Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19 : LITTE THING

THE SILVER SHEEP

CHAP 19 : LITTE THING

Bảo ngồi ngó ra cửa sổ , cậu đang ngắm mấy cái cành cây đung đưa trước gió , trước lớp tên Đăng có một cây bàn thật cao , mấy cành nhỏ đưa qua đưa lại khi có cơn gió lướt qua , rảnh nhỉ . Bảo còn biết làm gì nữa , cậu đang chờ tên điên kia trực nhật , hắn chở cậu về mà .

- Lẹ lên đi con rùa .

- Nhóc ráng chờ tí xíu đi , cái lớp hôm nay dơ quá , anh không quét kĩ là mai bị trừ điểm thi đua .

- Ờ , tôi không quan tâm , lẹ lên tôi đói bụng rồi . Bảo nhằn .

Đăng xoa xoa đầu cậu nhóc

- Ngoan đi ku , gần xong rồi .

Bảo nheo mắt , Đăng quay lại cố làm cho nhanh , " Tội thằng nhóc quá , bụng đói mà cũng ráng ngồi chờ mình nãy giờ " . Anh thấy Bảo con nít thật .

- Xong , về thôi ku .

Bảo đứng dậy lấy cặp , cậu theo Đăng bước ra khỏi lớp . Cũng 6 giờ mấy rồi , chiều nay lớp Đăng học tới năm tiết còn lớp Bảo thì chỉ có bốn tiết . Cậu cũng chịu khó ngồi chờ Đăng , ai dè tên điên đó nói phải ở lại trực vệ sinh , Đăng duối vào tay Bảo cây kem nói cậu ngoan ngoãn chờ anh một xíu .

" Tên điên này tưởng dễ dàng đút lót cậu bằng cây kem này hả " , Bảo nhíu mày nhưng vẫn mở miệng ăn ngon lành .

Cả hai đi vòng qua hành lang số 3 để Đăng nộp sổ cho cô y tế . Lúc đi qua phòng nhạc đột nhiên Bảo thấy có một nhỏ con gái lấp ló ở đằng sau cầu thang , nhìn cái dáng nó lấm la lấm lét hình như đang giấu cái gì đó . Bảo không quan tâm cho lắm , Đăng đã xong hết công việc , anh khoác vai Bảo , cả hai xuống lấy xe .

- Hôm nay học vui không nhóc ?

- Không . Bảo trả lời thật nhanh gọn .

- Vậy học có hiểu bài không , có gì khó nói anh chỉ cho. Đăng nhiệt tình .

- Khỏi cần .

- Lớp 10 phải học kĩ cho nắm vững căn bản đó , nhóc không được lơ là đâu . Anh nhắc nhở cậu nhóc .

- Nói nhiều quá .

Anh thò tay ra sao búng mũi tên nhóc khó ưa, Bảo gườm anh . Đăng đã quen dần với cặp mắt tên này rồi , thằng nhóc không dọa được anh đâu hahaha . Đăng khoái chí .

Bảo ngồi sau xe bám cứng ngắt , tên điên này chạy xe cũng trên trời dưới lắm . Mỗi lần hắn quẹo cua là y như rằng Bảo tưởng mình sắp tông vào tường , hay ôm cột điện , lúc đó cậu chỉ nhắm mắt , mà tên điên này chạy ẩu vậy mà không té xe lần nào . Bảo vẫn ghét vì chở cậu mà dám chạy vậy !!! Điên khùng .

Đăng thuộc nằm lòng bài ca con cáo của cậu nhóc , nó lằng nhằn nhiết cái lỗ tai anh . Nhưng khi vậy Đăng lại thấy chú nhóc đã nói nhiều hơn lúc trước , lúc mới gặp cái cách nó cư xử và thái độ thì thật băng giá , lạnh lùng . Từ lúc nào mà Đăng đã thích nghe cái giọng nó nói . Cái giọng khàn khàn , tếu tếu .

- Tới nhà rồi !!!

Bảo bước xuống xe , cậu mở cổng mà không thấy Đăng chạy vào , thắc mắc hỏi :

- Không vào ăn cơm à ?

- Hehehe , tối nay anh phải đi làm , nhóc vào đi , ăn no rồi nghĩ ngơi , học bài đó , nhắn với bà Monas và ông Math là anh chào họ nha ku .

- Ừm khỏi tốn cơm . Bảo nháy chân mài .

- Tên nhóc này chả thương anh gì cả , tội nghiệp anh tài xế này quá . Đăng giả bộ sướt mướt .

- Chết đi rồi tôi thương . Bảo nhếch mép .

- Đệt . Không thể nói lại thằng khỉ này , Đăng véo má nó rồi chạy đi .

Bảo đóng cổng đi vào nhà . Cậu cũng thấy lạ là tại sao dạo này cậu lại hiền với hắn thế , Bảo thấy cái giọng nói đó đã quen thuộc rồi .

Tối đang nằm đọc truyện , Bảo lấy cái điện thoại ra xem thấy có tin nhắn tới .

Đăng : " Mai ăn gì cu anh mua ?"

Bảo : " Món gì hết ví tiền của anh." , cậu định trêu đùa hắn một chút .

Đăng : " Èo , nhóc ác với anh quá :'( " .

Bảo : " Tôi vậy đó giờ ".

Đăng : " Hahaha nói chứ mai anh đem cơm chiên mẹ anh làm cho ăn , bảo đảm ngon cực kì không thua kém bà Monas đâu "

Bảo : " Hư cấu ".

Đăng : " Thiệt đó ku , trust me babe :3 "

Bảo : " F*** you , biến đi để tôi đọc sách ".

Đăng vừa nhắn vừa cười , cái thằng khỉ này lúc nào cũng thô lỗ như vậy , cô nào chịu nổi nó trời .

Bảo tiếp tục đọc cuốn sách đang dang dở , cậu thấy tên điên kia nhắn voice chúc cậu ngủ ngon .

" Xàm " , Bảo nhắn . Tự nhiên cậu thấy mắc cười , cái tên điên dù hay làm ba cái trò điên khùng , phiền phức nhưng hắn cũng khiến Bảo cười . Cậu lấy điện thoại nhắn tin cuối .

" Ngủ đi đồ điên , ám tôi đi mai anh khỏi thấy ánh mặt trời , có hố thì đào chờ anh sẵn "

Đăng muốn phun cơm với thằng nhóc , nó bạo lực quá . Anh thấy thằng em trai mới của mình hài thật , mấy lúc chọc nó quạu Đăng thấy hài lắm nên chọc ghẹo Bảo quài .

Tên này cũng chả vừa gì Bảo .

-Cừu Bạc-

(Một nụ cười là điều may mắn mà chúa ban tặng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com