Chương 2 : Revenged Love
"Năm trước anh là Nam Vương của trường á ?? Holly shit !"
"Đệt.. làm cái gì mà thảng thốt thế ? Biết điều thì anh đây còn cho tá túc nhờ nhé ? Rồi làm sao, bạn trai đâu sao lại ở nhà tao ?"
Cậu cười khùng khục. "Anh ấy 20 tuổi đầu rồi vẫn còn bị mẹ đánh đấy. Em chỉ cần bước chân vào cửa nhà anh ấy thôi thì chắc cả em lẫn anh ấy đều sẽ ngủm hết cơ. Đã dẫn người yêu bỏ trốn sang nhà mình rồi, đằng này lại còn là con trai. Anh nói xem, thiếu gia giàu nứt đố đổ vách như anh ấy có thể bay một phát thành nhân viên giao hàng đấy."
Hắn dùng tay đập trán, ra sức lắc đầu. Bây giờ đành phải để cục nợ này ở nhà.
"Santa ơi là Santa, rốt cuộc mày làm thế nào vớ được tên thiếu gia này vậy? Có nghe câu 'trèo cao ngã đau' chưa ? Rốt cuộc là ai mà mày chưa nói với tao nữa vậy. Với lại nhà mày cũng đâu có phải không giàu, ngược lại mới đúng đấy. Thế mà vẫn bám đại gia được à ?"
Santa vô thức trề môi. Mặt mày cau có trông buồn cười thật sự. Cậu day day thái dương rồi cười ha hả.
"Thật sự thì anh ấy là người chủ động theo đuổi em trước. Ban đầu em còn làm giá. Nhưng anh ấy tuyệt quá không dứt ra được. Để em sắp xếp lịch rồi sẽ để hai người gặp nhau."
"Được."
Hắn cười rồi xoa rối mái tóc của cậu. Trong số các anh chị em họ trong gia đình, Pond và Santa thân với nhau nhất. Khoảng cách tuổi không lớn, luôn vui vẻ khi trò chuyện với đối phương. Họ luôn cảm thấy thoải mái, an toàn và luôn tâm sự tất thảy mọi chuyện trên đời cho nhau nghe.
Chợt hắn thấy có gì đó lạ lạ, liền đăm chiêu suy nghĩ.
"Khoan đã.. Năm nay mày 18 tuổi. Mày nói với tao cả hai đã hẹn hò được gần hai năm..?"
Cậu hổ thẹn, lúng túng trả lời:
"Ph-phải.. em hẹn hò với anh ấy năm 16 tuổi.."
"Vậy mà mày không nói với tao lời nào? Hé nửa răng cũng không?"
Santa bối rối, liền bào chữa.
"Không phải như vậy- cậu xua tay- E-em.. Em gặp anh ấy lúc trường của em và trường của anh thi đấu bóng đá giao hữu. Anh ấy bắt đầu theo đuổi em. Vì em mà bỏ thói lăng nhăng trăng hoa. Anh ấy tốt với em lắm. Em không cố ý không cho anh biết đâu. Chỉ là em sợ anh mách với mẹ là em yêu sớm thôi. Thật ra thành tích học của em chỉ có tiến bộ chứ không có sa sút. Chỉ là.."
"Chỉ là ?"
"Học được vài thói hư tật xấu của anh ấy."
Pond tức anh ách. Học cái gì không học lại đi học thói xấu của người ta. Đã vậy còn giấu giếm chuyện yêu đương năm 16 tuổi, xem ra bị phụ huynh đuổi ra khỏi nhà vẫn còn nhẹ. Gặp hắn thì đã xóa tên khỏi gia phả rồi.
"Anh đừng giận em màaaaa."
"Cùng trường với tao, cùng tuổi với tao. Chà, xem ra chắc tao biết người này rồi."
Hắn giận. Rất giận! Cậu em hắn tin tưởng lại bị tên khốn bạn trai kia dạy hư rồi.
"Bảo sao đôi khi tao ở gần mày thấy thoang thoảng mùi thuốc lá không phải của tao. Tao còn nghĩ chắc là mấy thằng nhóc trong trường mày nên áo mới ám mùi, hoặc là thằng người yêu mày."
Santa tủi thân ngồi ôm đầu gối trên sofa. Nhìn Pond tức tối đến mức muốn lật cả chiếc bàn lên đang đi qua đi lại.
"Em xin lỗi mà.."
"Thằng đó là ai..?"
Pond nhìn chằm chằm vào mắt Santa, cậu rụt rè cất tiếng.
"Em không.."
