Chương 8:
Draco Malfoy không ưa gì Harry Potter, điều này Scarlett biết. Nhưng điều cô bé không ngờ đến là cậu ta dường như cũng có địch ý với mình.
Khi biết Gryffindor sẽ học chung với Slytherin môn Bay vào chiều ngày thứ năm, Scarlett càng đau đầu hơn.
Trong hành lang đi ra sân tập, xui xẻo làm sao là Scarlett lại đi ngay đằng trước cậu ta.
Vừa nhìn quả cầu gợi nhớ màu đỏ mới tinh đang lấp lánh trên tay Neville, Scarlett vừa cố không nổi quạu khi nghe Malfoy khoác lác ít nhất là lần thứ 15 trong tổng số những lần Scarlett đụng mặt cậu ta trong tuần này, ấy là kể cả trong những bữa ăn tụ tập cả trường ồn ào mà giọng Malfoy vẫn có thể nghe được từ cách hai dãy bàn (khi không có mặt cụ Dumbledore, giáo sư McGonagall và lão Harrid, tối thiểu):
- Hogwarts càng ngày càng lạc hậu há, cớ sao người ta lại không tuyển học sinh năm thứ nhất vào đội bóng bay Quidditch chứ hả? Tao không có ý gì, nhưng nhìn Dumstrang mà xem kìa! Kể từ hồi ông cố họ của tao, cụ Phineas Black đương nhiệm chức hiệu trưởng, học sinh trường này dù được buông thả hơn ở nhiều mặt nhưng mà lại thêm nhiều khoản phiền dài dòng vớ vẩn. Lão Dumbledore lúc nào cũng hô hào rằng phải đảm bảo an toàn cho tất cả học viên.... Lão không biết là ngay từ năm bảy tuổi tao đã thoát hiểm trong gang tấc khi bị dân Muggle săn đuổi bằng trực thăng chỉ với một cây chổi đồ chơi con nít à?
Malfoy đi nhanh lên vài bước, huých vai Neville khiến cậu bé suýt làm rơi quả cầu thủy tinh:
- Nghe nói bà già Longbottom nhà mày không bao giờ cho phép mày đến gần một cây chổi nào hả? Tao thấy bà ta hẳn phải nên yên tâm đi. Cho dù mày có muốn thì mấy con chổi cũng chẳng cho phép mày lảng vảng gần tụi nó đâu. Tụi nó sẽ nhảy dựng lên mà quật tét đít đuổi mày biến đi thôi, chúng sợ gãy ấy mà. Coi cái mông ục ịch của mày kìa.
Rồi cậu ta lia mắt về thứ Neville vừa giấu vội ra sau lưng.
Hermione kéo Neville đi nhanh hơn, cũng cách xa Malfoy thêm được chút nào hay chút ấy:
- Biến đi, Malfoy.
Malfoy híp đôi mắt độc địa lại, cho tay vào túi áo. Scarlett cá chắc cậu ta định rút đũa phép nên cô bé bước lên trước, chặn ngang đường đi của Malfoy:
- Nghe nói cậu muốn gia nhập đội quidditch ngay từ năm nay hả?
Malfoy dừng bước, cảnh giác nhìn cô bé. Neville và Hermione cũng đứng lại, chần chừ một chút rồi quay trở về đây đứng cạnh Scarlett.
Scarlett nhếch miệng:
- Vậy sao cậu không đến Dumstrang đi? Nghe nói Hiệu trưởng đương nhiệm của trường đó là một cựu tử thần thực tử hả, cậu đã gặp ông ta bao giờ chưa? Ở phủ địa nhà cậu ấy?
Malfoy trợn mắt căm tức, đôi môi mỏng của cậu ta mím chặt lại. Trước khi cậu ta phát ra bất cứ từ nào tiếp theo, Scarlett tiếp tục:
- À, tôi quên mất. Ở đó ba cậu chỉ có "chút ít" giao tình với hiệu trưởng thôi, đâu như ở trường Hogwarts. Nghe nói ông ta có một ghế trong hội đồng ban giám hiệu 12 thành viên hả, dùng tiền quyên góp chể chạy vạy vào được à? Thảo nào... cho nên dù thằng con trai quý hóa có gây ra họa gì thì chắc ông Malfoy cũng sẽ xử cho mọi việc êm đẹp lại được.
Malfoy giật phắt cây đũa phép trong túi áo ra, chỉa về phía Scarlett.
Hermione cũng đã thủ thế sẵn sàng, trong khi Neville thì đang đấu tranh dữ dội giữa hai trạng thái là ngó quanh xem có giáo sư nào gần đây không và lấy xác thịt mình ra chắn bùa giùm hai cô nàng trượng nghĩa.
