy eo anh mà cử động, nhưng thủy chung không thể thỏa mãn, chỉ có thể nhìn người đàn ông phía trên với ánh mắt cầu cứu.
"Anh yêu em." Billkin vô cùng dịu dàng hôn lên môi cậu, sau đó đâm mạnh và sâu hơn vào cơ thể người dưới thân.
"To quá, sâu... quá rồi." PP cảm thấy linh hồn mình như bị anh đâm nát, nhưng cậu không nỡ bảo anh chậm lại, chỉ có thể đưa hai tay chống lên bụng dưới của Billkin để tránh bị va chạm quá đau.
"Anh yêu em." Billkin lặp lại câu nói này, nghiêm túc hôn cậu, lưỡi quấn quýt liếm láp. Nước bọt không kịp nuốt xuôi theo cằm rơi xuống cổ.
Đến khi PP gần như nghẹt thở, Billkin mới buông cậu ra. Cậu thở hổn hển, hậu huyệt bị ma sát trúng điểm nhạy cảm khiến da đầu tê dại. Cuối cùng khi cao trào kéo đến, cậu không tự chủ được mà run rẩy đáp lại một câu: "Em cũng yêu anh."
"Lần tới phải ghi âm cả câu này vào nữa." Billkin khẽ cười.
Chiếc Porsche lại được khởi động, Billkin hạ kính cửa sổ để mùi vị tình ái trong xe tản đi. PP mặc lại quần áo, lười biếng tựa vào ghế, toàn thân tỏa ra vẻ thỏa mãn sau một cuộc mây mưa nồng nhiệt. Nhạc trong xe đã chuyển sang giai đoạn không lời êm dịu.
"Mau xóa cái bản ghi âm đó cho em, đừng tưởng em không biết lúc nãy anh muốn đánh lạc hướng em." PP dùng mũi chân chạm nhẹ vào bảng điều khiển, nhìn Billkin.
Billkin: "..." Vợ thông minh quá phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com