"Santa Pongsapok.. Tao hỏi lại, đó là ai ?"- Hắn gằn giọng.
"Ực.. Anh ấy là.. Perth Tanapon.."- Giọng cậu nhỏ dần.
"Mẹ kiếp ?!"
*
Santa nằm ườn trên bàn học. Đề, sách tham khảo, nháp vương vãi khắp nơi. Cậu mệt mỏi chớp chớp mắt.
"Này, hôm nay trường mình đá giao hữu với trường B đó, mày đi xem không ?"
Santa thở dài nhìn bạn cùng bàn rồi nhổm người ngồi dậy nhìn ra cửa sổ lớp. Cậu thấy bên dưới sân bóng đá đang chuẩn bị.
"Chờ đã, tao còn 2 đề Toán, 3 đề Tiếng Anh chưa làm xong. Hay mày đi coi trước nhé ?"
"Trời ơi, tao thấy mày thật sự sắp thành thạc sĩ đến nơi rồi. Làm ơn dành thời gian xem bóng đá thư giãn đi."
Cậu tính toán thời gian làm bài của mình, thở dài:
"Thôi được. Mày biết mẹ tao khó mà. Năm nay cũng vừa vào lớp 10 nên tao phải luyện nhiều chứ. Tao sẽ đem đề xuống vừa làm vừa xem với mày, được chưa ?"
__________________
"Sao xuống trễ vậy ?"
Pond đứng chống tay lên hông nhìn cậu nhóc mặc đồng phục trước mắt đang thở hồng hộc.
"Em phải giải đề.. hộc.. a-anh phiền ghê đó. Làm em phải mang đề xuống đây giải này. Mà em cổ vũ cho trường em chứ không phải cho anh đâu. Đừng có tưởng bở. Cái đồ tự luyến."
Hắn cười ngặt nghẽo nhìn cậu, chỉ tay vào hàng ghế gần sân bóng nhất của khán đài.
"Ngồi ở đó đi, tao chừa chỗ cho đấy."
"Xì, phiền phức." Santa đủng đỉnh bỏ đi.
Trận đấu kéo dài hai hiệp, thật ra cậu chẳng quan tâm lắm đâu. Vì còn đang bận giải đề nên cậu không biết thảm họa sắp xảy ra chỉ vỏn vẹn chưa đầy 1 giây.
BỐP.
Santa ngồi ngay nơi gần sân bóng nhất. Chẳng biết mấy cầu thủ trên sân chuyền bóng như nào mà quỹ đạo của quả bóng từ chuyền trong sân thành bay thẳng vào đầu cậu.
"Đệt !"
Santa thấy hơi choáng liền dùng một tay ôm đầu, một tay sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn, đảo mắt thì thấy quả bóng lăn lông lốc ngay phía dưới chân mình.
"Santa ! Em có sao không ?"- Pond chạy về phía cậu.
Sao hốc mũi cậu lại có cảm giác ấm nóng nhỉ. Cảm giác ươn ướt bắt đầu chảy xuống khóe môi rồi.
Toỏng.. toỏng..
Dung dịch sẫm màu theo cầm cậu chảy thấm xuống áo sơ mi trắng. Đầu cậu đau nhức đến nước khiến mắt cậu đỏ hoe.
Mọi người cũng xúm lại xem vết thương giúp cậu. Trán cậu lại trầy rướm máu, còn có vết bầm, máu mũi chảy thấm đẫm cả áo sơ mi, hai mắt cậu rưng rưng đỏ hoe.
"Santa ? Đau lắm đúng không ? Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên để em ngồi gần sân như vậy.."
Pond vừa rối rít vừa dùng khăn giấy ngăn máu từ mũi Santa. Mọi người nào là đem nước cho cậu, nào là quạt cho cậu mát. Ai cũng sợ cậu bị làm sao.
"N'Ta ơi, em không sao chứ ?"
"Đau lắm không N'Ta ?"
"TaTa của chị, em không được làm sao nhé ?"
"P'Pond ơi.."- Santa
"Ơi, anh nghe ?"
"Em.. đầu em đau quá.. Em thấy chóng mặt.."
Hắn ôm cậu vào lòng rồi xoa đầu. Từ nhỏ đến giờ Santa luôn được gia đình cưng chiều. Người nhiều nhất luôn là Pond. Vậy mà hôm nay hắn lại gián tiếp làm cậu bị thương, hắn thật sự rất hối hận. Cậu vòng tay qua ôm hắn rồi gục đầu tựa vào, sụt sịt.
"Đúng là yếu ớt."