Scarlett đè nhẹ tay Hermione xuống, vừa cười vừa nói - nụ cười này, không cần nhìn nhiều cũng biết - đậm chất Slytherin:
- Cậu cứ thử xem. Dùng pháp thuật trong hành lang, còn là để tấn công bạn học... nhà Slytherin sẽ bị trừ ít nhất 30 điểm. Giáo sư Snape chắc sẽ không vui với chuyện này đâu há. Cậu thấy vẻ mặt lúc đó của thầy rồi chứ? Trong hầm độc dược ấy, tiết đầu tiên của thứ sáu tuần trước?
Mặt Malfoy tái đi.
Scarlett thấy Ron Weasley đi đến từ xa, đang cười hớn hở vỗ tay.
Trước khi Malfoy mất khống chế, Scarlett đã bị Hermione và Neville mỗi người một bên kéo đi.
Cả bọn vừa đặt chân xuống nền cỏ thì có một bóng người bước nhanh đến từ một phía hành lang khác, vừa hay chặn đứng công cuộc trả thù đang dần hình thành trong đầu Malfoy.
Giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng.
Bà quát:
- Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!
Cả lớp ngó xuống nhìn thứ dưới chân mình - một cây chổi xước ngang xước dọc và trông lởm chởm, cũ kĩ.
Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:
- Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN.
Mọi người gào to:
- LÊN.
Trong lớp chỉ có cây chổi của Malfoy, Harry và ngạc nhiên làm sao - Neville lập tức bay vào tay bọn họ.
Hai phút sau, trên mặt đất chỉ còn lỏm loi duy nhất một cán chổi không động đậy từ nãy đến giờ - cây chổi của Scarlett.
Scarlett để ý ít nhất thì cây chổi của Hermione cũng lơ lửng trên không, và mặc dù trông nó cũng chẳng có ý muốn lao vào tay cô nàng lắm, nhưng ít ra cũng đã động đậy.
Scarlett mặt tỉnh bơ hô thêm gần hai chục lần nữa. Khi giọng của cô bé đã khàn khàn đến mức ai cũng nhận ra, cái chổi mới miễn cưỡng chậm rì rì lượn lờ đờ lên trên. Scarlett vươn tay chộp lấy nó trong tiếng cười đểu của bọn học sinh nhà Slytherin.
Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống.
Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò.
Học sinh nhà Gryffindor rất không khách sáo cười to thành tràng khi bà Hooch mắng Malfoy là học mấy năm rồi mà sao cứ làm trật.
Scarlett vừa ngồi lơ lửng trên không vừa nói:
- Ôi, trực thăng của người Muggle đến đuổi bắt ai vậy kìa. Neville, cậu cưỡi giỏi vậy thì lát nữa phải giúp tớ chạy trốn đấy.
Lần này ngay cả bà Hooch cũng nín không được nữa. Bà hắng giọng một hồi lâu mới miễn cưỡng kiềm chế được.
Mặt Malfoy bấy giờ tái xám đi. Rồi nhân lúc bà Hooch quay người qua mắng Goyle, hầu hết những người trong lớp đang nhìn cậu ta cười đều thấy được cây đũa phép màu gỗ của Malfoy đang chỉ đến chỗ của Scarlett.
Một con rắn to bằng cổ tay thè lưỡi liếm mũi giày cô bé.
Scarlett điềm nhiên giơ chân đạp một phát, con rắn biến mất ngay khi chân cô bé chạm nền cỏ.
Tiếng hét của Hermione làm Scarlett giật mình:
- Đừng co chân lên!
Nhưng quá muộn rồi. Cây chổi đã phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Nó bay lên gần một thước rồi ba thước.
Suy nghĩ duy nhất lúc này của Scarlett là nắm cho chặt cán chổi để không bị rơi xuống.
Với một nỗ lực tuyệt vời, cuối cùng Scarlett và cây chổi của mình bắt đầu trôi một cách lười nhác về phía khu rừng Cấm.
Khi cả lớp học đuổi kịp đến nơi, Scarlett trông như một chấm đen nhỏ đang treo lơ lửng trên ngọn cây ngay bìa rừng.
Bà Hooch vơ lấy cây chổi gần mình nhất, đạp chân phóng thẳng lên không. Khi bà mang Scarlett xuống đất, mặt cô bé đã trắng như tờ giấy.
- Trật khớp vai, trò đừng lo lắng. Bà Pomfrey sẽ chữa khỏi trong một nốt nhạc.
