Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Mùa đông ở London năm nay khắc nghiệt hơn mọi năm. Những bông tuyết trắng tinh nhẹ tênh ồ ạt trút từ trên trời xuống đã cả buổi chiều, đến tối giờ mới ngớt ngớt đi được đôi chút. Nhưng bù lại đó, gió rét càng thêm dữ dội. Những tiếng vù vù u ám lớn đến nỗi xuyên qua tầng tầng lớp lớp mũ áo, quét từng đợt vào trong da thịt lạnh buốt.

Đường Privet Drive vốn là một con đường nhỏ thanh bình, cho dù là ban ngày nắng ấm, người qua lại cũng chẳng nhiều lắm, hầu hết đều là những người dân sống ở đây đi ra đi vào vài lượt. Vậy mà giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, bà Figg - khi đang trở về sau lần "giám sát" định kỳ từ ngôi nhà số 4, lại loáng thoáng thấy được một bóng người khả nghi đang chôn gì đó ở góc bồn hoa của nhà số 6.

Độc dược? Bùa nổ? Hay chỉ đơn giản là xác một con vật gì đó mới chết?

Bà không nhìn rõ lắm. Ánh đèn đường màu vàng nhạt nhòa và những bông tuyết sáng lấp lánh luôn luôn là thử thách lớn đối với đôi mắt đục ngầu đã không còn tinh tường của tuổi già.

Bà Figg chậm rãi giơ ngọn đèn bão của mình lên cao một chút, cái cổ cứng ngắc vì lạnh hơi quay sang nhìn ánh đèn sáng trắng và bóng dáng hai người: một cao, gầy và một béo, lùn của nhà số 4 in trên rèm cửa lầu hai. Nhẹ nhàng thở ra một làn khói trắng não nề, bà chậm rì cất bước về phía bóng đen.

Tiếng sột soạt khi đôi giày da rồng ma sát với lớp tuyết nghe có vẻ rợn người giữa bóng đêm. Bà thấy cái bóng kia rõ ràng, không phải thú hoang hay thứ gì đại loại khác.

Đó là một người phụ nữ độ chừng hơn hai mươi tuổi một chút, sắc mặt tái nhợt, trắng y như hòa làm một với nền tuyết.

Cô ta quay phắt đầu khi nhận ra có người đến gần, hoảng loạn đến độ như sợ chết khiếp, vội vàng đứng bật dậy chạy chối chết về phía màn đêm.

Lúc lướt qua còn không quên đẩy bà một cái.

Ngọn đèn bão rơi xuống đất, lún sâu một góc nghiêng trong cái lạnh.

Bà Figg bực tức chửi thề, khó khăn loạng choạng đứng dậy.

Bà run rẩy vươn bàn tay già nua cúi xuống nhặt chiếc khăn trùm đầu rơi trên đất, lúc này mới đi đến nhìn chỗ ban nãy cô kia ngồi.

Một đụn tuyết hơi gồ lên bên chân chậu hoa giấy khiến bà hơi loạng choạng, suýt vấp phải chiếc giày trẻ con to bằng ba ngón tay màu hồng phấn nằm chỏng chơ cách đó không xa.

Bà Figg vẫn hơi mơ hồ. Bà nhẹ nhàng dùng cây gậy chống của mình chọc nhẹ vài cái vào đụn tuyết.

...Mềm mềm, đàn hồi và nhấp nhô lên xuống...

Và đến khi bà rút cây gậy chống lên thì nó đã cháy sém mất một đoạn dài.

Lại nhìn sang chiếc giày nhỏ xinh ở gần bên đó, bà dường như chợt hiểu ra điều gì.

Bà Figg vội vàng quỳ thụp xuống, dùng đôi bàn tay gầy gò khô quắt run rẩy trong đôi găng tay len mòn vẹt, nhanh hết sức bình sinh có thể mò ra một cục lửa.

Một cục lửa... Một đứa bé nhỏ nhắn với gương mặt tím tái há miệng thở dốc, đến khóc cũng chẳng còn sức, quần áo vải vóc trên người nó đang hừng hực cháy thành từng đốm nhỏ, hoàn toàn không bị nước tuyết và cái lạnh cắt da dập tắt.

-------

- Xem đi! Nhớ lại đi! Một bà già hơn bảy chục tuổi, ngồi hì hục đào tuyết cả đêm giữa gió rét chỉ để cứu một con nhóc không hề có quan hệ gì với mình! Tự tay nuôi nấng nó gần chục năm nay, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu khó khăn mà nó đâu có biết. Bây giờ chỉ là một cốc rượu thôi, chỉ một cốc, nó cũng không cho bà già đáng thương tội nghiệp này được lấy một ngụm. Rốt cuộc tôi đã tạo nghiệp gì cơ chứ?!! Merlin của tôi!

Scarlett ôm chai rượu lẳng lặng đứng bên, thỉnh thoảng giương đôi mắt to liếc nhìn về phía ghế bành một cái, lại cúi đầu xuống. Lặp lại vài lần, cô bé nhịn không được lên tiếng:

- Arabella, bà đã hứa là mỗi ngày chỉ uống một ly, mà từ sáng đến giờ đây đã là ly thứ ba rồi.

Bà Figg dừng giả vờ khóc lóc, gào lên:

- Ta hứa bao giờ?!!

Scarlett uể oải lặp lại lần thứ sáu trong tuần:

- Ba tuần trước, sau khi bà vấp ngã trật chân khi say xỉn được ông Warren hàng xóm đưa vào bệnh viện St. Colius. Bác sĩ Charlie ở đó đã nói là bà nên cai rượu. Sau đó bà hứa với cháu.