Giọng nói của ai đó vang lên, không to cũng không nhỏ, đủ để bốn bề xung quanh vây quanh cậu nghe thấy.
Pond tức giận quay lại, nhìn thấy kẻ vừa nói câu đó thì liền bước lại chuẩn bị tẩn thằng ấy.
"Mày nói gì hả thằng kia ?"
"Tao nói sai à ? Hay mày bị khuyết tật nên không nghe thấy ?"
"Tao mà khuyết tật thì chắc mày cũng vậy đấy. Khuyết tật về nhân cách ấy. Mày là thằng đá vào Santa đúng không ?"
"Thì sao ? Tao chỉ lỡ chân lúc đá thôi chứ cố tình đâu ? Va chạm xíu mà làm gì khó coi thế ? Yếu đuối thật."
Bốp.
Pond đấm mạnh vào tên mạnh miệng này.
"Perth Tanapon ! Con mẹ mày ! Ngậm miệng lại !"
Santa hốt hoảng chạy ra giữ tay Pond lại. Hắn vẫn còn giữ nắm đấm toan đấm thêm một cú nữa vào người đang giữ gò má vừa bị đấm.
"P'Pond! Thôi bỏ qua đi ! Em không sao đâu mà.. Đừng có đánh nhau !"
"Thằng chó !"
Perth giáng lại một cú vào má của Pond. Hắn gỡ tay Santa ra rồi cả hai lao vào ẩu đả.
"Pond !"
Cậu bấu chặt góc áo, mím môi để kiềm nén cơn giận.
Cậu không thích Pond phải ra tay trước những chuyện cỏn con thế này. Nhưng hình như Pond không để ý lắm đến lời nói của cậu. Mặc dù đầu cậu vẫn còn nhức không chịu được, nhưng Santa vẫn chạy ra cản hai người lại. Đến tận bây giờ, cậu vẫn không nghĩ được rằng bản thân lại khỏe đến mức có thể tách hai con người này ra. Cậu cũng không biết tại sao mình lại làm được.
"Con mẹ nó ! POND NARAVIT ! EM BẢO ANH DỪNG LẠI !"
Perth và Pond nhìn nhau thở hồng hộc. Cậu đẩy Pond ra sau lưng, túm lấy cổ áo Perth gằn giọng nói :
"Đồ khốn. Anh không thấy bản thân hèn rõ ra à ? Thật ra vô tình đá thì tôi không đi trách móc anh làm gì đâu. Đằng này còn giở giọng khiêu khích với anh tôi. Anh biết không, anh là kẻ súc vật não rỗng nhất tôi từng thấy đấy. Làm ơn suy nghĩ kĩ trước khi nói đi."
Cậu dừng lại để thở gấp. Định tiếp tục chửi thì cảm thấy phí hơi quá. Mà bản thân lại đang tức chết rồi. Santa bèn tát Perth một cái đau điếng. Hắn khẽ chửi tục. Chết tiệt, sao đầu cậu đau thế nhỉ ? Santa cảm giác mắt mờ dần rồi cả trọng lượng cơ thể mất đà ngã xuống. Cậu không nghe thấy gì nữa. Trong đầu cậu chỉ còn cơn đau nhức ngày càng tăng.
_______________
"Bác sĩ, em ấy sao rồi ?"
"Người nhà bệnh nhân đừng lo. Cậu ấy chỉ bị chấn động não nhẹ thôi. Chú ý nghỉ ngơi cho tốt là được. Đừng cho cậu ấy hoạt động quá sức."
Pond cảm ơn bác sĩ rồi cầm bệnh án của cậu thở dài. Hàng mi khẽ run run, cậu từ từ mở mắt tỉnh dậy. Santa cảm thấy mệt đến nỗi không nhấc được một đầu ngón tay lên. Cậu cố gắng nói hết sức nhưng âm thanh phát ra chỉ như muỗi kêu.
"P'Pond.."
"Em tỉnh rồi sao ? Có thấy đau ở đâu nữa không ? Khó chịu thì nói với anh nhé ?"
"Em bị sao vậy ?"
"Không sao đâu, chỉ bị chấn động não nhẹ thôi. Em nghỉ ngơi nhé ?"
"Em thấy đói.. khát nữa.."
"Được, anh đi mua cho em."
Pond bước ra thì thấy Perth ở hành lang bệnh viện, đứng dựa người vào tường.
"Sao rồi ?"
"Sao mày lại ở đây ? Mày muốn gì ?"
"Thăm nạn nhân."
