Chương 2
Khởi đầu chuyến đi của lão khá là thuận lợi, mọi chuyện đến bây giờ vẫn có thể nói là ổn hơn so với những gì lão đã tính toán. Tuy trên dọc đường đi, có khó khăn, có trì trệ xảy ra, những bất trắc từ địa hình, thiên tai đã làm khó lão với chiếc phi thuyền, nhưng rồi trời quang thì mây cũng tạnh. Tất cả vẫn cứ được giải quyết êm xuôi nhờ sự tài ba của lão già.
Tuy nhiên, không phải chuyện gì cũng sẽ được giải quyết êm xuôi, có một thứ quan trọng mà lão già đã không để ý, có lẽ chính vì lão cũng không nhận ra điều đó. Đó là vấn đề tuổi tác, lão già cũng không còn là thanh niên mười bảy hừng hực bẻ gãy sừng trâu, hai chân giậm đất hai tay ôm trời nữa. Thời gian không bỏ qua bất cứ một ai, với lão không ngoại lệ, nằm trong vòng xoáy thời gian, để mặc nó trôi đi trong lững lờ mà không nhận ra, mình sắp quay hết trục quay đó rồi.
Một cơn buốt chạy dọc não của lão già như dòng điện giật. Như thể não chuẩn bị nổ tung và ngón tay run cầm cập không nắm vô lăng chắc chắn được nữa. Lão đã bị ngã xuống vách đá sau một hồi kiệt sức chống cự. Nhưng khi mở mắt ra và tỉnh dậy lần nữa, lão thấy mình đã đứng trên một vùng đất khác lạ.
"Nơi quái quỷ nào đây?"
Không phải vách núi cao chót vót đó, cũng không phải hàng cây thông dựng đứng mọc chi chít trong rừng, bầu trời cũng không phải màu xanh. Đất đai ở nơi đây trông quá khác lạ. Không. Không còn là từ "khác lạ" nữa, mà gần giống dị biệt hơn. Đây không phải Trái Đất?
"M-mình... mình c-chết chưa...??" - Sean không tin nổi, lão không thể nhất định không thể tin nổi.
Bởi chỉ có chết rồi mới có thể thấy được những thứ vi diệu như thế này. Còn chẳng phải ư? Hay là... đã có người cứu lão, và đã mang lão đến một nơi nào khác. Khả năng này rất cao xảy ra, bởi lão không nhớ mình đã trải qua cơn đau nào, những gì còn sót lại trong kí ức là cảm giác chơi vơi không có chỗ dựa khi lão bật người lao khỏi vách đá. Trong khoảnh khắc đó, khi ngửa mặt lên trời, lần đầu lão thấy bầu trời có khi nào luôn xanh như vậy... hoặc đã là lần cuối cùng?
Sean lập tức giật mình bật dậy khi phát hiện bên cạnh đang có một "sinh vật" kì quái đang nhìn chằm chằm.
Lão nhìn thấy người cứu lão là một chàng trai có quả đầu tròn như bóng, với hai cái tua rua như hai cái ăng ten trên đầu, và một cái miệng rộng ngoác tới tận mang tai.
"Cuối cùng cũng tỉnh dậy. Thật sự ông đã ngủ được khá lâu rồi đấy. Tôi tưởng ông đã chết thêm lần nữa!"- "Sinh vật" kì quái này mở miệng bắt chuyện với lão.
Mình có thể hiểu?!
Không thể nhầm lẫn, sinh vật không có hình thù chắc chắn này vừa nói chuyện, nói với lão, ngạc nhiên hơn, lão hoàn toàn hiểu được cậu nói gì. Bởi đây chính là ngôn ngữ của nơi lão ở - thuộc Trái Đất. Lão bất ngờ đến nỗi câm nín, vì lâu rồi lão cũng được nghe thấy giọng nói của người khác, cuộc sống nông thôn trống trải lão vất vưởng sau khi vợ lão mất chẳng khác gì chốn địa ngục, không một bóng người.
"Cậu bé... Xin chào... Có thể cho tôi hỏi đây là đâu?"
"Haha, lần đầu đến đây hả? Một người mới đó, ta rất thích! Đây là trấn Baros, thủ đô của những lễ hội và cuộc diễu hành hoành tráng!!"
"Baros...? Là đâu vậy, một huyện của Vermont sao?" - Lão nhớ rằng khoảng cách từ nhà lão đến thành phố Vermont là gần nhất so với các tỉnh thành còn lại, vả lại hướng núi lão phóng phi thuyền cũng trên đường đến đó. Vậy nên, lão đoán mẩm rằng chàng trai này đã tìm thấy lão ở chân núi nào đó rồi đem lão về nhà tại Vermont. Tuy nhiên, Vermont mà lão biết có tồn tại người dân trông như vầy sao?
"Vermont? Là gì vậy? Một loại rượu à? Trấn Baros nức tiếng ở hành tinh Khuru này luôn! Đằng ấy từ trên kia xuống đúng không? Haha, chưa nghe câu 'Hội Baros trẩy hai đêm còn chán, ba đêm là vừa bốn đêm mới cháy'? Xuống đúng Baros là phúc của ông rồi, ở đây khác hẳn với những trấn khác, vừa náo nhiệt mà cũng phát triển nhất nhì Khuru. Ta bảo, ở đây ăn trứng Valhallas là hết sảy, đặc sản truyền thống truyền đời, ba.. hay bốn nhỉ? Tóm lại không biết được mấy đời nhưng trứng ngon đứt mấy vùng bên cạnh." - Cậu thanh niên này lại ríu rít liên thanh về những điều mà vào tai lão lạ lẫm vô cùng. Hai cái tua rua cứ lắc qua lắc lại không ngừng tựa quả lắc đồng hồ.
"K-Khuru...? Có ở Trái Đất sao?..." - Lão không thể hiểu nổi, có quá nhiều kiến thức cùng một lúc bủa vây lấy lão.
"Với lại, trông thế này thôi, nhưng bên đó còn trẻ hơn ta nhiều, ta sống ở đây chắc cũng xứng tầm 'bô lão' rồi. 'Bô lão'... Hahaaa! Từ gì nghe buồn cười quá thể!"
"..."
"Khụ khụ, ta xin lỗi. Chưa giới thiệu đàng hoàng, Milan. Rất vui được gặp ngươi, Sean."
"Rất vui được gặp."
Quả là một cuộc trò chuyện thú vị.
"Vậy bắt đầu thôi chứ?"
"Bắt đầu gì?"
"Tham quan nơi này, đằng nào ngươi cũng ở đây một thời gian. Nên biết một chút xung quanh, dù có ta hỗ trợ nhưng sẽ có nhiều khó khăn nên tốt nhất vẫn là làm quen trước. Ngươi già rồi, cũng tốt, chứng tỏ cuộc sống trên kia của ngươi đã hoàn thiện trọn vẹn."
Milan mở cánh cửa gỗ nặng nề, ánh nắng như đang chơi trò đuổi bắt, vội hùa theo nhau, từng tia từng tia lần lượt bao phủ căn phòng và chiếu rọi những góc khuất tối. Lão già vẫn vậy, vẫn không biết điều gì đang đợi mình trong chuyến hành trình tới đây, nhưng tâm hồn không cho phép lão bỏ cuộc. Bởi vẫn còn bên kia đợi lão đến...
Chướng Ngại Vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com