Bà Figg lại rú lên:

- Muggle ngu xuẩn! Cơ thể ta hoàn toàn khỏe mạnh! Ta thậm chí vẫn có thể chạy hết một vòng quanh sân vận động Drive trong vòng chưa đầy 10 phút!

Scarlett nói:

- Cái 'sân' đó chỉ đủ rộng để đỗ chừng ba chiếc xe hơi. Còn nhỏ hơn sân sau nhà mình.

Tiếng rít của bà Figg ngày càng cao và sắc hơn, đến khi cái ly đựng rượu trong tay bà dường như cũng đang bắt đầu rung rung méo mó như thể một ca sĩ opera chuyên nghiệp nào đó đang biểu diễn màn trình diễn dùng giọng cao làm bể ly thủy tinh kinh điển, Scarlett đau đầu dùng một tay bịt tai, tay còn lại vẫn ôm khư khư chai rượu, nhắm mắt, chọt đúng chỗ đau mà nói:

- Ông bà Dursley đưa con trai và cháu trai đi chơi về rồi.

Lửa giận của bà Figg lập tức ỉu xìu tắt ngấm. Scarlett thậm chí có thể tưởng tượng ra tiếng xèo xèo và hơi nước bốc thành khói trắng trên đầu bà.

Bà Figg bật người dậy, hoàn toàn không còn vẻ đáng thương yếu đuối của tuổi già như vừa rồi. Bà trở tay gạt hẳn tấm rèm cửa màu xanh đậm có họa tiết chấm hoa vàng chóe ra, hai tay cầm chặt hai song cửa sổ bằng sắt như thể tù nhân ngồi trong ngục ngưỡng vọng ra bầu trời, híp mắt nhìn về phía ngôi nhà số 4 - giờ đang có một chiếc xe hơi cũ nhưng sáng bóng đang đậu ở sân.

Scarlett nhân lúc bà không chú ý, rón rén chạy vào nhà bếp cất kỹ chai rượu ra sau tủ bát. Dù vậy cô bé vẫn có thể nghe thấy tiếng bà Figg lầm rầm:

- Petunia keo kiệt không mua cho thằng bé lấy một món! Chết tiệt, chết tiệt... nhìn thằng Dudley mà xem! Tay  đồ chơi, đồ ăn, lại còn mặc quần áo mới... Merlin của ta ơi, ta không nén được lửa giận mất.

Scarlett đi ra từ phòng bếp, nhẹ nhàng đặt ly trà lên bàn:

- Được rồi Arabella. Đợi lúc nào cậu ấy đến bà có thể đưa cậu ấy ít bánh kẹo để mang về.

Bà Figg nhìn chăm chú bóng dáng bốn người sống trong ngôi nhà số 4 khuất sau cánh cửa và tường vây, bực bội ngồi uỵch xuống làm mấy cái gối bật nảy khắp nơi, bà tu một hơi hết ly trà mới miễn cưỡng kiềm chế được tâm tình của mình:

- Nếu ta cho thằng bé kẹo, nó nhất định sẽ rất vui. Merlin của ta, một đứa trẻ dễ thương ngoan ngoãn lễ phép hiểu chuyện... Nhưng nếu mà nó vui vẻ mỗi khi đến nhà ta, Petunia sẽ không bao giờ cho nó qua lại đây nữa.

Scarlett mím môi thấu hiểu, để lại bà Figg ngồi trút giận với một bình trà nóng rồi lặng lẽ vào trong chuẩn bị bữa tối.

Lúc cô bé bày xong lát bánh mì thứ tư ra đĩa, bà Figg có lẽ đã tìm ra được một cái cớ giúp mình vui lên. Bà đứng cạnh cửa bếp, ngó vào trong nhìn Scarlett với đống dao nĩa trên bàn, nói:

- Ba ngày nữa là sinh nhật của thằng oắt ỉn Dudley. Ta nghe bà Crosswatch nói hôm thứ tư vừa rồi nó đòi ba mẹ nó đem nó đi trượt tuyết ở tận núi Pheolip. Nếu không có gì ngoài dự kiến thì có lẽ Harry sẽ được gửi sang đây ở với chúng ta mấy ngày.

- Vâng - Scarlett nghiêng người bê đồ ăn ra ngoài, đợi bà Figg ngồi xuống rồi mới trèo lên ghế.

- Sinh nhật năm nay cháu định tính sao? Lại không làm à? Dù gì cũng sắp 11 tuổi... cháu sẽ được vào...

Scarlett nhìn động tác cầm bánh mì cứng ngắc đầy bức bách của bà, cười nói:

- Đợi bưu cú của trường đến cháu mới biết được ngày sinh nhật chính xác của cháu là ngày nào. Nhưng mà vì chúng ta không biết trước, nên không thể chuẩn bị sẵn... Cháu để ý thấy, ngày sinh nhật của Dudley năm nào trời cũng đẹp, năm nay chắc cũng thế thôi... tháng Bảy mà, hay là lấy ngày đó tổ chức sinh nhật cháu, được không?

Bà Figg giương mắt nhìn đứa cháu một lát, lấy miếng thịt muối trong chiếc bánh còn lại trên đĩa của mình đặt trước mặt cô bé:

- Vậy hôm đó ta sẽ đi mua bánh kem và kẹo về.

Scarlett cười gật đầu:

- Bà đừng mua cái to quá, đủ hai người ăn là được rồi.

- Ừ.

- Vị socola nhé.

- Được.

- Có lẽ nên mua thêm vài gói kẹo dẻo. Bà biết đấy, không ăn hết thì để đến Giáng Sinh cũng vẫn còn được.

Bà Figg gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com