Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Gương Mặt Trong Phản Chiếu


---

> “Tôi biết hình bóng đó là ai.
Nhưng tôi vẫn không gọi được tên người ấy.”
– Kim Taehyung


---

03:54 sáng.
Chiếc đồng hồ vỡ phản chiếu thứ mà không ai trong đội để ý, ngoại trừ một người – Taehyung.

Một mảnh bóng. Một góc má. Một cái nhìn.
Không phải nạn nhân.
Cũng không phải ai có mặt ở hiện trường khi họ tới.

Jeon Jungkook.

---

> “Cậu có thấy gì khác thường không?” – Taehyung hỏi, đưa bức ảnh mới in ra từ máy.
Jungkook nhìn. Rất lâu.

> “Chỉ là... một đồng hồ vỡ.”

> “Cậu nhìn thấy cậu trong đó, đúng chứ?”
Taehyung nói, giọng nhẹ như một cú thở.

Jungkook siết nhẹ tay. Không phản bác.
Nhưng mắt cậu khựng lại một nhịp.
Và trong một khoảnh khắc ngắn, Taehyung thấy điều mà anh đã không nhìn thấy ở bất kỳ ai khác trong suốt 3 năm làm ở Code 7:
Một sự sợ hãi... rất thật.

---

04:01 sáng.
Toàn đội tập trung trong phòng lưu giữ hiện trường tạm thời. Căn phòng trống, ánh đèn nhấp nháy yếu ớt. Một không gian như thể cố tình được giữ nguyên — để ai bước vào cũng cảm thấy mình đang làm điều sai trái.

Seokjin lật hồ sơ.

> “Không có dấu vân tay. Không có DNA khớp. Nạn nhân không có hồ sơ, không tồn tại trên bất kỳ dữ liệu dân sự nào.”

Namjoon chen vào, tay đặt lên bàn:

> “Nhưng...” – Anh kéo nhẹ một bức ảnh cũ ra từ phong bì hồ sơ.
“Có một người khác cũng từng ‘không tồn tại’. Và giờ đang ngồi ngay đây.”

Mọi ánh mắt chuyển sang Jungkook.

> “Không phải ai cũng có một cái tên để bắt đầu.” – Jungkook đáp.
“Có người... chỉ có một mật danh.”


---

04:17 sáng.
Trong khi cả đội phân tích dữ liệu, Taehyung đứng một mình ở khu kỹ thuật số. Anh đang xem lại từng khung hình vụ án. Tua đi tua lại. Phóng to. Cắt nét.

Bức ảnh cuối cùng hiện lên rõ ràng.
Góc mặt trong đồng hồ vỡ.
Má trái. Vết nứt đâm vào đồng tử trong ảnh như một lưỡi dao xuyên qua mí mắt.

Taehyung mở sổ tay, viết:

> “Góc phản chiếu trùng khớp với cậu ấy. Nhưng tại sao đồng hồ lại ghi thời gian 03:12?”

> “Chúng tôi đến hiện trường lúc 03:47.”

> “Vậy Jungkook đã ở đó trước sao?”


---

04:23 sáng.
Cửa phòng mở ra.
Jimin bước vào. Không gõ cửa. Không hỏi.

> “Anh không tin cậu ta.”

> “Em cũng vậy?” – Taehyung hỏi lại.

Jimin im lặng.
Cậu ngồi xuống cạnh anh, gục đầu vào vai. Giọng nói khẽ như gió:

> “Em không biết có nên tin ai trong đội này nữa.”

> “Kể cả Yoongi?”

Jimin không trả lời.
Chỉ có ánh mắt cay xè, ẩm nước.
Và từ khoảng cách ấy, Taehyung nghe rõ tiếng nhịp tim trong ngực cậu – nhanh hơn bình thường.

---

04:30 sáng.
Một cảnh khác.

Hoseok đang ngồi một mình ở phòng giám sát. Mắt nhìn qua từng luồng dữ liệu, ăn snack, tai đeo tai nghe không nhạc.
Màn hình trước mặt anh nhấp nháy.

Một video nặc danh được tải vào hệ thống. Tự động. Không nguồn. Không ID.

Anh nhấn play.

Giọng nói rạn vỡ vang lên:

> “Taehyung đã quên mất.
Nhưng một người vẫn nhớ.
Và người đó... sắp không thể im lặng thêm được nữa.”

Hoseok lập tức nhấn báo động đội.

---

04:35 sáng.
Trong phòng họp.

Jin nắm chặt tay Namjoon:

> “Anh nghĩ chuyện này có liên quan tới ‘Trường hợp 0’ không?”

Namjoon quay sang. Không nói.
Chỉ nhẹ gật đầu.

Trong tấm hình cuối cùng in ra, Yoongi cầm lên — lần đầu anh trầm ngâm thật sự:

> “Chúng ta không phá một vụ án mới.
Chúng ta đang đi lại con đường cũ.”


---

Và chính ở con đường đó...
TaeHyung đã từng đánh mất điều gì đó.
Có thể là ký ức.
Hoặc là... chính trái tim mình.

---

📍 To be continued...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com