Rồi bà quay lại nói với cả lớp:
- Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con gái, đứng dậy.
Scarlett được bà Hooch dìu đến bệnh xá. Trước khi khuất bóng, cô bé vẫn có thể nghe tiếng Malfoy phá lên cười khoái trá:
- Tụi bây thấy vẻ mặt con nhóc đần đó không?
Những đứa khác trong nhà Slytherin cười vang hưởng ứng.
Parvati Patil quát:
- Im đi, Malfoy!
Và rồi Scarlett không nghe thấy gì nữa.
________
Giờ ăn tối, Scarlett gặp lại đám bạn trong đại sảnh đường.
Sau khi Hermione kể cho cô bé nghe hết chuyện xảy ra ở sân tập bay sau đó, mấy tân nam sinh mới trở vào. Họ chắc đã bay suốt từ chiều đến giờ, có lẽ là xin bà Hooch nán lại tập thêm một lúc.
Scarlett nhận được cái cười gật đầu chào của Harry và Ron.
Hai người ngồi xuống ngay đối diện cô bé, chếch về phía bên trái hai chiếc ghế.
Harry hình như đang kể lại chuyện gì đó với Ron, cậu nói rất nhỏ.
Ron trừng mắt ngạc nhiên, hô lớn:
- Cậu nói giỡn hả?
Rồi cậu bạn hạ giọng xuống, nhưng vì quá phấn khích mà tone giọng lúc lên lúc xuống, làm những ai ngồi gần cũng có thể nghe thấy loáng thoáng:
- Tầm thủ?… Nhưng đời nào năm thứ nhất… không đời nào… cầu thủ trẻ nhất từ…
- … một thế kỷ nay. – Harry vừa cho bánh vào miệng vừa tiếp lời Ron – Anh Wood nói với mình như vậy.
Ngạc nhiên và thán phục
đến nỗi cứ ngồi há hốc miệng mà nhìn Harry, Ron có vẻ chưa hoàn hồn.
- Mình sẽ bắt đầu luyện tập vào tuần tới. Nhưng đừng nói cho ai biết nhé! Anh Wood muốn giữ bí mật.
Ron gật đầu lia lịa:
- Thằng Malfoy sẽ ghen tị lắm đây!
Đúng lúc ấy, Fred và George bước vào phòng ăn. Vừa nhìn thấy Harry, họ vội vã bước tới:
- Giỏi lắm!
Ôm vai bá cổ và thì thầm to nhỏ với nhau một hồi, Fred quay sang nói với Scarlett:
- Cô nhóc đỉnh lắm! Giá mà anh được thấy vẻ mặt thằng Malfoy lúc ấy.
Scarlett chỉ cười không nói.
Fred và George vừa đi khuất thì xuất hiện cái đám khó ưa: Malfoy với cặp Crabbe và Goyle kè theo.
- Chén bữa cuối hả Potter? Chừng nào mày phải lên tàu quay về với tụi Muggle?
Harry thờ ơ đáp:
- Trông mày có vẻ hùng dũng hơn nhiều rồi. Xuống tới đất mà, lại có mấy chú ruồi nhỏ vo ve bên cạnh.
Dĩ nhiên là Crabbe và Goyle không nhỏ chút nào, mà cũng không ưng động từ vo ve cho lắm. Nhưng bởi vì ở dãy bàn cao đằng kia đang có các giáo sư ngồi ăn, nên “mấy chú ruồi nhỏ nhỏ vo ve” không dám làm gì hơn là ngầu mặt lên và bẻ ngón tay răng rắc.
Malfoy thách:
- Rồi! Mày dám đấu tay đôi với tao không, bất cứ lúc nào. Tối nay cũng được. Đấu tay đôi kiểu phù thủy, chỉ dùng đũa phép, không xáp lá cà. Sao? Chắc chưa bao giờ được nghe tới đấu tay đôi kiểu phù thủy chứ gì?
Ron chen vào:
- Harry biết chứ sao không! Tao là đệ nhị nhân của cậu ấy. Còn đệ nhị nhân của mày là ai?
Malfoy nhìn Crabbe và Goyle ước lượng xem nên chọn đứa nào, rồi quyết định:
- Ê Crabbe, nửa đêm được không mày?… Rồi! Gặp nhau ở phòng truyền thống, phòng đó không khi nào khóa.
Scarlett đang cười nhìn Hermione nhấp nhổm bên cạnh thì nghe Malfoy nói:
- Cười cái gì? Con Máu bùn kia!
Trong khi tất cả những người nghe thấy câu này nhíu mày bất mãn, Scarlett lại mở to mắt, nói:
- Ai bảo cậu tôi là Máu bùn?
