"Mê Cung Máu"
5:30 am
Ánh nắng mắt trời xen kẽ đang dần chiếu sáng thành phố phồn hoa. Nhóm người đang ngồi ngủ gật ở trong văn phòng cũng giật mình tỉnh dậy.
Liếc nhìn xung quanh rồi lục đục gọi mọi người dậy chuẩn bị về. Sau khi thấy không còn gì để dọn thì tất cả mới cùng nhau rời khỏi phòng họp.
Ra khỏi văn phòng định đi thang máy xuống thẳng hầm để xe của công ty thì thấy đang để bảng bảo trì thang máy. Mọi người cũng nhìn nhau rồi bất lực xoay người đi về phía tháng bộ.
Đang đi xuống thì Hải Đăng và Hùng Huỳnh giật mình nhìn vào dòng chữ nhỏ được vẽ dưới chữ B13. Nếu không quan sát kĩ thì có lẽ bọn họ đã không phòng bị mà đi qua nó rồi. Hai người liếc mắt hiểu ý nhau mà đưa tay vào túi quần lấy ra 1 lá bùa màu vàng nắm chặt trong tay.
Mọi người đi xuống thấy Hoàng Hùng và Hải Đăng dừng lại không đi nữa thì khó hiểu mà quay lại nhìn 2 người.
Hải Đăng và Hoàng Hùng lúc này không để tâm bọn họ mà cùng nhau đọc chú thì bỗng lá bùa của 2 người cầm bẫy lại dòng chữ mà bốc cháy lên.
Tám người còn lại ngạc nhiên mà lùi lại vài bước rồi ngước nhìn 2 người.
- Song Luân: "Hai đứa vừa làm gì vậy?! Làm bọn anh giật cả mình"
Song Luân đưa tay lên ngực vuốt vài cái để tự an ủi chính mình rồi nhìn sang Anh Tú. Thấy Anh Tú không bị giật mình mà còn tỏ ra hứng thú thì khoé miệng giật giật.
- Kim Long: "Hải đứa này có giấu tụi anh đi học đạo khi nào mà biết xài bùa vậy? Khả nghi quá đó!"
Đưa tay lên xoa cầm rồi nhìn hai đứa nhóc trước mặt rồi đặt câu hỏi.
- Anh Quân: "Theo em thì 2 đứa này giấu bọn mình cũng khá nhiều anh ạ, khai ra còn được khoan hồng chứ giấu là tụi anh quánh đấy nhá!"
Anh Quân nhìn Đăng và Hùng rồi cũng hùa theo Kim Long.
- Hoàng Hùng: "Ở đây không tiện đâu mấy anh, có gì lát xuống hầm bọn em giải thích sau. Bây giờ nhanh chóng rời khỏi đây đi ạ"
- Hải Đăng: "Đúng vậy ạ, nhanh rời khỏi đây đi ạ. Chuyện này lát tính sau"
Hoàng Hùng và Hải Đăng gấp gáp kêu mọi người đi trước, 8 người họ tuy thắc mắc nhưng cũng đành để trong lòng rồi nhanh chóng đi xuống.
Đi phía sau, Hoàng Hùng không an tâm mà nắm chặt lấy tay Hải Đăng. Hai người im lặng nắm tay nhau rồi theo đoàn người nhanh chóng rời khỏi công ty.
Vừa xuống tới tầng hầm thì có một cơn gió thổi mạnh khiến 10 người phải đưa tay che mặt rồi lùi lại vài bước.
Như dự tính trước, Hùng và Đăng nhanh chóng tung 2 lá hộ thân phù ra trước để bảo về mọi người. Lúc đấy gió mới không còn thổi trúng mọi người nữa.
Sau khoảng 10' thì cơn gió cũng ngừng hẳn, cả nhóm vừa đứng vững thì bỗng xung quanh vang lên tiếng gào thét.
* RỒI CÁC NGƯƠI CŨNG SẼ NHƯ BỌN TA THÔI! HAHAHAHA~ SẼ THẾ CHỖ BỌN TA! MÁU - THỊT - XƯƠNG - SỌ SẼ HOÀ VÀO LỚP ĐẤT RỒI ĐI VÀO LÃNG QUÊN!! HAHAHA~ CẨN THẬN, TRÁNH ĐƯỢC LẦN 1 THÌ LẦN SAU CŨNG CHẾT! HAHA~ *
Cả bọn đưa tay lên bịt chặt tai lại để tránh ảnh hưởng đến màng nhĩ. Từng câu của tiếng gào đó ai cũng nghe. Đến khi tiếng thét đó ngừng lại thì dư âm của âm thanh đó vẫn còn khiến lỗ tai mọi người ong ong một hồi mới hồi phục lại.