Tên này không thể nói lời nào tử tế hơn được sao ?
Pond nghiến răng nghiến lợi đáp: "Tao không biết mày đang âm mưu điều gì. Nếu mày thích thằng Dunk thật thì bỏ cái thói lăng nhăng của mày đi rồi tao với mày cạnh tranh công bằng. Nhưng nếu mày dám động đến Santa thì tao sẽ không để yên cho mày đâu."
Perth bước đến cạnh Pond, tay đút vào túi quần, nở một nụ cười ngả ngớn.
"Dunk Natachai chỉ là một trong những sự lựa chọn của tao. Vì thế tao còn rất nhiều thứ khác để lựa chọn. Nhưng mày sẽ không cấm được tao tiếp tục theo đuổi cậu ấy đâu."
Perth định bước vào thì chợt khựng lại, quay đầu nói với Pond.
"Dù sao trước giờ tao chưa thử một người như Dunk. Có lẽ gọi là ngây thơ nhỉ ? Đáng để trải nghiệm, phải không ?"
Pond sẽ không đánh nhau với Perth. Santa không thích điều đó, vả lại đây cũng là bệnh viện. Hắn chỉ đáp một câu gỏn lọn rồi bỏ đi.
"Tao đi mua nước và đồ ăn cho Santa. Mày.. mày ở lại trông chừng em ấy đi. Chấn động não nhẹ.. đừng làm em ấy kích động."
Cạch.
Santa ngồi trên giường bệnh, cậu không nghỉ ngơi mà các tờ đề nằm ngổn ngang trên tủ đầu giường bên cạnh, hắn nheo mắt nhìn. Hình như là đề Toán. Cậu vừa giải vừa nhăn mặt. Khẽ day day thái dương rồi cắm cúi vùi mặt vào đống giấy tờ trên giường.
"Có giải thêm một đề nữa thì nhóc cũng chẳng thành thiên tài được đâu."
Cậu ngước lên, mất chừng một giây để lấy lại tiêu cự trên người đối phương. Hắn đút tay vào túi quần, thong dong nhìn cậu.
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu không phải là : "Sao tên này lại ở đây ?" mà lại là "Nhìn từ góc độ này trông cũng đẹp trai phết."
Thôi chết !
Không được khen hắn như vậy ! Nghĩ thế cậu liền lắc đầu, cất giọng oán trách.
"Anh nín miệng lại thì không ai bảo câm đâu. Còn nữa, ở đây làm gì thế ?"
"Sợ nhóc kiện tôi, đến thăm nạn nhân."
Cậu phồng má, trề môi dưới ra. Trông đáng yêu vô cùng.
"Vậy anh làm sao để tôi hết muốn kiện anh đi ?"
Perth ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của Santa. Cúi xuống gần khuôn mặt của cậu, nở nụ cười rất xấu xa.
"Vậy em nói xem, tôi phải làm gì để em không kiện tôi, hửm ?"
"Muốn làm gì thì làm. Đây không có thời gian nói chuyện với đấy đâu. Không thấy đang làm bài sao ? Nếu anh rảnh quá thì giải đề thi đại học đi. Nhìn tôi làm gì ?"
"Thích."
"Thế thì ngồi im ngắm đi, đừng làm phiền tôi."
Cậu chẳng ngờ hắn ngồi ngắm cậu thật, mà không chỉ ngắm mà còn chụp lén cậu nữa. Perth chỉ ngồi nhìn Santa trên giường, cười tủm tỉm.
"Sao lại cười thế ?"
"Nhóc với Pond sao lại biết nhau vậy ?"
"Anh em."
"Trông chẳng giống nhau."
"Họ."
Cậu ngước lên nhìn Perth, cất giọng biếng nhác : "Hỏi làm gì ?"
"Gọi 'anh' xem nào. Tôn trọng tôi đi chứ ?"
"Gọi 'anh' à ?.."
Cậu nhổm người, ghé sát mặt vào hắn : "P'Perth ạ."
Hắn cảm giác như trái tim mình thổn thức theo từng hơi thở của cậu. Một cơn sóng ngầm đang như cuồng phong bão tố trong lòng hắn.
Tình yêu là gì ?
Là những lời thủ thỉ bên tai, là những đêm quấn quýt không rời, là giao thoa nồng nhiệt giữa hai hơi thở, là những cái ôm bất ngờ nơi phố thị, là những lần nức nở trong vòng tay đối phương.
Đơn giản.. nhưng không phải ai cũng có. Có lẽ hắn đã sử dụng hết may mắn của quãng đời còn lại để gặp được cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com