Malfoy có vẻ tự đắc. Cậu ta ngẩng cao đầu lên, nhìn Scarlett bằng cái cằm nhọn của mình:
- Ba tao nói không có gia đình phù thủy thuần chủng nào mang họ Doreen hết. Chứ mày không phải là Máu bùn thì là cái giống gì?
Một vài học sinh lớp lớn hơn của nhà Gryffindor đã đứng dậy.
Scarlett đặt dao nĩa xuống, đứng lên nhìn thẳng vào mắt Malfoy, lại nở một nụ cười tiêu chuẩn Slytherin:
- Mới đó mà đã viết thư cho ba rồi hả? Ngài Malfoy liệu có biết việc cậu quý tử nhà mình điều chế độc dược cơ bản còn không bằng một đứa "không thuần chủng" không? Cậu Malfoy?
- Mày! - Draco Malfoy xông lên trước nhưng bị Crabble và Goyle giữ chặt lại. Chúng ra hiệu cho Malfoy chú ý dãy bàn giáo viên. Khi thấy cậu ta đã bình tĩnh lại mới thả ra.
Scarlett thản nhiên nói tiếp, giọng đều đều:
- Và cậu có dám kể cho ngài Malfoy không, khi mà cây diêm của cậu thậm chí vẫn là diêm? Rằng cậu thua một cô bạn xuất thân Muggle - người đang ngồi cạnh tôi.
Hermione đỏ mặt cúi đầu.
- Cậu có kể trong thư là cậu bị bà Hooch nạt vì không ngồi đúng tư thế - trong khi đã từng cưỡi chổi đồ chơi thành công thoát khỏi sự truy đuổi từ một chiếc trực thăng Muggle năm cậu... nếu tôi nhớ không nhầm... bảy tuổi trong lời kể ban sáng và năm tuổi trong lời kể vào bữa trưa của ngày thứ ba vừa qua, trên dãy bàn nhà Slytherin?
Mặt Malfoy biến thành một màu hồng nhẹ - trông cậu ta rõ ràng có sức sống hơn.
Một tràng vỗ tay ráo riết vang lên từ dãy bàn nhà Gryffindor và Ravenclaw- những người vừa nghe hết lời Scarlett nói. Điều này thành công thu hút sự chú ý của toàn thể học sinh trong đại sảnh đường, và thậm chí cả các giáo sư nữa.
Draco Malfoy căm giận giơ chân đạp mạnh vào chân bàn - cái mà tất nhiên sẽ không suy chuyển, quay người bỏ đi.
Scarlett nói với theo sau bọn họ:
- Crabble, Goyle!
Vậy mà hai cậu ta quay lại thật.
Scarlett cười hiền lành, hiền lành đến chói mắt:
- Nhớ đưa Malfoy xuống bệnh xá xem qua nhé! Cú đá đó không nhẹ đâu. Cẩn thận sưng lên ngày mai không đi được. Hai cậu biết đấy, hai tiết độc dược ngày mai, bất cứ học sinh nào - không ngoại trừ nhà Slytherin - đến muộn là bị trừ điểm đó.
Scarlett ngồi xuống tiếp tục bữa ăn, đồng thời nhận được rất nhiều ánh nhìn biểu dương khen ngợi, trong đó cái đặc biệt nhất có lẽ là từ thầy Snape - giáo sư độc dược. Thầy nhìn Scarlett bằng ánh mắt không cảm xúc, lành lạnh và cảnh cáo.
Scarlett cúi đầu lấy đồ ăn.
Bên kia, Hermione đã đứng dậy đến cạnh chỗ Harry và Ron:
- Xin lỗi.
Ron bực mình:
- Muốn yên thân ăn uống mà cũng không được sao?
- Tôi đã nghe thấy câu chuyện của mấy bạn với Malfoy…
- Ai bắt cậu nghe!– Ron lầm bầm.
- … Mà mấy cậy biết rồi đấy, mấy cậu không nên đi lang thang trong trường vào ban đêm. Các cậu thử nghĩ đến chuyện nhà Gryffindor sẽ bị trừ điểm nếu các cậu bị bắt mà xem! Mà thể nào mấy cậu cũng bị bắt. Mấy cậu không nên chỉ biết đến mình như vậy chứ!
- Chuyện này không liên quan gì tới cậu. - Harry đáp
Và Ron “bồi” thêm:
- Thôi nhé, chào.
Scarlett âm thầm lắc đầu, nhìn Hermione đi về chỗ trông có vẻ phân vân khó xử.
Haiz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com