- Thái Sơn: "Vừa rồi là thứ gì vậy? Kinh khủng quá, đau hết cả tai rồi"
Nói rồi Thái Sơn bực bội xoa xoa tai, xoa cho mình xong thì lại xoa cho Phong Hào để anh dễ chịu hơn một chút.
- Thái Ngân: "Vừa rồi là thứ gì vậy Đăng? Làm bar với má mày khó chịu vãi. Êy êy, hình như thằng Hùng nó bị gì kìa. Đỡ con bar lại lẹ Đăng ơi!"
Thái Ngân hô lên khiến mọi người liền đưa mắt lại nhìn Hoàng Hùng ngã được Hải Đăng đỡ lấy. Sắc mặt Hùng lúc này rất tệ, nhìn như vừa mới bị sốt cao vậy. Cả người vô lực mà được Đăng ôm lấy để tránh bị ngã.
- Quang Trung: "Hùng, con bị gì vậy? Sắc mặt trong tệ quá"
Anh quan tâm hỏi thăm Hoàng Hùng trong khi mình cũng phải nhờ Thái Ngân đỡ mới đi nổi.
- Phong Hào: "Em trong còn tệ hơn cả bọn anh nữa. Có sao không?"
Thái Sơn cũng lo lắng dìu Phong Hào lại chỗ bọn họ.
- Anh Tú: "Hay là hồi nãy em làm mấy cái phép rồi kiệt sức hả Hùng?"
Anh Tú đi lại cùng Song Luân đến bên cạnh Hùng.
- Hải Đăng: "Không hẳn ạ, anh ấy bị tà khí của con quỷ ấy ảnh hưởng. May mà khi nãy em và anh ấy có đề phòng trước chứ nếu không chúng ta đã bị thương bởi tà khí khi nãy rồi"
- Hoàng Hùng: "Mau...mau rời khỏi đây, bọn chúng chỉ mới vừa bị đẩy lùi thôi. Bọn chúng có tổng cộng...8 con. Nhanh chóng qua nhà em đi Đăng! Nhanh!"
Ở trong lòng Đăng, Hùng lên tiếng thúc giục mọi người nhanh chóng qua nhà Hải Đăng trước.
- Kim Long: "Vậy đi xe anh đi, xe anh là xe 7 chỗ. Tuy chật nhưng chắc có thể chở hết. Hơn nữa Hùng nó cũng mệt nên Đăng ôm nó tạm đi"
- Anh Quân: "Vậy để em lái, em lái xe ảnh rành hơn mọi người. Xe đậu phía trước, đi thôi"
- Song Luân: "Ai thấy còn mệt trong người thì ngồi chung với chồng nhé! Tú có mệt không em? Để anh ôm nhá!"
- Anh Tú: "Anh khỏi đi anh Sinh, tôi tự lo được"
Sau khi bị Anh Tú từ chối thì Song Luân xịt keo cứng ngắc chết lặng nhìn bóng lưng Anh Tú rồi ôm trái tim tan nát đuổi theo.
- Thái Ngân: "Em ổn không Trung? Cần anh ôm không?"
- Quang Trung: "Được, em ổn. Nhanh đi theo kìa"
Anh Quân lấy chìa khoá xe ra khỏi túi rồi ấn nút mở khoá cửa. Mở cửa phụ rồi đỡ Kim Long lên rồi mới đi mở cửa tự ngồi vào ghế lái. Sẵn tiện cũng thắt luôn dây an toàn cho Kim Long mới thắt dây an toàn cho mình.
Hải Đăng bế Hoàng Hùng ngồi vào hàng ghế cuối. Tay lấy ra 10 lá hộ thân phù rồi phát mỗi người 1 lá, riêng 2 lá dán lên xe phòng hờ.
Thấy đã đủ dân số, Anh Quân liền khởi động xe tức tốc rời khỏi đây. Trên đường đi, bọn họ từng người đều có thể cảm nhận được có gì đó luôn theo đuôi.
Mấy lần xe hình như xém bị tông vào xe khác nhưng như bị một lớp bảo hộ vô hình khiến mấy chiếc xe đó văng ra.
Đợi đến lúc tới nhà Hải Đăng thì bùa trên tay và trên xe đều hoá đen rồi cháy xém đi. Thấy tình hình khẩn cấp nên Hải Đăng nhanh chóng mở cửa nhà dẫn mọi người vào trong.
Vừa vào nhà hết thì mọi người đều nghe có tiếng hét lên thảm thiết rồi mấy cái cây ven đường đều bị héo đi mắt thường có thể nhìn thấy được.
- Hải Đăng: "Chúng ta bây giờ coi như ăn toàn rồi, mọi người chăm giúp em anh Hùng để em thử dọn hành lí rồi nhanh chóng qua bên chỗ anh Tài và An. Bọn họ hiện giờ vẫn chưa gặp nguy hiểm nhưng không còn bao lâu nữa"
Nói rồi Hải Đăng liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc và những thứ thiết yếu cần đem theo vào hành lí. Quang Trung thấy vậy lại phụ để rút ngắn thời gian hơn. Thái Ngân và Song Luân thì lấy mấy thứ cần cho việc cấp thiết như búa, dụng cụ..vv
Thái Sơn và Phong Hào đi tìm đồ ăn đóng hộp chờ vào balo và các thức uống đóng chai.
Kim Long và Anh Quân lấy những thứ mọi người đóng gói rồi để lên cóp xe.
Hoàng Hùng được Anh Tú chăm sóc cũng đã đỡ 1 phần. Ngồi dậy nhìn mọi người rồi sẵn tiện giải thích luôn chuyện vừa nãy.
- Hoàng Hùng: "Chắc mọi người đang rất thắc mắc chuyện hôm qua đến nay. Để em giải thích luôn ạ, chuyện này đã được truyền tai qua nhiều đời. Tuy mỗi người nói cách khác nhau nhưng rút ra được 1 cái kết luận thì đây là một trò chơi. Một trò chơi đi tìm kiếm cái kết của từng câu chuyện có thật từng xảy ra trong quá khứ. Mỗi một khoảng thời gian khác nhau thì địa điểm chơi trò chơi cũng khác. Nếu chúng ta chết khi chơi trò chơi thì sẽ giống các oán linh khi nãy, không siêu thoát, không người nhớ đến và tìm kẻ thế mạng. Em và Đăng đã từng được trưởng bối kể lại, nếu sống và an toàn hoàn thành trò chơi. Chúng ta sẽ có được một phần thưởng xứng đáng, nhưng sẽ phải chơi trò chơi cho đến khi người hướng dẫn thông báo kết thúc. Mọi người nắm sơ qua tình hình rồi chứ?"
Hoàng Hùng yếu ớt giải thích cho mọi người, sau đó cầm lấy ly nước Anh Tú đưa qua uống một hơi cạn sạch.
- Anh Tú: "Vậy là chúng ta bắt buộc phải tham gia cái trò chơi này, nhưng điểm quan trọng là trò chơi này dựa trên câu chuyện có thật trong quá khứ. Nếu vậy hẳn sẽ không đơn giản chỉ cần suy luận tìm ra kết cục câu chuyện rồi"
Anh Tú trầm tư lâm vào suy nghĩ của bản thân. Lúc này Kim Long cũng lên tiếng phân tích.
- Kim Long: "Như vậy, câu chuyện này chắc chắn sẽ là những câu chuyện có liên quan mật thiết đến phương diện tâm linh. Cần dùng cách nào đó để khám phá ra kết cục"
- Anh Quân: "Vậy là sẽ có án mạng, tùy vào mức độ mà số lượng người chết liên quan đến câu chuyện sẽ nhiều hay ít. Như vậy chúng ta phải cẩn thận một chút"
- Phong Hào: "Theo như lời Hùng nói thì thời gian chúng ta tham gia trò chơi sẽ rất dài. Đành phải nghĩ cách nói ảnh Xái nộp đơn xin nghỉ việc cho bọn mình luôn"
- Thái Sơn: "Theo em thì dựa vào lời Hùng chúng ta chẳng có cái gì để đối phó với mấy cái linh hồn kia. Chẳng lẽ phải nhờ 2 đứa bảo vệ tụi mình hoài sao?"
Lời nói của Thái Sơn khiến mọi người lâm vào trầm tư. Lúc này Hải Đăng lôi theo 3 kiện hành lí lớn ra khỏi phòng làm việc, nó thu hút ánh nhìn của mọi người.
- Thái Ngân: "Em đem cái gì mà nhiều vậy Đăng? Có quan trọng lắm không?"
- Quang Trung: "Đúng vậy, anh thấy đồ của hai đứa nãy giờ cũng nhiều rồi đó"
- Song Luân: "Chắc đồ này quan trọng hơn mấy thứ kia mới khiến thằng nhỏ đem nhiều ấy chứ!"
- Hải Đăng: "Vâng anh ạ, đây toàn là đồ em và Hùng học đạo mà có đấy ạ. Em phải đem theo để có gì cũng có thể giúp cho mọi người đối phó đám linh hồn kia"
Hải Đăng nói xong cũng đem đóng hành lí nhét vào chỗ trống cuối cũng của cốp xe rồi yên tâm đóng cóp lại.
- Hoàng Hùng: "Bây giờ xuất phát luôn đi ạ, em nghĩ 2 người kia sắp gặp nguy hiểm rồi"
Mọi người liền nhanh chóng lên xe ngồi theo thứ tự khi nãy rồi xuất phát lập tức. Vẫn như cũ mỗi người 1 tấm hộ thân phù và 2 tấm dán lên trên xe.
_____________Còn tiếp_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com